ZingTruyen.Info

[MiTake] Giá Như...

Chương 29: Như là giấc mơ

Corneggshttp

    -" Takemichi! Dậy đi học đi con!"

   Bà Hanagaki ngán ngẩm khi mà con trai mình dù đã lên cấp ba nhưng vẫn lười biếng không chịu dậy sớm.

   Bấy giờ con sâu lười Takemichi mới thò đầu ra khỏi chăn. Mơ màng dụi mắt.

   -" Mẹ...?"

   Lảo đảo bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị đi học.

   -" Nè hôm nay sao thế? Mẹ thấy con cứ lờ đờ thế nào ý, bộ có chuyện gì hả?" Bà mẹ lo lắng hỏi han cậu con trai duy nhất đang ăn mãi miếng bánh mì chưa xong.

    Take mặt đần thối nhìn mẹ mình.

    -" Vấn đề tuổi dậy thì hả con!?"

   -"..." cậu chỉ cười gượng.

   Hôm nay cảm giác nó cứ kì kì, Takemichi cảm thấy bản thân đã quên cái gì đó, đó là gì mà khiến lòng cậu xôn xao.

   -" Hinata!" Take gọi tên người con gái phía trước.

   -" Ah? Takemichi!"

   -" À thế hả? Hahaha! Mình cũng chưa làm bài tập cô giao!" Take than.

   -" Hi hi, Takemichi-kun đến lớp rồi nè, mình vào thôi!" _Hinata
  
   Trong một giây ngắn ngủi, Take khựng bước.

   "Mình học cùng lớp với Hina?

   Trong giờ học, Take không thể tập trung vào bài giảng, tầm nhìn của cậu để hết lên cánh cửa lớp. Cậu khó hiểu không biết bản thân chông ngóng cái gì nữa.

   Giờ ăn trưa, Hina rủ Take lên sân thượng ăn.

   -" Oa—! Mát thật đấy nhỉ, Takemichi. Takemichi?"

   Hina huơ tay qua lại trước mặt Take nhưng có vẻ cậu đang để tâm ở nơi khác. Hina đưa đôi bàn tay mềm mại lên áo vào má cậu, thành công thu hút ánh nhìn khó hiểu.

   -" Takemichi đang nghĩ gì thế?"

   -" Ah, k..không có gì đâu! Mau ăn thôi không nguội!"

   Thật ra Take nhận thấy bản thân cứ như...bị ma nhập ấy. Mỗi khi ngồi cạnh Hina là tim lại đập rộn nhịp. Nhưng bây giờ, nó lại thật tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức cậu ngỡ rằng nó không còn đập.

   -" Takemicchi.."

   "Hả?"

   Bất ngờ ngó ngang xung quanh, sau khi xác nhận chỉ có bản thân và Hina ở đây, giọng nói ấy lại vang lên, lần này nghe có phần đau thương.

   Nhìn vẻ mặt thư giãn của Hina chắc là cô ấy không nghe thấy.

   -" Takemicchi...Takemicchi, Take..micchi!"

   " Ai thế? Là giọng nói của ai vậy?"

   Take vô thức siết lấy trái tim đập theo từng hồi gọi của giọng nói kì lạ. Nó đau đớn như nứt toác ra. Rỉ máu chậm rãi đến khi sinh lực cạn kiệt.

   Take bật khóc trong sự hiếu kì của bản thân. Rõ ràng đang sống bên cạnh cuộc đời mình hằng mong, được ở bên  Hinata, cùng cô ấy trải qua năm tháng cấp ba bình yên hạnh phúc.

   Thế thì tại sao lại khóc? Cậu cũng không rõ. Đập mạnh vào lồng ngực khó thở, cổ họng nghẹn ứ, đưa tay lên dụi dụi mong sao nước mắt ngừng rơi. Thật khó, nó chỉ rơi nhiều hơn.

   Hina đối mặt với tình cảnh này lại im lặng lạ thường. Như thể cô đã biết trước.
  
   Khẽ quỳ xuống ôm cậu vào lòng. Hina dịu giọng nói.

   -" Anh thương người khác rồi phải không?"

   Take hoảng hốt muốn nói gì đó nhưng chẳng thốt lên lời ngoài tiếng khóc nức nở.

   -" Em coi anh là anh trai mà! Không phải cảm thấy có lỗi với em..."

