ZingTruyen.Info

[MiTake] Giá Như...

Chương 31: Nhớ

Corneggshttp

   -" Nè cháu trai, cháu có thể giúp bà một chút không?"

   Mikey bị một bà lão kéo áo nên đành phải dừng lại việc mình định làm.

   -" Bà muốn gì?"

   Nghe ngữ điệu có vẻ hờ hững nhưng bà lão lại cười thâm thúy.

   -" Bà lạc đường trong khi đến bệnh viện XXX, cháu đưa bà đến đấy được không?"  Bà lão cười với gương mặt phúc hậu, đoán có lẽ tầm 80 hoặc hơn. Nhìn dáng vẻ lom khom và khuôn mặt đầy nếp nhăn nên Mikey không còn lựa chọn nào khác.

   Dù sao hắn cũng muốn gặp lại cậu.

   Mikey cùng bà lão đi bộ đến bệnh viện. Hắn buột miệng mở lời.

   -" Bà nè, bà đến bệnh viện thăm người thân sao?"

   -" Chà, cháu đoán đúng thế? Haha!"

   Tiếng cười bà lão vang lên giòn tan giữa trưa hè nắng nóng.

   -" Bà đi thăm ông già nhà bà, ông ấy bị ung thư phổi. Chỉ tại hồi còn trẻ hút nhiều thuốc quá ý mà. Cháu đấy! Thanh niên thời nay hút ít thôi nha! Hahaha"

   Mikey im lặng một lúc lâu rồi tiếp lơi.

   -" Bà, cháu có thắc mắc..."

   -"Nếu như, người bà thương không bao giờ tỉnh dậy thì sao?"

   " Cháu phải làm gì?"

   Bà lão ra vẻ nghĩ ngợi chau mày.

   -" Nếu mà ngủ mãi không dậy, bà sẽ đánh cho người ấy một trận đau đến mức phải tỉnh lại thôi!"

   Mikey bật cười.

   -" Nhưng nếu, ông ấy thật sự có ngày sẽ không còn ở bên, bà sẽ trân trọng từng giây phút, ở cạnh bầu bạn với lão già ấy. Ít nhất điều đó sẽ làm bà không phải hối hận sau này"

   Mikey dừng chân nhìn theo bóng lưng bà mãi đi.

   -" Bà ơi, để cháu cõng bà đi!"

   " Cảm ơn bà, cháu biết mình phải làm gì rồi..."

   ...

   -" Cảm ơn chàng trai tốt bụng!"

   -" Chào bà, cháu đi đây!"

   Mắt dõi theo bóng lưng đã khuất.

   -" Hãy đưa ra quyết định đúng đắn, để bản thân không phải dằn vặt."

   -" Bà đi lâu thế? Tôi đói lắm rồi!"

   Ông lão dữ dằn ngồi trên giường mắng, ho khụ vài cái rồi dịch sang một chỗ.

   Tay đập xuống giường.

   Bà lão mỉm cười ngồi cạnh, chậm rãi đút ông ăn.

  ——————————

   -" Alo? Ken-chin, mày giúp tao quản công ti nha! Tao nghỉ phép dài hạn"

   Mikey nói qua màn hình điện thoại, nơi có một chàng trai đang sôi sục tức giận.

   -" Mom mày nhá Mikey! Tao còn tưởng mày quên cái công ti này rồi cơ!"

   Mikey cười hề hề bịt tai.

   -" Vậy nha"

   *Bụp*

   -" Cúp nhanh thế thằng này...thế cũng tốt. Để lại cho mày đấy"

   Hứng khởi chưa bao lâu thì nhìn thấy thư kí của mình mang sập giấy còn cao hơn cả hắn để lên bàn.

   Mặt đen hơn nhọ nồi, hắn chửi thầm.

   Bên này,...

   Mikey ngồi trên ghế bên cạnh Takemichi băng bó khắp người. Nhếch nụ cười trăng khuyết hoàn hảo, hắn cầm bàn tay cậu khẽ hôn lên.

   -" Tao sẽ đợi mày, đợi đến khi mày tỉnh lại"

   -" Cho dù là 10 năm, 20 năm, tao cũng đợi...nhưng nếu mày ngủ lâu quá thì tao sẽ thành ông chú mất..."

   Mikey ngồi đấy, suốt cả chiều, quên cả ăn. Ngồi ấy nói chuyện một mình. Thật ra là kể chuyện cho cậu nghe.

   Các bác sĩ, y tá đi qua chỉ lắc đầu. Vài người thấy thương hắn đến khuyên nhưng không thành.

   -" Nè nè, biết chuyện bệnh nhân phòng 201 không?" Nữ y tá A nói.

   -" Biết chứ! Sống thực vật phải không? Ài đáng thương thật!"_ Y tá B

   -" Có một anh rất đẹp trai ngồi trong đấy, còn cầm tay tình tứ...tôi nghi là gay đó!" Y tá B nói khịt mũi.

   -" Thế á? Chán nhỉ, đẹp trai mà toàn gay, phí thật!" Y tá A tỏ vẻ nuối tiếc.

   -" Các cô còn không mau đi làm việc!"

   Một cô y tá khác đi qua nhắc nhở, hai người kia bối rối chạy đi.

   Nữ y tá kia khi đi qua phòng 201, thầm liếc nhìn rồi lặng lẽ rời đi.

   -" Gay thì làm sao? Cũng là con người, có cảm xúc, cần yêu thương chứ bộ. Mong là cậu trai ấy có thể tỉnh lại"

    Mikey bị bác sĩ đuổi về nhà vì người nhà không được ở lại.

   Hắn vì cậu nên chấp nhận, chứ không cái bệnh viện này xụp đổ rồi.

  Mikey kiên trì mỗi ngày đến thăm cậu. Nói thẳng ra là ngoài buổi tối thì hắn toàn ở bệnh viện.

   Mấy vị đội trưởng trong Touman cũng đến thăm. Tặng quà rất nhiều. Tiếc là Mikey vứt hết đi rồi.

   -" Cố quá thành quá cố đấy, Mikey"

   Draken châm chọc.

   Mikey chỉ cười khinh.

    -" Câu đấy phải dành cho mày đấy!"

   Draken giận tím người rồi đột ngột thay đổi sắc mặt 180°, hớn hở nói.

   -" Tao làm bố rồi Mikey, Ema có thai rồi!"

   -" Ah? Chúc mừng"

   Draken khó chịu trong lòng.

   -" Cái bản mặt đấy là sao?"

   Mikey chí chóe với Draken một lúc rồi cả hai tạm biệt, Draken phải về nhà với vợ mà.

   -" Chăm sóc cháu tao nha thằng kia!"

   -" Không cần mày lo!"

   Vẫy tay tạm biệt, Mikey quay lại phòng Take.

   Cầm ổ bánh mì mới mua mà cạp tạm.

   Ngồi lên ghế, ngắm nhìn cậu. Thời gian cứ thế trôi và hắn lại phải rời xa cậu.

   Trở về căn nhà rộng rãi, Mikey chán nản nằm lên ghế sopha. Bất giác nhớ lại mỗi tối được ôm Take ngủ, cái ấm thấm vào người, mùi hương thanh nhẹ của Take, biểu cảm mơ màng đáng yêu mỗi sáng thức giấc, giọng nói của cậu khi tức giận.

   Hắn nhớ lắm, thật sự rất nhớ. Mới có hai ngày đã chịu không nổi. Mikey bắt đầu nghi ngờ bản thân có thể đợi bao lâu..

   -" Thật khó..Takemichi à...thật khó.."

  

   

  
  
   

  

  

   

 

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info