ZingTruyen.Info

[MiTake] Giá Như...

Chương 21: Nhiệm vụ.

Corneggshttp

   Takemichi đã có một giấc ngủ rất "ngon", ngon như thế nào...à thì...ngủ toàn mơ thấy ác mộng đâu đâu. Kì lạ lại là ác mộng hôm qua.

   Take mắt nhắm mắt mở ngồi trên giường, bây giờ mới có 6h, cậu rất muốn ngủ tiếp nhưng sợ gặp lại giấc mơ kia nên...thức luôn.

   Rời khỏi cánh tay mềm oặt đặt trên eo, trượt xuống giường, Take lững thững từng bước nặng nhọc vào nhà tắm. Sau đó tự làm cho mình miếng bánh Taiyaki. Do Mikey hay mua cho cậu ăn nên giờ thấy khá thích. Nhớ lại ngày hôm qua vác tận 3 bao bột mì về nhà, đưa tay xuống nắn nắn sương chậu. Tiện tay còn dư một phần bột nên cậu làm cho Mikey, dư thôi nên mới làm, đừng hiểu lầm.

   Take nhấm nháp bánh tận 1 tiếng, ăn thì không thấy ăn mà cứ trưng cái bản mặt đờ đờ như mất hồn, không biết rằng Mikey đã đi xuống và ngồi trước mặt.

   Thấy trên bàn có hai đĩa bánh nên Mikey càng thêm hạnh phúc hơn. Tại sao á?

   Tua tua tối qua...

   Vì tối qua Mikey ngủ trước nên cứ nghĩ khi dậy thì mình sẽ nằm ở chỗ khác chứ không phải giường của Take, ai ngờ nửa đêm tỉnh giấc thấy Take ôm chặt hắn không buông, miệng còn lặp lại mơ hồ nói đừng đi, hắn rất vui ôm cậu vào lòng.

   Tua tua đến hiện tại...

   Nên là sáng hôm nay tưởng cậu dậy sớm chuẩn đồ ăn sáng cho mình nên nhân đôi hạnh phúc. Mikey đang chìm trong tơ tưởng về tương lai con đàn cháu đống thì giật mình nảy ra ý tưởng.

   " Có khi nào Takemichi yêu mình hum ta? Quyết rồi! Hôm nay sẽ cùng nhau đi chơi!!" Mikey mò mẫm trong túi áo tờ note nhằn nhèo, chuẩn bị mở mồm thì bị chặn.

   -" Hôm nay tôi có việc bận rồi nên anh đưa cho tôi chìa khóa nhà đi, không biết khi nào mới về, anh cũng tối muộn mới về mà nhỉ, anh thương tôi nên sẽ không định để tôi ở ngoài đâu ha!?" Take bày bộ mặt bánh bều nhưng đối với Mikey...hắn phụt máu rồi. Take vui vẻ nhận lấy chìa khóa nhà mặc kệ cho tên nào đó máu không ngừng chảy. Còn vô tư lự hỏi sao anh chảy máu...ủa tại ai???

   Takemichi đi không quen ghé vào cửa tiệm lần trước lấy vòng đeo cổ cho mèo. Càng nghĩ càng tức, tay siết chặt vòng cổ khắc tên Cục Súc. Cậu hận không thể đạp cửa cướp mèo.

   "Xin lỗi mày nha Cục Súc, chịu khổ rồi!! Không sao!! Con sen này nhất định khi cứu mày về sẽ chăm lo hốt shit cho mày!" Take đau khổ tự biên tự diễn trước bao ánh mắt kì quái của bàn dân thiên hạ.

   Take vận hết tốc lực chạy đến địa chỉ trong tờ giấy.

   Đứng trước tòa nhà trọc trời. Cậu định phá cửa nhưng lại thôi, ngó ngó thấy vài anh bảo vệ tai to thân lớn cầm dùi cui, tiện thể nghĩ ngợi đây là nơi công cộng, không thể để mất hình tượng. Take đi như một người bình thường, có chút nhã nhặn hơn thường ngày. Chỉ duy có bản mặt đen thùi lùi như tương lai của con tác giả này khiến người ta có chút hãi.

   Đứng trước quầy tiếp khách, Takemichi chuyên nghiệp chào hỏi.

