ZingTruyen.Info

Misana Chia Tay Chong Cu Doi Quay Lai

"...Tôi yêu em."

3 chữ cái tưởng chừng như đơn giản ấy lại mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Nó có thể khiến một con người tự do bị 'trói buộc' bởi một người khác, có thể là khác giới, cũng có thể là... đồng giới. Nó có thể khiến con người ta ngày đêm nhung nhớ một người tới nỗi không biết mệt. Nó có thể khiến con người ta ngồi một chỗ cười đến ngây dại, biến thành một kẻ điên rồ trong mắt người khác. Nó có thể khiến một người thông minh trở nên ngu ngốc cùng trì độn. Còn rất nhiều, rất nhiều thứ sẽ thay đổi nếu như bạn nói 3 chữ đó với người khác. Quan hệ của bạn cũng theo đó mà thay đổi, có thể xấu đi, cũng có thể tốt lên theo chiều hướng tích cực.

Sa Hạ chẳng biết mình nằm trên sàn bao lâu, chỉ biết khi nhìn ra bên ngoài trời đã xế chiều mất rồi. Cô không biết đầu của mình hết đau từ khi nào, chỉ biết mọi chuyện giữa cô với tiền thê hiện rõ mồn một, từ chuyện vui tới chuyện buồn, kể cả những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày cô đều nhớ lại, còn có lý do khiến cô bị tai nạn...

...

"Hôm nay thực vui, cảm ơn cô Tĩnh Nam." -Trịnh Nghiên theo thói quen ôm lấy cô, coi như chào tạm biệt để trở lại nhà mình.

Tĩnh Nam không đáp nhưng trên miệng vẫn nở một nụ cười lịch sự tiêu chuẩn, theo đó vòng tay đáp lại cái ôm của Trịnh Nghiên rồi nhanh chóng buông ra.

Trịnh Nghiên xoay người hướng nhà mình đi, cứ một đoạn lại ngoái đầu vẫy tay với Tĩnh Nam giống như một đứa trẻ ngây ngô khiến cô không nén được mà bật cười.

Thẳng tới khi bóng lưng của chị khuất sau cách cửa của ngôi nhà gần đó, Tĩnh Nam mới quay lại, đang muốn vào nhà bỗng cổ tay mạnh mẽ bị kéo lại. Cả người chưa kịp phản ứng môi đã bị một thứ gì đó vừa ấm lại vừa ướt bao lấy. Cô theo phản xạ mà giãy giụa nhưng hai tay lại bị người kia dễ dàng giữ chặt.

"Ngô...ưm..."

Tĩnh Nam há miệng muốn hô cứu, người nọ lại thừa cơ hội luồn lưỡi vào trong. Cô cư nhiên lại cảm thấy chiếc lưỡi nhàn nhạt mùi đinh hương này thực quen thuộc. Trước đó căn bản chỉ để tâm làm cách nào thoát khỏi tên biến thái này, giờ mới để ý ánh mắt kia quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn. Tĩnh Nam không hiểu vì sao người này lại hôn cô, say rượu sao? Không thể, miệng chị còn không có mùi vị của rượu, một chút cũng không. Vậy, là làm sao a? Chẳng lẽ.... chị nhớ lại? Suy nghĩ này nhanh chóng bị Tĩnh Nam vứt ra khỏi đầu, rõ ràng vị bác sĩ kia nói chị ít nhất 2 tháng mới hồi phục, giờ mới gần 1 tháng, không thể nào nhanh tới vậy.

Đây không phải... muốn đùa giỡn cô chứ? Bị chính lí giải của mình làm tức giận, Tĩnh Nam không chút thương tiếc cắn lên cái lưỡi đang làm càn trong miệng cô.

Sa Hạ trợn mắt, theo phản ứng buông người bịt miệng. Khoé miệng rất phối hợp mà xuất ra máu tươi, theo cằm chảy dọc xuống.

