ZingTruyen.Info

[MiTake] Giá Như...

Chương 17: Mồn lèo

Corneggshttp

   Sáng ngày hôm sau...

   Khi mặt trời ló rạng, tia ánh sáng xuyên qua tấm kính to khủng bố rọi vào khuôn mặt say ngủ không biết trời đất là đâu...cho đến khi...

   -" Ò Ó OOOOOOOOOOO!!!!" Tiếng con gà nhà hàng xóm kêu vang vọng khiến những người đang ngủ như Take phải nhíu mày. Bực mình vì tiếng gà kéo dài không dứt cậu với tay lên bàn xem có hung khí gì không...mò mẫm một lúc vớ được con dao, thẳng tay phi ra ngoài vỡ kính, ấy thế mà con gà ngoẻo mới hay.

   Chưa hết, sau một lúc thì báo thức kêu, cái đồng hồ ấy cũng chung số phận với con gà.

   Thoải mái chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên cảm thấy dưới mông nhột nhột, nhìn xuống thì thấy bàn tay trắng xinh xinh đang bóp mông cậu. Thủ phạm không ai khác là tên Mikey nằm bên cạnh.

   Cậu nhớ là hôm qua đi ngủ có khóa cửa, éo hiểu sao hắn vào được.

   " Không sao cả, sáng sớm không nên quạu làm gì, nghĩ tích cực lên, chỉ là vô tình...vô tình..." nhẹ nhàng đẩy bàn tay vô tư bóp mông cậu ra, vừa bỏ ra thì bàn tay ấy đặt lại chỗ cũ, cứ thế, một người cố gắng đẩy ra, người còn lại áp vào. Takemichi sắp nổ đến nơi rồi, quay lại định cho tên kia một bạt tai nhưng phải ngừng lại, gương mặt trắng xinh xinh, hai cái má phúng phính, miệng chúm chím, sẽ là cảnh tượng rất đáng yêu nếu không có nụ cười vô lại ấy.

   Take không ngần ngại giáng xuống cái má bánh bao ấy in năm đốt ngón tay. Mikey bị đau bật phắt giậy, gương mặt ngu ngơ không hiểu gì. Quay xuống nhìn Take nằm ngủ ngon lành cười cười ngốc nghếch. Tất nhiên khi tát Mikey xong cậu vội nằm xuống vờ ngủ.

   Mikey chu mỏ hôn chụt phát vào trán Take rồi lật đật đi vào nhà tắm.

   Take bên này mặt đen như đít chảo, tay kì mạnh chỗ trán Mikey hôn.

   Mikey đi ra khỏi nhà tắm thấy Take đã dậy, còn làm khuôn mặt khó ở. Mikey chỉ thấy dễ thương thôi. Lon ton chạy lại ôm Take, chụt thêm một phát vào má. Take mặt càng thêm nhăn.

   -" À mà không hiểu sao sáng nay thức dậy má tôi có chút đau, lại mờ ảo thấy năm ngón tay nữa..." Mikey như cụ non nói. Take có chút chột dạ.

   -" Tại...tại.sáng nay có con muỗi đậu trên má anh..n..nên tôi mới đánh để con muỗi bay đi, a...anh không sao chứ?" Take làm bộ dạng yếu đuối bánh bèo ngượng ngùng hỏi han Mikey. Mikey được quan tâm mà đỏ mặt hạnh phúc. Còn nói lớn..

   -" Không sao! Đây coi như đánh dấu chủ quyền đi ha!" Mikey phởn như được mùa chạy đi làm đồ ăn sáng.

   Take bất lực ôm mặt than thở. Quay lại chỗ cửa kính bị vỡ, cậu không nhanh không chậm che lấp bằng một cái gối.

   Sau đó đi vào nhà tắm.

   ...

    Bước xuống lầu cậu phải cảm thán, cầu thang thiết kế theo hình xoắn ốc rất đẹp. Càng đi càng ngửi thấy mùi hương thơm ngát bay từ căn bếp nơi có chàng trai đang chăm chuẩn bị bữa ăn sáng.

   Ngồi vào bàn ăn với bánh mì vuông và quả trứng ốp la, bên cạnh là thịt xông khói. Cậu khá bất ngờ với bữa sáng này, thường ngày thì cậu sẽ ăn mì, đây là lần đầu được ăn cái này. Khuôn mặt hào hứng của Take làm Mikey thêm vui vẻ.

   -" Ăn thử đi xem ngon không, đây là lần đầu tôi nấu đó!" Mikey hào hứng.

   -" Lần đầu anh nấu thì thường ngày anh ăn kiểu gì?" Take kết hợp tất cả nguyên liệu trên đĩa sắp thành bánh kẹp, ăn ngon lành. Mikey cũng bắt chước làm theo cậu.

   -" Tất nhiên là người hầu sẽ làm, thỉnh thoảng sẽ ăn bánh mua ngoài...vậy...có ngon hông?" Mikey với gương mặt mong đợi, đôi mắt long lanh chờ đợi.

   -" Ukmmmm, cũng ngon, tạm được" Take phán như thần.

