ZingTruyen.Info

[MiTake] Giá Như...

Chương 23: Bệnh nhân

Corneggshttp

    Nửa đêm, khi trên đường không còn bóng người, sự tĩnh lặng bao trùm con phố, nhà nhà tối om, Takemichi ngồi trên ban công hưởng thụ sức gió thoang thoảng sượt qua mặt. Mikey vẫn đang ngủ trên giường, để tránh phá hỏng giấc ngủ của hắn, cậu đã lấy cái gối ôm dài cho hắn. Nhìn Mikey ôm gối ngủ ngon lành, Take có chút ghen tị.

   Trời bắt đầu trở lạnh, trên người chỉ có duy cái áo ba lỗ mỏng và quần đùi nhưng Take không có ý định đi kiếm áo mặc.

   Nếu bây giờ có ai nhìn thấy cậu chắc sẽ tưởng cậu đang thất tình không bằng. Khá giống. Nửa đêm không ngủ, một mình ra ngoài hóng gió lạnh, cho dù trên mặt vô cảm bao nhiêu, trong ánh mắt ấy lại toát lên sự cô đơn bấy nhiêu, quầng thâm rõ rệt dưới bọng mắt....

   -"Lạnh..."

   ...

   Sáng ngày hôm sau, mặt trời lên cao chiếu tia nắng ấm áp vào khuôn mặt ngái ngủ của Mikey. Hắn trở mình khó chịu.

   -" Takemichi...kéo rèm vào đi..."

   Không ai trả lời. Bấy giờ Mikey mới chậm rãi mở mắt.

   -" Takemichi?..."

   ——————————

   -" Tôi không muốn ăn cháo!" Senju khó chịu cằn nhằn người ngồi bên cạnh mình.

   -" Anh phải ăn, bệnh nhân như anh á, không ăn thì sẽ không đỡ được đâu, huống chi..." Take chọt ngón trỏ vào vết thương của Senju. Cau mày bật lại.

   -" Ăn đi...tôi nấu đấy..không phải ai cũng có cơ hội được thưởng thức đâu!" Take tự hào ra mặt.

   Senju ném ánh mắt 7 phần khinh bỉ, 3 phần chán nản.

   Chuyện là như vầy, sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló rạng, Senju giật mình tỉnh giậy vì có cảm giác lạnh lạnh sống lưng. Ngó quanh khắp phòng rồi thở phào. Ai ngờ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo cộng thêm khuôn mặt trắng bệch đang nhìn mình dọa Senju một lần nữa bất tỉnh.

   Trong khoảng thời gian đó, Take lượn về nhà làm cháo cho Senju, tiện tay làm bữa sáng cho Mikey...

   Senju nhăn nhó bị ép ăn.

   -" Dở quá!!" Nói xong liền cảm thấy sát khí ở đâu vội cầm bát cháo lên tu gần hết. Take hài lòng đưa ly nước cam cho người ngồi trên giường.

   Ngoài mặt thế thôi chứ hắn thật ra đang thầm khen ngợi tài nấu nướng của cậu. Nó...khá ngon. Chỉ là khá thôi!

   -" Tôi xin phép" cô nữ y tá trẻ xinh đẹp cầm khay băng trắng đi vào.

   Take biết điều lùi ra sau nhường chỗ cho cô. Cô nữ y tá ấy mặt hơi ngượng đỏ khi thay băng cho Senju. Còn hắn á...đang thâm lường nhìn vẻ mặt cau có của cậu. Chợt nảy ra ý tưởng.

   Senju làm bộ mặt đau đớn, không biết cố tình hay gì mà cầm vào cổ tay cô nữ y tá. Khuôn mặt điển trai bày bộ đáng thương.

   -" Cô..cô nhẹ tay chút...tôi đau!" Take khinh thường phán xét.

   Sau khi nữ y tá với khuôn mặt đỏ bừng cầm khay nhanh chóng chạy ra ngoài, Senju vẫn thật tâm diễn tròn vai.

   Tay trái đưa lên đầu, tay phải chạm vào vết thương, bộ mặt dỗi dỗi mè nheo.

   -" Đau quá, vết thương này đau quá, thật may có cô gái xinh đẹp ấy giúp đỡ!" Senju gian manh nghĩ ngợi " sao nào? Ghen hả? Có ghen không? Hí hí"

   Take poker face tiến đến ngồi xuống giường, chậm kéo gần khoảng cách hai người, Senju bỗng cảm thấy bối rối vì khoảng cách thu hẹp, tim đập nhanh bất thường. Gương mặt hai người cách 5cm, Take dừng lại, bày ra gương mặt rù quyến nói.

