ZingTruyen.Info

[MiTake] Giá Như...

Chương 33: Quyết định(2)

Corneggshttp

   -" Làm ơn, hãy đợi thêm vài tháng nữa được không? Cháu vẫn mong cậu ấy có thể tỉnh lại"

   Draken nhức nhối đầu óc nói với bác sĩ. Ông thở dài một hơi.

   " Thật là..."
  
   Bác sĩ rời đi để lại Draken đang cúi gập người 90°.

   Chần chừ nhìn vào danh bạ trong máy, cuối cùng ấn gọi.

   -" Alo? Mikey à, không nghe máy cũng không sao, tao chỉ muốn thông báo cho mày một tiếng...họ sẽ rút ống thở của Takemichi. Cho nên, mày biết phải làm gì mà. Tao đã giúp mày kéo dài thêm vài tháng rồi đấy, không phải cảm ơn đâu..."

   -" Còn chuyện kia...mày tính làm như nào?"

   *Tút tút*

    -"Hazz, không biết nó có nghe không nữa"

   Draken mệt mỏi dãn gân cốt. Bước ra khỏi bệnh viện, ngồi ở công viên gần đấy, một chỗ phù hợp để bao quát tầm nhìn cửa vào.

   Rút từ trong túi áo điếu thuốc, châm lửa rồi cho lên môi.

    Hương vị nicotine khiến hắn dễ chịu hơn, thả lỏng gương mặt mà hưởng thụ.

   " Trời đẹp thật, không phải nắng gay gắt, không phải mưa tầm tã, vào những ngày này, hồi xưa sẽ cùng nhau kéo ra đường xẹt bô, phá làng xóm...thế mà, mọi chuyện lại..."

   Giật mình nhắc nhở bản thân không được tiêu cực. Tiếp tục kiên trì ngồi đợi. Đến tận 19h tối, vẫn không thấy người.

   Draken lật đật đứng dậy, rảo bước về nhà. Hắn nhớ vợ con của hắn rồi.

   Mãi đến tận đêm khuya, Mikey mới lẻn vào. Hắn biết chứ, biết...nhưng chỉ là không muốn đối diện với cậu.

   -" Takemichi à, mày không định mở mắt nhìn tao sao?"

   -"..."

   -" Mày cứ ngủ như thế...thì tao biết phải làm gì đây?"

   " Tao nhớ mày phát điên lên rồi..."

   Mikey gục ngã bên giường Take, bàn tay nắm chặt ga giường đến nhăn lại. Thầm oán trách Take.

   Bắt hắn đợi lâu như thế, giờ còn muốn rời bỏ hắn mà đi. Như anh trai hắn sao?

   -" Mày thật đần!"

   Bác sĩ đã giữ đúng lời hứa của mình. Đợi thêm 4 tháng, không thấy bất kì dấu hiệu, ông gọi cho người quen bệnh nhân. Chính xác là Draken và Mikey.

   -" Giờ chúng tôi sẽ rút ống thở ra, mong hai người chuẩn bị tâm lí"

   Giọng nói đều đều vang lên của bác sĩ khiến Draken cau mày nói.

   -" Ông đợi thêm một vài tháng nữa đi! Tôi chắc chắn Takemichi sẽ tỉnh lại mà!"

    Định nói gì thêm thì Mikey bất chợt túm áo hắn. Mikey khuôn mặt vô cảm lắc đầu.

   -" Dừng lại đi Draken, đừng nháo nữa"

    Draken sốc nặng luôn rồi, bấy lâu nay hắn là người nói câu đấy với Mikey. Lúc này đây, Mikey nói với hắn sao?

   Draken ngờ vực nhìn thằng bạn quen từ cấp 2.

   -" Nhưng mà..."

   Mikey kéo cậu ra khỏi phòng Take, để lại bác sĩ cùng các vị y tá ở lại đấy.

   Draken sốt sắng muốn hỏi Mikey. Nhưng những gì nhận lại là sự im lặng.

    Trong lúc đi, do không nhìn đường, hắn vô tình va phải một người con trai nào đó, nhìn có chút quen mắt.

   ...

   Sau khi bình tĩnh lại, Draken đang ngồi đối diện với Mikey trong quán cà phê.

   Nhìn vào đôi mắt đục ngàu không chút gợn sóng. Draken có phần bất ngờ trước sự bình tĩnh đến bất thường  của thằng bạn.

