ZingTruyen.Info

[MiTake] Giá Như...

Chương 34: Người lạ.

Corneggshttp

   Đã được 1 tuần kể từ ngày hôm đó.

   Mikey ngày ngày chìm vào công việc. Rảnh là lại lôi công việc ra. Draken nhìn thằng bạn của mình như thế cũng lắc đầu chán nản. Hắn ngăn không được.

   Công ti dần đi lên, có chuyển biến tốt, nhân viên cũng bận rộn hẳn.

   Có nhiều công ti có tiếng muốn hợp tác với Touman, phạm vi làm việc mở rộng. Nếu cứ thế, vị trí số một nhật bản sẽ nhanh chóng rơi vào tay Mikey.

   Nhưng đó không phải mục đích làm việc cực nhọc của Mikey. Hắn cặm cụi làm việc, là muốn quên đi những kí ức ấy, quên đi bóng dáng nhỏ bé ấy, muốn quên đi hết, chối bỏ tất cả như thể chưa từng tồn tại.

   Mikey đã nhuộm lại mái tóc vàng thành màu đen tuyền vốn có, nó làm tăng thêm vẻ đẹp ma mị quyến rũ.

   Cố gắng bao nhiêu, thì hằng đêm Mikey vẫn mơ thấy.

   Mơ thấy cậu, mơ thấy cậu bên cạnh hắn, mơ thấy cậu và hắn bước vào lễ đường, mơ thấy cậu nói lời yêu với hắn...mơ thấy cậu bỏ đi...

   Hằng đêm giật mình tỉnh giấc với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, bàn tay run  rẩy khẽ đan vào nhau, dùng sức ghì lại.

    Càng nhớ càng đau.

   ...

  5h sáng, khi mọi người say giấc, có một chàng trai tóc đen đờ đẫn ngồi ở nghĩa trang. Đôi mắt đầy đau đớn nhìn chằm chằm vào mộ ai đó.

   Không nhịn được thầm oán trách.

   -" Mày bỏ tao...tận 2 lần"

    Khẽ dập điếu thuốc tàn đi một nửa xuống nền đất.

    Đôi mắt đục ngày với quầng thâm đáng sợ. Liếc sang chỗ có tiếng bước châm to dần.

   -" Uây uây, là tao, Sanzu!"

   -"..."_ Mikey

   Sanzu rất tự nhiên ngồi cạnh Mikey.

    -" Mày ác lắm, Mikey!"

   Sanzu bất chợt mở lời.

   -" Tao ngưỡng mộ mày, tin nổi không?! Lần đầu tiên thấy mày, tao đã bị thu hút bởi sự mạnh mẽ ấy."

   -" Tao vì mày mà phá hoại, vì mày làm đủ mọi tội ác, chất chồng lên nhau. Nhưng chẳng lần nào mày nhìn tao bằng ánh mắt này"

   -" Một Mikey bất bại, bây giờ thật thảm hại, vì nó sao? Một thằng con trai yếu ớt, vô dụng!?"

   * Bụp*

   Sanzu ôm một bên má bị đấm, máu mũi chảy ra, thế mà hắn lại cười hạnh phúc.

   -" Cút cho khuất mắt tao!"

   Mikey lạnh lùng ra lệnh.

   Hắn đơn giản vâng lệnh như mọi khi

  -" Vâng..."

   Mikey bỏ đi không ngoái lại, tiếc thay không thấy được nụ cười ranh ma vặn vẹo của Sanzu.

   Đứng lên phủi bụi trên người. Tay cầm điện thoại gọi cho số lạ.

   -" Đặt rồi hả? Tao đến bây giờ!"

   * Tút tút*

    Đôi mắt dã tâm nhìn vào màn hình.

   -" Tao không có được mày...thì không ai có! Kể cả nó!"

   ...

  
   Sau ngày hôm ấy, Sanzu biệt tăm biệt tích mà không ai quan tâm, không ai biết.

   Hai năm sau, băng đảng Kantou Manji nổi lên mạnh mẽ, được biết đến là băng mạnh nhất Nhật Bản.

   Đứng đầu, là Mikey.