   -" Vậy...anh có cần tôi giúp anh không? Hửm?" Take nói xong rồi lùi lại, bonus thêm nụ cười tươi mong chờ phản ứng của hắn, chắc sẽ dãy nảy lên thôi.

   1s...2s...3s...4s...4s...Senju máu mũi tuôn trào đột ngột khiến Take hết hồn đứng hình.

   -" Trời...trời...c..cái gì vậy...sao máu trào ra ghê thế...????"

   Sau một hồi khổ sở kìm máu thì cái giường bị bẩn hết rồi, áo cũng thế. Senju thôi chứ Take sạch bong à.

   Quay đi tìm bóng Take thì thấy cậu đang ngủ trong tư thế ngồi. Đầu cậu hạ xuống giường, rủ mái tóc đen láy, mọt vài sợi tinh nghịch nô đùa trên má. Senju bây giờ thấy tim mình đập rất nhanh, như lúc nãy vậy. Nghĩ đến thôi là mặt mũi nóng phừng lên.

   Đưa tay nhẹ chạm vào mái tóc mềm mại. Cho hắn một xúc cảm rất thoải mái...như mèo con vậy...

   Nhớ đến đây hắn lôi cái điện thoại không biết từ đâu ra, gọi cho thuộc hạ chăm sóc mèo con cẩn thận, công ti để cho Akashi gánh vác, hắn xin nghỉ vài ngày.

   Thuộc hạ hiểu nhầm cái câu chăm sóc của Senju...Cục Súc...chịu thiệt rồi.

   Đôi mắt màu xanh như biển cả ấy, lần đầu tiên, trong suốt chục năm, dịu dàng nhìn một người, ân cần vì một người, bị thương vì một người, cảm thấy hạnh phúc vì một người,...lần đầu tiên, hắn có cảm giác bản thân có lý do để tồn tại. Nhưng toàn bộ đều bị ném xuống đáy lòng nhanh chóng.

   -" Cậu và Mikey...có quan hệ gì?" Đôi mắt lạnh lẽo chăm chăm vào gương mặt say ngủ mà hỏi một câu thừa thãi. Senju bất lực bịt mắt mình lại.

   -" Nhìn...không giám..."

   ...

   Mikey ăn ngon lành bữa sáng đã được chuẩn bị rồi đi làm. Ngây ngô nghĩ rằng cậu chắc đi tản bộ thôi nên không lo lắng gì. Ai ngờ, đâu biết rằng có một chàng trai nào đó...có thể sẽ cướp cậu đi...vào một tương lai không xa.

   ——————————

   -" Dạo này anh bận ghê nhỉ?" Yui tọc mạch hỏi.

   -" À em thấy sao?" Yui nhìn đầu tóc bù xù của Kai khẽ thở dài.

   -" Đừng làm việc quá sức nha!"

   Kai cảnh giác sau khi Yui rời đi thì một mạch chạy vào phòng làm việc.

   -" Sao lại...20%??!!"

   ——————————

   -" Thê thảm thật đấy, anh em Haitani!" Izana châm chọc cười.

   -" Im đi!" Ran tức giận nói.

   -" Chán chết!"_Rindou

   -" Tao không ngờ có ngày chúng mày nằm viện cơ đấy? Sao nào? Ai đánh bọn mày bản lĩnh vậy?"_Izana
  
   -" Senju"_Ran

   Izana hưng phấn cười lớn.

   -" Cái tên vô tỉ gì gì đó hả?? HAHHHAHAH!! Không ngờ lại ra tay cơ đấy!"

   -" Nó cứu cái thằng tên Take...gì ấy, quên òi" Rindou nhăn nhó.

   -" Hả? Take..Hanagaki Takemichi hả? Uầy uầy...thú vị à nha..!" Izana vắt vẻo ngồi trên ghế.

   -" Có trò để chơi rồi~!" Giọng nói ma mị vang lên làm hai anh em Haitani phải rùng mình.

   -" Ara ara!? Làm sao đây Mikey-kun? Nắm được điểm yếu của mày rồi!!"

   Ngày hôm ấy kết thúc.

   Có một người biết tâm tình xáo trộn.

   Có một kế hoạch đựơc giàn dựng.

   Có một mối nguy hiểm đe dọa..

    đe dọa đến mạng sống của Takemichi.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info