ZingTruyen.Info

Misana Chia Tay Chong Cu Doi Quay Lai

Sa Hạ cho người đem đồ dùng của cô đến đây, những thứ Sa Hạ cho là không cần thiết đều bị vứt bỏ không thương tiếc, Tĩnh Nam nhìn đống đồ mà Sa Hạ quăng đi chỉ có thể cắn môi, khóc không ra nước mắt. Đúng là tên đáng ghét.

"Cô. Từ nay ngủ cùng tôi." -Sa Hạ nhìn xuống Tĩnh Nam đang ngồi thu mình ở trên sofa kia, ánh mắt không tia cảm xúc.

"...K-không cần, tôi có thể ngủ trên sofa, hoặc nhà chị nhiều phòng như vậy, tuỳ tiện cho tôi nằm một phòng là được rồi..." -Tĩnh Nam gượng cười xua tay.

"Đừng cố cãi lời tôi." -Sa Hạ vẫn nhìn cô với gương mặt lạnh băng kia những lời nói cực kỳ thiếu kiên nhẫn kiến Tĩnh Nam run lẩy bẩy.
"T-T-Tôi biết rồi..." -Đầu gật lia lịa như gà mổ thóc.

...

"Tôi tắm xong rồi...Chị tắm đi..." -Tĩnh Nam quẩn khăn tắm quanh cả người bước ra, cơ thể vì vừa ngâm nước nóng nên làm da trắng nên phiếm hồng một lớp, gương mặt cũng đỏ ửng lên.

Nước trên tóc chảy xuống gò má, qua xương quai xanh trắng ngần kia... Bộ dạng cô bây giờ chính là câu dẫn hết sức nhưng bản thân lại không biết điều đó.

Sa Hạ bỗng thấy cả cơ thể nóng lên, miệng khô lưỡi khô, đứng dậy bước vào nhà tắm, bước chân có điểm vội vã.

...
Lát sau, Sa Hạ rời nhà tắm...
Sa Hạ cũng quấn khăn tắm giống cô, tiếc là tỉ lệ cơ thể cả 2 người quá khác biệt.

Sa Hạ dùng khăn lau đầu. Xương quai xanh cùng bờ vai trắng trõn hoàn mỹ đến mức khiến Tĩnh Nam nhìn không rời mắt... Làn da trắng quyến rũ.

Tĩnh Nam cả khuôn mặt nóng lên, ôm má quay mặt về phía khác, cố không nhào đến mà giật phăng cái khăn trên thân Thấu Kì Sa Hạ ra.

"Thấu Tổng...T-Tôi muốn mượn máy sấy tóc..." -Tĩnh Nam hé mắt nhìn Sa Hạ.

"Bên kia." -Sa Hạ chỉ tay về phía một cái tủ thấp tinh xảo cạnh giường, mở ngăn kéo tủ ra liền thấy.

...

Chẳng nhớ khi nào thì sấy tóc xong, chẳng nhớ khi nào lên giường, chẳng nhớ thế nào mà ngủ mất... Cũng chẳng biết vì sao hôm sau tĩnh dậy cách tay của Sa Hạ lại đang yên vị trên eo cô nữa...

Cái tư thế này... Thật quá là mờ ám đi mà!!!

Má ới! Giờ phải làm sao?! Bỏ tay chị ta ra ư? Hay gọi chị ta dậy? Hay giả vờ ngủ tiếp đợi chị ta tỉnh?? Thôi kệ, giả vờ ngủ tiếp vậy.

10'...20'...30'...

"Thấu tổng...Muộn giờ làm rồi..." -Tĩnh Nam khẽ lay lay cách tay của Sa Hạ nhưng chị vẫn bất động.

Mày nói nhảm cái gì vậy a Danh Tĩnh Nam?!! Người Ta là tổng tài thì lo gì muộn giờ làm chứ?! Lo cho mày đi kìa. Mày mới muộn giờ làm rồi đấyyy! Bao nhiêu học sinh đang đợi, mày là giáo viên đó!

Sa Hạ bỗng mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt cảm chịu của Tĩnh Nam. Một bên không nhìn ra ý trong mắt, một bên ngơ ngác, bốn mắt nhìn nhau.

"T-Thấu tổng... Haha, chào buổi sáng! T-Tôi rời giường trước, chị cứ ngủ tiếp đi, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến chị, yên tâm... Haha..." -Tĩnh Nam ưỡn ẹo người thoát khỏi vòng tay của Sa Hạ, phi thẳng vào nhà tắm.

"Cánh... Cụt..." -Sa Hạ ánh mắt đăm chiêu nhìn chăm chăm cửa phòng tắm đóng chặt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info