"A! Em.. em cư nhiên—ư.. đau." -Sa Hạ kinh ngạc, không ngờ bị vợ nhỏ cắn lưỡi. Sau đó liền đau đớn ôm miệng, tuỳ tiện dùng tay lau đi vết máu, vừa nói chị lập tức cảm thấy đau. Đôi mắt Sa Hạ dâng lên một tầng nước mắt sinh lí, muốn nâng tay gạt đi lại thấy trong mắt vợ nhỏ xẹt qua tia lo lắng. Vậy nên chị trực tiếp cố đẩy nước mắt rơi ra, muốn ăn vạ.

"Chị... thật sự rất đau sao?" -Tĩnh Nam trong lòng dâng lên một mạt thương xót, tạm thời bỏ qua hành động vừa rồi của Sa Hạ, tiến lên muốn gỡ tay của chị xuống nhìn một chút.

Sa Hạ gật đầu, không nói được gì, chỉ có thể rên rỉ vài tiếng vô nghĩa để chứng tỏ lưỡi vô cùng đau, hai mắt như cún con, long lanh nhìn cô chớp chớp vài cái.

Tĩnh Nam "..........."

"Ân. Không nghĩ tôi lại cắn mạnh như vậy. Xin lỗi." -Tĩnh Nam nhìn chị vươn chiếc lưỡi hồng hồng ra, đầu lưỡi vì bị cắn nên rướm máu đỏ khiến cô đau lòng không thôi. Nghĩ ngợi vài giây cô quyết định nhón chân hôn lên, trong miệng nhanh chóng bị vị tanh của máu lấn át đi mùi đinh hương ban đầu.

Sa Hạ lần nữa trợn tròn hai mắt, mặc dù ẩn ẩn đau nhưng trong tâm lại tràn ngập ngọt ngào, sau đó chị chuyển từ khách thành chủ, đè cô lên vách tường, hung bạo gặm mút đôi môi mềm mại của vợ nhỏ. Thẳng tới khi mắt thấy khuôn mặt cô ửng đỏ liền biết cô khó thở, lúc này mới thỏa mãn buông tha. Để Tĩnh Nam hai chân mềm nhũn cúi đầu, chôn mặt vào hõm vai chị....

"Chị.... làm sao lại..." -Tĩnh Nam không nói hết nhưng chị vẫn đủ hiểu.

Sa Hạ hôn lên đỉnh đầu cô, nhịn đau nói "Khó chịu... nhìn em cùng tên nữ nhân kia cười liền phi thường khó chịu. Sau đó... ừm... bỗng dưng nhớ lại thôi."

"Chí Hiệu nói rằng tôi bị em tác động tới cảm xúc, còn bị thứ gì đó làm não bộ xúc động mạnh nên tôi là bị ép buộc nhớ lại chứ không phải phục hồi trí nhớ tự nhiên." -Sa Hạ nhớ lại cách đây vài giờ cô còn đang vật vã trên sàn nhà với cái trán và tấm lưng ướt mồ hôi giờ lại ở đây cùng vợ nhỏ hôn môi.

"Chị nói 'thứ gì đó' là sao?" -Tĩnh Nam ngước lên nhìn chị, ánh mắt đều là vẻ chờ đợi.

"A? Ừm... em thích hợp làm paparazzi hơn là làm giáo viên đó. Bán những tấm ảnh chụp trộm chị của em cho mấy tờ báo và tạp chí có thể kiếm được nhiều tiền hơn không ít so với lương giáo viên nha." -Chị híp mắt nhìn cô, tiếu ngã mạn (Nín cười).

"Hả?" -Tĩnh Nam không hiểu, hơi nghiêng đầu qua một bên.

Trong đại não rất nhanh hiểu được câu nói của chị, Tĩnh Nam một giây sau gò má lập tức ửng đỏ.
"C-C-Chị tại sao lại tự ý như vậy?!" -Tĩnh Nam thập phần bất mãn, bí mật giấu bấy lâu nay bỗng nhiên bị người khác nhìn thấy lại còn đúng là người cô không muốn cho biết nhất. Nhất thời không biết đem mặt mũi giấu đi đâu mới tốt.