   -" Mày không sao đấy chứ!?"

   -" Không sao"

   Deaken vẫn tiếp tục hỏi.

   Hắn thấy lạ rồi. Thường ngày đâu có yên tĩnh như thế. Mikey vấn luôn nhoi nhoi giờ biến mất làm hắn thấy sợ dựng đứng cả lông chân kẽ tóc.

   -" Mày sẽ không hối hận đấy chứ?"

   Một khảng im lặng kéo dài.

   Lúc này, Mikey mới hướng ánh mắt về Draken. Con ngươi dao động, nước mắt tuôn ra không ngừng. Mặt mếu máo đến thảm.

   Nhìn vào biểu cảm tuyệt vọng ấy, Draken thở dài.

   -" Đã vậy, sao lại làm thế?"

   Giường như Draken càng nói càng khiến Mikey khóc nhiều hơn, có hiệu nấc cụt. Nhưng hắn không được mềm lòng, phải để Mikey xả hết ra, thì mới dễ chịu.

   -" Tao...hức..hức...nó ngay từ đầu, chỉ coi tao là bạn, nó...hức..thích Hinata mà,...nó cũng có yêu tao đâu,...tao đợi không nổi,...tao yêu nó chứ...yêu...hức...yêu đến thảm hại...yêu đến không màng bản thân...hức. Nhưng...vì yêu...hức..nên mới phải buông tay..."

   Mikey đưa tay lên che đi đôi mắt sưng húp đầy nước của bản thân mà nói hết ra tâm tư dấu kín tận chục năm nay.

   " Mối tình không được đáp lại sao..."

   Draken nghĩ.

   Mikey khóc đến cạn nước mắt rồi lăn ra ngủ.

   Draken cõng hắn về nhà của gia đình mình. Tại có vào được nhà Mikey đâu, cái ổ khóa mất zại.

   Mikey đã ngủ rất say, đến mức Draken làm cậu cụng đầu vào cánh cửa cũng không biết gì hết.

    Chỉ là có một cục u to trên trán...

  
     Sáng hôm sau, Mikey uể oải ngồi dậy, nhận ra không phải nhà mình, hắn lảo đảo đi ra phòng khách.

    -" Ah!? Mày dậy rồi à? Ra đây ăn sáng đi"

   ...

    -" Sao không ở nhà thêm vài ngày, tao có thể lo liệu việc ở công ti mà!"

    Draken và Mikey ngồi trên xe riêng được tài xế trở đi.

   -" Ở nhà chán lắm"
  
   Draken biết Mikey cảm xúc đang bị tổn thương, nên cũng chẳng nói gì thêm. Bầu không khí im lặng kéo dài đến khi tới công ti.

   Mọi người sau bất ngờ nhìn vị chủ tịch vắng bóng 1 năm đã quay lại. Một số người còn tưởng hắn đã nghỉ việc.

   Mikey tiêu sái bước đi, mang theo hàn khí lạnh lẽo khiến mọi người xung quanh phải tránh xa.

   Họ đơn giản là thích cái con người hạnh phúc hồi trước của hắn hơn.

   Draken lặng thinh nhìn Mikey làm việc không ngừng nghỉ, Draken tất nhiên mong muốn Mikey chăm chỉ từ lâu, nhưng mà, chăm chỉ như này, hắn thấy khó chịu.

   -" Mày nên nghỉ một chút đi, ăn Taiyaki nè"

   Đẩy đĩa bánh đến trước mặt vị chủ tịch. Draken bất ngờ khi nhìn thấy hành động tiếp theo.

   Mikey đổ hết đám bánh Taiyaki vào thùng rác.

   Buông lời bạc bẽo bất thường.

   -" Tao không muốn ăn"

   Đây là lần đầu, mời ăn nhưng lại từ chối.

   Draken sốc cả ngày chưa hết.

   ...

   Thật ra, không phải Mikey không muốn ăn, mà là hắn sợ, sợ...sẽ nhớ đến cậu.

   Ở một nơi nào đó, có một người con trai tóc hồng với vết sẹo trên miệng. Tay cầm ảnh của chàng trai tóc vàng đang cười.

   Đôi mắt mang nét buồn man mác, khẽ chạm môi lên tấm ảnh.

   -" Đây là lần cuối, Mikey..."

  

  

  

  
  

  
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info