ZingTruyen.Info

[MiTake] Giá Như...

Chương 22: Bệnh viện

Corneggshttp

   Mikey dù đang trong buổi họp nhưng đầu cứ bay lên mây, chẳng để tâm gì cả. Draken khó chịu cốc đầu vị chủ tịch dở hơi.

   -" Nè, mày tập trung vào coi, không người ta phán xét!" Mikey bỏ lơ hoàn toàn Draken, vẫn như cũ bày bộ mặt ỉu xìu. Draken thấy lạ, thường ngày vui lắm mà.

   -" Sao thế? Takemichi đá mày à?" Mikey cau mày tính quát thì bị đơ người khi nghe câu tiếp theo.

   -" À quên, chúng mày có phải người yêu đâu nhỉ? Xin lỗi tao quên, haha!" Draken hí hửng.

   -"..." Mikey muốn giết người!

   Ngồi ăn miếng bánh Dorayaki, cắn cắn tàn nhẫn, miệng chưa nhai xong, đã bồi thêm vài miếng. Thành ra cái miệng phồng phồng kín bánh. Khi có người đi qua hỏi Mikey chỉ....

   -" Umm...umm.umm..." Draken lần thứ hai thấy tội nghiệp cho Mikey. Chưa được bao lâu quay ra vui vẻ nhắn tin với Ema. Mikey rất tức, tức đến khó hiểu, tức đến giận cá chém thớt! Hắn bấm gọi cho Ema hôm nay để hắn ngủ ngoài sopha. Ema thế mà đồng ý. Well...bị Mikey mua chuộc chứ sao.

   Mikey chợt nảy ra ý tưởng, cầm tờ giấy trắng trên bàn chăm chú ghi ghi. Draken đi qua thấy Mikey đang cặm cụi tưởng hắn đã chăm chỉ làm việc nên rất hài lòng tán thưởng.

   Thật ra thì...Mikey đang lập ra một kế hoạch đi chơi, mặc dù mấy lần trước còn chưa kịp thực hiện...nhưng hắn chắc chắn lần này nhất định thành công. Chắc chắn!

   ——————————

   Bên này....

   Senju điên cuồng đấm vào người hai anh em Haitani, khuôn mặt giận dữ mất kiểm soát. Lực tay không nhân nhượng đáp thẳng xuống cơ thể Ran nằm bất động trên sàn. Rindou đang quỳ xuống ôm chân trái bị trật khớp. Vô lực nhìn anh trai bị đánh đến ngất xỉu, thều thào nói.

   -" Đ*t mẹ...thằng chó! T..thả anh tao ra!!!" Rindou càng nói càng mất máu, thấm đỏ thân người. Senju chỉ dừng lại khi nghe Takemichi nói nhỏ.

   -" Senju...d..dừng đi!" Take không quan tâm bản thân đã bị bọn họ đánh thê thảm như nào mà còn đi nói đỡ cho họ. Điều đó làm hắn càng thêm tức. Lừ lừ lườm cậu. Take nặng nhọc đứng dậy, từng bước lững thững lại gần hắn. Senju đành một đấm kết liễu rồi chạy tới đỡ cậu.

   -" Cậu làm ăn cẩu thả vậy?? Biết thế không giao nhiệm vụ cho cậu nữa, giờ kế hoạch hỏng rồi!!" Senju nặng lời như thế nhưng vẫn không kìm lại được ánh mắt xót xa người đang dựa đầu vào vai mình. Senju chửi thề.

   -" Bọn khốn!! " Rindou căm phẫn rút sống trên hông ra chĩa vào hai con người đang tình tứ ở kia.

   -" Thật ngứa mắt!!"

   *BẰNG*

   Take đứng đối lưng với Rindou nên không biết mình bị nhắm bắn, cơ thể của Senju theo bản năng ôm cậu quay một vòng, tấm lưng ấy theo thời gian trôi, vì cậu mà nhận một vết đạn. Máu tươi đỏ thẫm lan ra áo trắng tinh một vùng máu đáng sợ.

   Ngay lúc ấy, Take đột ngột thấy tim mình thắt lại, bàn tay run rẩy đưa ra sau lưng, chậm rãi chạm vào nơi vết thương của Senju, bàng hoàng nhìn bàn tay đẫm máu, nước mắt không nghe lời chủ nhân thi nhau rơi lách tách. Mờ ảo trong đầu, kí ức lạ lẫm thâm nhập đầu óc, Take nhìn thấy một bóng người...đang cõng cậu,...mái tóc vàng dài ngang vai,...trên ngực là vết đạn...

   Take hoảng loạng, đồng tử co rút nhìn thẳng vào đôi mắt của Rindou.

   -" Hả?! Mày...vừa làm cái éo?!" Giọng nói tuy bình thản nhưng đối với Rindou, lại nguy hiểm khó hiểu, Rindou có cảm giác muốn chạy khỏi người này...bởi vì...cậu...như một kẻ điên có thể giết người vậy...

   Cậu cầm lấy cái chùy trong tay, hạ Senju đang đau đớn co ro xuống đất, chạy đến, tàn độc đập mạnh vào đầu Rindou khiến gã bất tỉnh. Sau đó quay lại cõng Senju trên lưng chạy đến bệnh viện. Bỏ quên cả điện thoại bị rơi ra ngoài từ lúc nào.