Sa Hạ đối với hành động của Tĩnh Nam chỉ mỉm cười, không có giải thích. Chị đặt hai tay lên eo cô, gục đầu lên bả vai nhỏ gầy ấy. Giọng nói trầm thấp, ấm áp nỉ non "Xin lỗi... chị xin lỗi. Xin lỗi vì không nhớ em, xin lỗi vì làm em khóc, xin lỗi vì khiến em lo lắng. Xin lỗi tất cả mọi thứ đã xảy ra..."

Tĩnh Nam bị lời xin lỗi của chị làm sống mũi cay cay. Cô ôm lấy tấm lưng của người trước mặt, thanh âm vì nén nước mắt có chút khàn khàn "Không, em mới là người sai. Nếu em không chạy đi gặp—-"

"Không phải!" -Tĩnh Nam đột ngột ngắt lời cô, thanh âm mang theo sự thống khổ. "Em không sai! Một điểm cũng không sai! Nếu chị không vì sự ích kỷ của bản thân thì sẽ không có chuyện như ngày hôm đó. Chị cảm thấy hối hận, điều duy nhất chị mong muốn là em sẽ tha thứ, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu lại mọi chuyện. Chị không muốn em cho rằng bản thân mới là người sai, nên... đừng nói như vậy nữa có được  hay không?"

Tĩnh Nam thất thần ngắm nhìn gương mặt vừa buồn, vừa tức giận của chị, cô dùng hai tay áp lên má Sa Hạ như muốn truyền tải cảm xúc hiện tại của mình. Hạnh phúc.

"Ừ, tha thứ. Em tha thứ cho chị , bởi vì.... chị là Thấu Kì Sa Hạ."

"Em nhớ trước khi bị tai nạn chị nói gì chứ?" -Sa Hạ cười nhẹ.

Tĩnh Nam nhướn mày "Chị nói muốn gặp trực tiếp em để nói gì đó. Em đã thắc mắc rất lâu, không ngờ chị vẫn còn nhớ."

Sa Hạ cúi đầu hôn lên môi cô, không lâu, không ướt át, không chứa dục vọng mà chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cô cảm nhận được trái tim của mình đang đập thình thịch, nhanh một cách bất thường.

"Chị chỉ muốn nói rằng... Chị Yêu Em, Danh Tĩnh Nam. Cả đời này chỉ yêu mình em. Quá khứ tuy không có sự góp mặt của chị, nhưng hiện tại, trời đất chứng giám, tương lai của em chị sẽ góp phần. Kể cả khi em thành một bà lão, bước đi có khó khăn thì chị nhất định sẽ ở bên cạnh, thay chiếc xe chống đỡ thân em. Kể cả khi em không cần chị nữa thì chị vẫn nhất định sẽ bám lấy em, một bước không rời. Kể cả khi chị có 'rời đi' trước em—"

"Đủ rồi! Đủ rồi... không cho phép chị nói như vậy. Ai đồng ý cho chị chết trước, chị không được phép chết trước em." -Tĩnh Nam nước mắt sớm đã đầy mặt, khi chị vừa nói câu đầu tiên cô đã bắt đầu khóc. Cô giáo Tĩnh Nam không để ý hình tượng vừa khóc vừa đánh vào vai chị, lực đạo không nhỏ một chút nào, dường như đang phát tiết. Ấy vậy mà Sa Hạ chỉ đứng yên, mặc cô đánh loạn xạ. Tới khi đánh đủ rồi Tĩnh Nam mới nhào vào người chị, để chị đỡ lấy mình, một người qua đường vô tình thấy cảnh đôi nữ nữ ấn ái như vậy, không khỏi liếc mắt khinh thường. Hắn không muốn ăn cẩu lương! Hừ một tiếng liền dắt chó đi mất.

Sa Hạ mặc kệ, trong mắt chị hiện tại chỉ có người này. Thấy cô vẫn không có dấu hiệu ngừng khóc chị liền thấp giọng dỗ dành. "Ừ, không có sự cho phép của em sẽ không 'rời đi' trước. Ngoan nào, không khóc nữa được không?" -Sa Hạ ôn nhu vuốt tóc cô.

"Chúng ta về nhà nhé?" -Chị hỏi.

Tĩnh Nam khịt mũi, ngoan ngoãn gật đầu "Ân, về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info