   -"Dạ chào chị, em đến tìm chủ tịch của nơi này ạ!" Nghe rất là ngoan ngoãn phải không? Nhưng cái chỗ lõm xuống nơi va chạm với tay Take thì phải nghĩ khác. Cô gái đáng thương giọng bình thản nhưng tay đã sớm run run nhấc máy gọi cho chủ tịch.

   -" A vâng ạ! Cậu có thể đi theo vị kia ạ!" Take hài lòng nối gót người đàn ông mặc áo đen. Cô gái ấy sau khi cậu đi liền ngất xỉu, bonus sùi bọt mép.

   Đứng trước cửa, Take một đấm hạ gục tên mặc áo đen sau mình. Rút súng đút vào ống tay áo rộng thùng thình của mình. Bây giờ cậu mới đá cửa đi vào. Thiếu điều vác thêm khẩu súng trên tay là bao giống xã hội đen.

   Take xuất hiện như một vị thần như thế nhưng tiếc là trong phòng không có ai. Take thật sự cảm thấy có phần nhục nhã. Bỗng Take nghe thấy tiếng ngáy nhỏ, rón rén đến chỗ bàn làm việc cậu mặt vô biểu tình nhìn chàng trai tóc trắng chết lâm sàng trên sàn. Cậu thật sự càng tức, gọi người ta đến lại còn ngủ nữa!!

   -" Nè...chết rồi hả cha nội?" Cậu cầm súng chọc chọc vào mặt của Senju khiến hắn nhíu mày mở mắt.

   -" Ờm....Chào" hai mắt nhìn nhau, cậu có chút bối rối khi chứ chĩa súng về hướng Senju, vội thu lại. Đột nhiên hắn bắt lấy tay cầm súng của Take mạnh bạo dí vào đầu mình. Take không biết phải phản ứng như nào nữa.

   -" Bắn đi...bắn tôi thì cậu sẽ có con mèo, bắn đi. Chỉ cần bắn tôi thì sẽ kết thúc thôi, ha ha!!" Giọng điệu điên rồ thách thức Take. Take thoáng có chút cảm giác muốn giết người thật đấy. Nhưng mà...nhìn vào đôi mắt màu xanh của biển cả ấy...cậu lại mềm lòng mà buông súng xuống.

   Đôi mắt ấy cậu thấy có đỗi quen thuộc đến lạ. Đôi mắt màu xanh mang nét buồn man mác, nó mệt mỏi, như muốn cầu cứu cậu vậy...

   -" Hãy để tôi cứu anh.." Take vô thức nói câu kì lạ đến bản thân còn phải khó hiểu. Senju bất ngờ mở lớn mắt nhìn Take. Nhanh chóng liền biến mất. Take khó hiểu, tự hỏi sao bản thân mình lại...

   -" Cứu tôi? Đến con mèo của mình còn cứu không nổi!" Senju cà khịa vào lòng tự tôn của Take khiến cậu có ý định đồ sát người trước mặt.

   " Đôi mắt dối trá!! Buồn đâu ra???!!!" Take phỉ nhổ.

   Senju cười khanh khách khi trêu cậu. Hắn cảm thấy khá vui. Take mặt nhăn nheo khó đỡ lừơm Senju.

   -"Hả??!! Đừng có cười nữa!!"

   Nhận ra sự lộ liễu Senju vội thu lại nét cười.

   Senju đột nghiêm túc ném cho cậu một cái địa chỉ. Khu nhà bỏ hoang tại nơi XXX.

   -" Cậu hãy đến đó và mang đồ về cho tôi, nếu hoàn thành được thì tôi sẽ trả mèo con cho cậu, thấy thế nào?" Senju cười nham hiểm quay đi.

   -" Đơn giản thế thôi sao? Tôi còn tưởng anh sẽ bảo tôi đi giết người cơ chứ" Take mặt giãn ra nói đùa.

   Senju cảm thấy có gì đó kì lạ từ phía Take.

   -" Vậy tôi đi đây, chiều nay tôi sẽ mang đến cho anh, nhớ cho Cục Súc ăn đấy!! Bye bye!!" Take vui vẻ chạy đi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt.

   Senju theo bản năng toan giơ tay lên rồi hạ xuống. Hắn khó hiểu nhìn về nơi cánh cửa. Trong lòng có chút lo?

   Senju nhấc máy gọi cho thư ký.