   Mặc cho đôi chân của cậu gần như mất cảm giác vì có thêm trọng lượng, mặc cho người đi đường có tò mò ngoái nhìn, mặc cho bản thân đau tê tái thì đôi tay đang đỡ Senju vẫn vững chãi kì lạ, không có dấu hiệu buông lỏng. Chạy thẳng vào bệnh viện, vô tình va vào người khác cũng không thèm xin lỗi mà cắm đầu chạy tiếp.

   -" Mọi người!! Có ai không!! Làm ơn cứu bạn cháu!! LÀM ƠN!!" Take hét khàn giọng.

   -" Tôi đến đây! Trời ơi, bị bắn sao!! Này, gọi thêm bác sĩ đến cho tôi!! Mà cậu cũng bị thương không nhẹ đâu!" Vị bác sĩ trung niên hơi sợ vì không biết hai người vừa trải qua chuyện gì mà toàn thân đầy máu tan tác thế.

   Take sau khi nhìn Senju khuất bóng sau cánh cửa mới ngã thụp xuống đất, dọa mấy cô y tá ở gần đấy. Họ vội vàng đưa cậu vào phòng bệnh. Tay thoăn thoắt sơ cứu vết thương trên người cho cậu. Take xót da thịt cắn chặt ngăn tiếng kêu.

   Sau một hồi thì mồ hôi nhễ nhại ngồi trên ghế. Đôi mắt lo lắng nhìn vào cánh cửa nơi có Senju. Cậu lo lắng không thôi cho hắn. Nhớ lại cảm giác cả cơ thể của Senju cứ vô lực ngã vào cậu...Take đưa tay lên ôm đầu. Tự an ủi bản thân.

   -" Không sao...Senju không sao hết...nhất định không được có mệnh hệ gì!.."

   Thẫn thờ nhìn nơi vô định tận 4 tiếng đồng hồ. Take nhìn thật xanh xao, đôi mắt mệt mỏi cụp xuống, mắt có chút sưng, đôi tay run rẩy dấu sau túi áo.

   *Cạch*

   Vị bác sĩ đi ra, theo sau là cái cán có Senju nằm lên. Take muốn đi theo nhưng lại nhớ bản thân chính là lí do khiến hắn bị bắn nên chỉ ngồi một chỗ. Bác sĩ đến ngồi bên cạnh cậu. Khuôn mặt có nếp nhăn, đôi mắt trưởng thành liếc qua cậu. Ý vị thâm lường nói.

   -" Bạn cậu không sao hết, vết thương may không trúng vào nội tạng, sẽ lành sớm thôi. Giờ cậu về đi, ngày mai mới được thăm bệnh nhân!" Vị bác sĩ ấy rời đi để Take tâm tình xáo trộn.

   Takemichi đứng ở cửa phòng bệnh. Nhìn qua tấm kính hẹp ở giữa cửa, tiêu cự dừng trên người con trai tóc trắng đang thở đều đặn trên giường. Mặt vô cảm quay gót đi.

   Takemichi ngồi trên chiếc xích đu trong công viên gần bệnh viện. Cậu đã ngồi như thế được một lúc và không có ý định về nhà. Trời đã buông màu tối đen. Nó như hòa làm một với cậu, một màu đen cô đơn...nhưng cậu lại thấy dễ chịu. Sự yên lặng này làm cho đầu cậu được giãn ra, thoải mái hơn.

   -" TAKEMICHI!!" Giật mình quay đầu tìm người thốt lên tên mình. Take bị ghì vào cái ôm chặt chẽ.

   -" Mikey?" Mikey im lặng ôm cậu. Con mắt đục ngàu, ai oán trách móc cậu.

   -" Cậu đi đâu mà không về nhà vậy hả? Có biết tôi tìm cậu cả chiều rồi không? Đồ ngốc này! Làm người ta lo chết đi được!!" Take trong sự ngỡ ngàng đáp lại cái ôm của Mikey đầy vụng về. Cậu lại bật khóc nức nở. Cậu nghĩ hôm nay sẽ buông thả bản thân một ngày vậy.

   -" M...MIKEY...AGHHH!! Tại sao...lại quan tâm tôi vậy hả? Tại sao...các người lại đi quan tâm một đứa vô dụng như tôi cơ chứ? Hức...aghh....tại..sao.." Take khóc đến nghẹn ngào, từng tiếng gào khóc rời rạc vỡ vụn, khóc đến tê dại. Cậu khóc...như thể bản thân đã chịu đựng quá nhiều...cậu khóc vì bản thân quá vô dụng...khóc vì được quan tâm..quá nhiều...

   Take khóc mãi cho đến khi thiếp đi trên tay Mikey. Hắn nhẹ nhàng bồng cậu lên cho vào trong xe.

   Ngồi xuống ra lệnh cho thuộc hạ phóng xe về nhà. Mikey nhìn những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mi. Hắn bất giác đau lòng.

   -"M...Mày..chịu khổ rồi!" Nhẹ đặt nụ hôn lướt qua trên trán Take.

   ——————————

   Mọi người nói thử xem đọc chuyện của mình như nào chứ bản thân thấy càng viết nó cứ sao sao ý.

   Cảm ơn đã đọc và vote cho cái fic nhảm nhí của mình bao lâu nay. ❤️
  

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info