ZingTruyen.Info

[MiTake] Giá Như...

Chương 1: xuyên không

Corneggshttp

   -" Trời ơi sao mưa to thế? Mưa thế này sao đi chơi giờ? " hiện tại là buổi chiều, thời điểm này đáng lẽ yui phải  đi ra ngoài chơi với cô bạn thân nhưng mưa như này ai rảnh, vứt cái điện thoại sang một bên, ngoảnh lại nhìn cơn mưa vẫn đang tiếp diễn mà thấy lòng nó cứ bấp bênh sao sao ý. Đột nhiên nhớ tới cái đồng nhân mình đang đọc liền cầm cái điện thoại lên.
  
   Wao!  Ngược ghê á, đọc đến hơn chục chương mà vẫn ngược là sao, con tim tôi đau wá mà. Thế mà tôi đọc từ chiều đến tối luôn, bỗng tôi giật mình vì tiếng sấm ngoài trời, sợ quá quăng luôn cái điện thoại vô tường nghe tiếng rắc cái tui kiểu " cái lol má"

   Tôi đi ngủ mà cái cảm giác ớn lạnh sao sao ý, mưa vẫn hoàn mưa, tiếng sấm chớp vang liên hồi, tôi trùm chăn kín mít mà mồ hôi túa ra.

   Đột nhiên ĐÙNG một phát tôi giật mình thức giấc, nhớ tới cái tivi tôi còn chưa rút điện, tôi lại lật đật chạy xuống, vừa đi vừa cảnh giác, cái cành cây bên ô cửa sổ thường ngày rất đẹp, thỉnh thoảng sẽ có vài con chim bay qua đậu lên, nhưng hôm nay nhìn mà thấy ghê quá trời má luôn, cành cây đen đen đập vào cửa cạch cạch cạch, lạnh sống lưng ghê.

   -" A! Cái tivi kia rồi", sau bao lâu mò mẫm thì tôi cũng thấy cái tivi, cầm vào sợi dây chuẩn bị rút điện thì bùm, cái tivi bị sét đánh và thế là tôi cũng bị lây. Trước khi mất đi ý thức tôi mơ hồ nhìn thấy được thoáng qua về cuộc đời của mình, bất chợt tôi nghĩ "mình còn chưa đọc hết bộ Tokyo Revengers mà, thật không công bằng!".

   Sau cơn mưa to đêm hôm ấy, thi thể của cô được tìm thấy bởi người bạn thân của mình, cô được chuẩn đoán bị sét đánh chết, chết trước khi bệnh ung thư giai đoạn cuối phát tác.

   -" Chị! Chị ơi! Chị Hinata! Chị có định dậy không hả? Sáng lên đến đầu rồi đó! Chị còn phải dậy đi học mà!" Sau một màn hét lên hét xuống thì cái con người đang nằm ngon lành trên giường kia cuối cùng cũng giậy.

   Mở mắt ra, cái ánh sáng chói lóa kia khiến cô phải nhíu mày nghĩ" sáng thế kéo dèm vào, ủa mình vừa nghe thấy tiếng gì ý nhỉ? Mình có đi học nữa đâu ta. Ý? Mình còn sống?!* Vội bật giậy thần tốc trên giường làm thằng bé bên cạnh giật mình mà ôm tim.

   -" Trời chị làm em hết hồn, mà chị dậy đi ha, đừng ngủ nữa".

   Vội vội vàng vàng mà cầm cái gương bên cạnh bàn, ủa cái gương mặt gì mà xinh xẻo thế, da trắng nõn, môi hồng, tóc hồng nốt? Khoan đã đây giống tạo hình của Tachibana Hinata trong Tokyo Revengers, ý? Đây chính là cổ mà!!! Uây, cái này hơi sốc à nha, mình chưa có chết, có khi xuyên rồi không? Có khi thế, cái thể loại thức dậy trong thân thể người khác trong thế giới khác mình quen rồi quá quen luôn, mình hay đọc mà. Rồi sau khi ngắm nghía mình tứ phía cảm thán nhan sắc trời sinh này thì đột nhiên xung quanh vang lên tiếng tít tít mém rớt cái hồn.

   -"  Cái huấn hoa hòe gì zậy trời, mém rớt tim luôn, ủa mà cái tiếng này nó quen quen, uầy chắc không phải đâu ha, không thể nào đâu, k...không thể nào!!!" Có một cái bảng lơ lửng trước mặt vi diệu lắm luôn, lơ lửng đấy. Mà cái này chắc không phải hệ thống đâu ha.

   -" Bạn nói đúng rồi đấy".

   Rồi xong, toang rồi, có dự cảm chẳng lành. Nói xong trúng phóc luôn mới sợ.

   Sau khi được cái hệ thống chết bằm thông não thì tôi mới vỡ lẽ, đây chính là thế giới trong đồng nhân Tokyo Revengers tôi đang đọc, đáng ghét, tôi còn chưa có đọc hết mà, tức thiệt chứ!

   Trong cái đồng nhân này có một nhân vật phản diện tôi cực kì, cực kì ghét, đó là Haragini yui, cùng tên với tôi, cô ta đã dùng mọi thủ đoạn để làm Takemichi bị mọi người xa lánh, và cô ta sẽ chiếm lấy chỗ của Takemichi. Thật bỉ ổi! Không sao, đã có tôi ở đây, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra! À tiện thể đã ở đây thì mình ship otp thôi nhỉ, hí hí, toẹt zời ông mặt trời.

   Sau một hồi tự kỉ với hệ thống thì cô quyết định xuống dưới nhà ăn sáng rồi đi học. Thật toẹt zời, được sống lại một lần nữa, có bạn bè, có bố mẹ, có em trai đáng yêu, khỏe mạnh vô tư, không còn gì chê. Đang lạc trong suy nghĩ của mình cô liền nghe tiếng gọi:" Hinata ơi!" Ồ ồ là Take-kun thân mến.

  -" Chào Takemichi-kun, hôm nay cậu vẫn vui tươi như mọi khi nhỉ" cô nói kèm theo nụ cười đốn tim Take.

   -" Hôm nay cậu cũng xinh như mọi hôm Hinata- chan". Take cười cười đáp lại. Ôi ánh sáng của đảng, thật chói lóa.
  
   Đang đi song song bên Take nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên hệ thống vang lên ting, có nhiệm vụ. Vì đang mải nghe hệ thống nên không may cô đụng phải một người con gái, cô nhanh chóng quay lại xin lỗi thì bắt gặp ánh nhìn đấy của cô bạn kia, ánh nhìn đầy căm phẫn chán ghét, à, là cô bạn Yui đây mà. Yui vội vàng thu lại ánh mắt sau khi thấy Hinata nhìn mình, cười cười mà nói với hai người họ.

   -" Chào hai cậu Takemichi-kun, Hinata-chan, hai cậu khỏe không" kèm theo nụ cười thường trực trên môi.

   "Giả tạo hết sức"

   -" Bọn mình khỏe lắm cảm ơn nha Yui, bây giờ bọn mình có tiết phải đi rồi tạm biệt nha" cô vừa đi vừa kéo tay Takemichi để lại Yui một mình đang toan tính gì đó cười cười.

   -" Nè Takemichi-kun, cậu phải để ý đến cô ta nhe, mình thấy có gì đó ở cô ta nguy hiểm lắm" Hinata vừa nói vừa ngoắc cánh tay Take.

   -" Yui thì có gì chứ? Cậu ấy tốt bụng mới lại học giỏi lắm!".

   Trời đất, thế này là do cậu tôt bụng quá hay là tại cậu ngốc quá vậy hả?

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info