   -" Đi mua thức ăn cho mèo" Senju cũng không hiểu bản thân đang làm gì nữa. " Phải cho nó ăn thì mới có giá trị lợi dụng" Senju an ủi bằng suy nghĩ đấy mà không biết trên môi đã nở nụ cười mỉm từ khi nào.

   Senju rất đẹp trai, nếu cười lên sẽ lại càng đẹp, chỉ tại cái thế giới tàn nhẫn này...không cho hắn lương thiện...

   ——————————

   Bên này Take đang đứng đợi ở địa điểm ấy. Hớn hở nghĩ đến viễn cảnh Cục Súc khi gặp lại mình sẽ nhào vào lòng Take, cậu ngốc nghếch cười. Một màn ấy đều thu lại vào cái camera dấu kín nơi nào đó, Senju sau màn hình đang phải cố gắng nhịn cười.

   Cố gắng điều hòa cảm xúc rồi ngồi ngay ngắn nhìn qua màn hình, tự hỏi cậu sẽ làm gì tiếp theo.

   Take đột nhiên biểu lộ khuôn mặt khó đỡ như mấy ông cụ non. Chỉ là cậu đang nghĩ rằng sẽ phải hót shit cho quàng thượng đến chết thì cư nhiên có chút không muốn...

   Senju đang uống trà cũng bị sặc đến cười không ra tiếng. Lính canh ngoài phòng sợ hãi tưởng chủ tịch lại lên cơn.

   Takemichi bỗng né sang một bên, ánh lạnh lùng nhìn về phía con dao găm ghim chặt vào tường. Đưa mắt ra nhìn thủ phạm. Một đám người mặc áo đỏ xuất hiện. " Chói quá!" Take nghĩ.

   Bọn họ thấy Take liền vào thế phòng thủ. Takemichi cảm thấy có điều chẳng lành. Rất nhanh cả bọn đã xông lên tấn công cậu.

   -" Đánh hội đồng? Muốn cậy đông hiếp yếu hả?" Take hằm hằm đá thẳng vào mặt một tên chuẩn bị đấm cậu khiến tên đấy máu mũi và răng bay ra ngoài. Take được đà mà hạ hết bọn chúng.

   Hai bóng người từ đằng xa nhìn hết một lượt đánh đấm của Take cảm thấy ngứa ngáy chân tay.

   -" Em muốn đánh nó!!"

   -" Đợi đi"

   Khi xung quanh cậu là bãi chiến trường, người nằm la liệt, máu lấm lem đầy người. Cậu có chịu thương tổn đôi chút nhưng không sao.

   -" Xin chào, chúng tôi là anh em Haitani, mong chiếu cố~"

   -" Tôi là Ran, kia là Rindou"

   Take đang không hiểu gì liền bị đánh lén từ phía sau, Ran không biết vòng qua cậu từ lúc nào, trên tay là cái chùy tàn nhẫn đáp xuống đầu cậu. Take xa xẩm mặt mày, vết thương trên đầu chảy máu xuống lan ra mắt trái của cậu. Take đau đớn ôm đầu. Rindou chạy đến đá vào chân của Take làm cậu khụy gối. Ran nhanh chóng kìm hai tay cậu sau lưng.

   Đối mặt với con ngươi chết chóc của Rindou, Take biết, mình sắp được gặp mẹ nơi chín suối.

   -" 23...24........mày lì thật!" Rindou điên cuồng giã những cú đấm mạnh vào khuôn mặt sưng vù máu me của Take. Miệng thích thú đếm từng lần đánh. Ran ở đằng sau cổ vũ.

   -" Do em đánh nhẹ quá đấy~!" Rindou càng hăng máu đánh mạnh hơn.

   -"Khục...m...tao...sẽ..k..khô..không ngất đâu...đô..đồ...yếu đuối...khụ.." máu thấm đẫm khuôn mặt, dính lên tay của Rindou. Ướt hết áo phần ngực. Cậu cũng không hiểu, sao bản thân vẫn còn ý thức được..

   -" Nè nè...chúng mày đang làm gì thế?" Senju lạnh lùng lên tiếng thu hút sự chú ý của hai người.

   Takemichi khi nhìn thấy Senju liền bất giác cười nhẹ.

   -"Anh...đ..đến muộn..."

   Senju khó chịu nhìn vào Takemichi tan tác như miếng dẻ lau mà cảm thấy tức giận tột cùng.

   -"Bọn khốn!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info