   Bên ngoài là vị chủ tịch được mọi người tôn trọng, kính mến. Bên trong là một con quỷ khát máu, tần nhẫn vô nhân đạo, giết người không ghê tay.

   Không ai hay biết vị chủ tịch là người đứng đầu một băng tàn ác ấy, chỉ ngoại trừ vài người.

   * Bịch, Bịch, Bịch*

   -"Nè Mikey, bao giờ mới xong? Tao còn phải về với Ema!"

   Draken khó chịu cằn nhằn.

   -" Vậy thì ngồi dậy khỏi ghế và ra đây phụ coi thằng kia!!"

   Baji lớn tiếng quát. Tay cầm đầu của một người đàn ông, cơ thể đầy máu mà kéo lê lết về phía bàn mổ.

   -"Ây ây! Việc đấy phải để bọn tao làm chứ Baji-san!"

   Baji tức tốc quay phắt sang phía Mikey ngồi.

   -" Tại sao mày lại nạp bọn chúng vào băng cơ chứ, Mikey!?"

   Anh em Haitani cười khúc khích xích người đàn ông lên bàn. Tay cầm con dao giải phẫu bé bé xinh xinh mà chậm rãi đâm sâu vào da thịt.

    Người đàn ông sợ hãi đau đớn, hét toáng lên làm bọn còn lại đau đầu bịt tai.

   -" Ê, nhét cái dẻ vào mồm bọn nó đi! Ồn vãi!"

   Smiley lên tiếng, Angry im lặng ngồi nhìn, biểu hiện ghét bỏ.

    Draken ngán ngẩm nằm ườn ra, hắn  không biết từ khi nào băng của mình lại mục ruỗng như thế này, không thuốc chữa, bệnh hoạn, tâm thần, đủ mọi thể loại.

    " Đây là thời đại bất lương ấy sao?"

   Mikey thờ ơ nhìn máu me khắp nơi, tiếng hét vang lên nhưng có vẻ không chạm đến tai hắn.

   Sau khi anh em Haitani chơi đủ, cái xác kia cũng nát tươm không ra hình thù.

   Việc dọn xác để cho Mitsuya và Hakkai làm. Dù hai bọn họ rất ghét cái mùi tanh nồng này, bị bắt làm mà.

   Người dân tất nhiên biết điều này, họ đều thắc mắc tại sao bên phía cảnh sát lại im lặng. Đơn giản vì chính quyền và băng Kantou manji đang hợp tác với nhau, chỉ miễn là không làm gì quá đáng.

    Cái người đàn ông mà anh em Haitani giết là trùm của một băng đảng buôn ma túy và thuốc lậu.

   Mikey đã đánh mất bản thân từ lâu, bản năng hắc ám nổi lên. Điều duy nhất giữ Mikey còn chút tỉnh táo là vì một lời hứa, lời hứa với một người hắn xem là tất cả.

   Nhưng mà, gần đây Kantou Manji gặp phải đối thủ khó nhằn.

   Một người mặc áo đen luôn ngăn cản kế hoạch của họ. Người này có thân thủ phi phàm, đã hạ bao nhiêu người bên phía địch, một mình.

   Không chỉ có vậy, tên này còn đánh ngang sức Draken.

   Mikey rất ghét mấy hòn đá cản đường của mình.

   -" Giết!"

   Mikey ngồi trên cao lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ.

   -" Tao không ngờ có ngày thấy mày phải băng bó này đâu, Ken-chin"

   Draken xót xa vết thương trên mặt. Nghe rõ ý tứ châm chọc nên xù lông.

   -" Im đi!"

   ____________________

   Tại tòa nhà cao tầng của một khách sạn nổi tiếng, một bóng đen ngồi trên sân thượng. Mắt giương lên nhìn quanh cảnh lấp lánh ánh sáng của Nhật Bản về đêm.

   *Reng reng*

   -" Alo? Xong việc chưa? Xong rồi á? Nhanh thế! Về nhà nghỉ ngơi đi, mai sẽ mệt lắm đấy!"

   *Tút tút*

   Bóng đen ấy chậm rãi đứng lên, đôi mắt đượm buồn nhắm lại.

   -" Nhà...có sao?"

  

  

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info