   -" Tạm thôi á? Lần đầu tiên tôi nấu đấy!! Chưa có ai vinh hạnh như cậu đâu!!! Đến Ken-chin còn không được thưởng thức tay nghề của tôi!" Mikey thao thao bất tuyệt tận 30p.

   Take mạt nhăn như táo tầu nói.

  -" Anh không phải đi làm sao?"

   -" Có chớ, không lấy đâu tiền nuôi cậu? Heo con?" Mikey nhìn chằm chằm vào hai cái má phình ra vì thức ăn quá khổ.

   " Thật muốn cắn..." nghĩ thế thôi chứ sợ sẽ dọa cậu mất.

...

    Bây giờ trong căn nhà to đùng này chỉ còn mỗi cậu. Nghĩ ở nhà mãi cũng chán cậu chọn ra ngoài chơi.

    Hít hà không khí trong lành, mùi hoa hồng thơm ngát, mùi không khí..mùi nắng giòn tan. Bước trên con phố vắng bóng người, cậu rất thích sự yên bình này...nhưng thỉnh thoảng yên bình sẽ đến trước giông bão..

    Đột nhiên có tiếng con mèo vang lên phá hỏng cả bầu không khí yên tĩnh của cậu. Cậu khó chịu tặc lưỡi rồi đi theo tiếng mèo phát ra.

   Nơi đây là một con hẻm bốc mùi, nơi nơi là rác. Hôi đến nỗi cậu phải bịt mũi cau mày. Kiên trì cũng sẽ đạt kết quả. Cậu tìm thấy con mèo con trong một cái hột giấy, đáng buồn là thân thể con mèo chằng chịt vết thương, màu đỏ nhuộm cả bộ lông trắng của nó. Mèo con nhắm chặt mắt không kêu nữa. Cậu lo lắng đưa tay gần mũi.

   -" Vẫn thở, nếu không mang đi nó sẽ chết mất!" Cậu nhẹ nhàng hết sức ẵm nó vào lòng, cởi áo khoác mỏng bên ngoài ra che chắn. Khi định rời đi thì có mấy tên lưu manh chặn đường.

   Cậu bây giờ đang rất khẩn trương, phải đưa mèo con đi bệnh viện thú y. Cậu tức giận lên giọng.

   -" CÚT!!! MUỐN CHẾT?!!!" Cậu trừng mắt lườm, mấy tên đó sợ hãi chạy mất.

   Cậu chạy nhanh ra khỏi đấy rồi tìm bệnh viện. Hỏi người đi đường nên cậu mới đến nơi kịp thời. Nhìn mèo con thoi thóp trên tay bác sĩ mà lòng cậu nhói lên.

   -" Mèo con đáng thương...sinh ra trong cái thế giới tàn độc này...mày chắc đã phải khó khăn chống chọi lắm phải không?..."

   Mèo con bất giác ngước lên nhìn người con trai đang gục đầu xuống, kêu tiếng meo nhỏ nhưng tiếc cậu lại không nghe thấy.

    Cậu cảm thấy bản thân đang phí thời gian đi cứu một con mèo hoang, chuẩn bị đứng dậy...rồi lại ngồi xuống.

   -" Thôi đợi thêm tí nữa cũng được"

    15p sau, bác sĩ vác cái lồng bên trong là con mèo con đi ra rồi đưa cho cậu. Cậu ngơ ngác nhận lấy. Nhận ra bản thân không cầm tiền, liền nhớ tới vị chủ tịch đáng kính.

   -" Phiền anh gọi theo số điện thoại này bảo người ấy chuyển tiền cho ha!"  Cậu nói xong thì cong chân lên chạy. Về đến nhà, cậu đặt lồng xuống, mở lồng ra thì mèo con vọt ra trốn dưới gầm ghế. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng nên cậu chưa kịp phản ứng. Bước đến chỗ mèo con trốn, ngó xuống thấy nó đang phòng vệ khè khè. Cậu không sợ mà cho tay vào.

   -"Ah?!" Mèo con cắn vào ngón tay cậu mạnh đến mức chảy máu. Take khó chịu bỏ đi.

   -" Tao cứu mày mà mày còn cắn tao?? Đồ vô ơn!!"

   ...

   Ở công ti....

   Mikey hớn hở làm việc rất có năng suất. Làm một lèo cái hết, xong quay ra ngắm ảnh Take.

   Draken bấy giờ mới để ý đến vết đỏ trên mặt hỏi chế diễu.

   -" Mikey bất bại mà bị đánh đỏ má vầy á? Cười thật!! HAhhâhh!"

   Mikey khinh bỉ lườm Draken.

   -" Hứ!! Mày không biết đâu, đây là đánh dấu chủ quyền đó!!!" Mikey khoe khoang vỗ ngực tự hào.

   "Mày yêu vào lú mẹ rồi...mà mấy ai bình thường khi yêu.." Draken nhìn theo bóng lưng rồi nhìn lại bàn tay của mình....chính xác là móng tay màu hồng được Ema sơn cho...hắn bắt giác cười cười như điên, không khác gì quả mặt phê cần...

   Mikey từ xa quay lại với đĩa bánh taiyaki trên đã nhìn thấy tất cả.

   -"..."

   

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info