   Mí mắt xụp xuống, Take thấy cơ thể mình vỡ ra thành từng mảnh tan biến.

   -" Ư...Hina-ta"

   -" Tỉnh dậy đi anh, có một người thương anh đang đợi đó!"

   Take tuyệt vọng cố gắng níu kéo bàn tay đang cố rời ra khỏi cậu mà khóc to hơn.

   -" Nhưng..a-anh ...yêu em...mà!"

   Trước khi bản thân hoàn toàn tan vỡ Take nhìn thấy Hina quay lại cười với cậu.

   -" Đừng tự lừa dối bản thân, cũng đừng để anh ấy đợi anh...anh ấy đã đợi anh rất lâu rồi, Takemichi"

   -" Bảo trọng"

   "HINA..."

  

   ———————————

   Sau ngày hôm ấy, Mikey bị khóa ở trong nhà. Draken và Ema đã đến nhà Mikey để bảo đảm hắn không ra ngoài nửa bước.

   Nhìn Mikey mỗi ngày như một kẻ điên vừa khóc vừa cười muốn ra ngoài, Ema đau lòng lắm chứ. Bản thân Ema thấy vô dụng vì không thể làm được gì cho anh trai.

   Draken giao trọng trách cho cô phải trông chừng Mikey. Còn Draken phải lên công ti xử lí chút chuyện.

   Cầm điện thoại trên tay lướt lướt. Draken chau mày nhìn vụ việc hôm qua đã lên trang nhất.

   Anh rất mệt mỏi. Công việc chất đống, tinh thần của vị chủ tịch thì thất thường, Takemichi...thì không biết còn sống hay chết.

   *Cốc cốc*

  -" Vào đi"

  -" Thưa ngài, đây là giấy xét nghiệm ADN ạ"

  Cầm tờ giấy trên tay xem xét. Để có được thứ này, Draken đã phải thức trắng một đêm để tìm tung tích.

   -" Sao mình phải làm cái này chứ? Thật là"

   " Thi thể cháy xém trong căn nhà bị bỏ hoang"

   -" Kisaki, Senju....không có Takemichi...KHÔNG CÓ!?"

   -" Tức là còn sống! May quá!!"

   Draken thở phào một hơi. Ít nhất điều này sẽ giúp ích cho Mikey.

   -" Nhưng mà ở đâu..."

   Nghĩ ngợi một hồi, Draken cầm máy điện thoại cho ai đó.

   Sau 3h đồng hồ, điện thoại reo lên. Draken biểu cảm sốt ruột nhấc máy.

   -" Tìm được rồi!? Tốt! Gửi địa chỉ cho tôi!"

    Draken vui quá cười thành tiếng, cảm thấy mất hình tượng mà tém tém lại xíu.

   Cố gắng làm việc thật nhanh cũng mất cả chiều.

   Vội vàng phóng xe đến địa chỉ được đưa.

   -" Bệnh viện..."

   Draken chúa ghét mùi bệnh viện, nó cho anh những kí ức không mấy tốt đẹp.
  
   -" Cho hỏi bệnh nhân Takemichi ở phòng bao nhiêu ạ?"

   Draken vì vội quá nên chưa thay bộ vét trên người. Cô lễ tân thấy trai đẹp liền đỏ mặt thẹn thùng.

   -" Phòng 201 ạ!"

   -" Cảm ơn ạ!" Draken lễ phép chào.

   "Oaaa, vừa đẹp trai lại ga lăng, lễ phép, giàu có, ai có phúc lắm mới rước về làm chồng!"

   ...

   Ở một nơi nào đó, Ema đang hắt xì liên tục.

   -"Ema à, thả anh ra đi mà!"

   Mikey nước mắt lưng chòng đối phó với Ema. Cô thật sự không chịu nổi bộ dạng đáng yêu này. Quay đi bỏ mặc Mikey một mình ở trong phòng.

   Mikey càng khó chịu tức giận, hắn bây giờ rất lo cho Takemichi, hắn đã không gặp cậu một ngày rồi.

   -" Takemichi không sao đâu...Haha, đúng vậy! Take chắc chắn đang đợi mình ở ngoài kia, mình...mình phải ra khỏi đây!!"

   Mikey điên cuồng đập cửa náo loạn. Ema bất lực ngồi ngoài cầu thang mong Draken mau về.

   ....

   -" Thảm hại thật đấy, Takemichi"



  

  

  

  

  

   
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info