ZingTruyen.Info

[Miraculous Ladybug] 30 Days With You

Ngoại truyện: Christmas

khaan_

Từng cái lạnh mùa đông dần lấn át vào trong căn phòng nhỏ. Adrien lười biếng ngồi dậy, nhích về phía giường để ngắm nhìn cô nàng vẫn còn đang ngủ kia. Đã quen nhau tận 6 tháng rồi mà Marinette vẫn không chịu cho cậu ngủ chung nữa, Marinette ơi là Marinette!

Thật ra thì sau khi xuất viện, Marinette đã chọn lựa ở lại thay vì đi sang Úc. Adrien cũng đã xin phép bố cậu, xin phép ông ấy rằng cậu không muốn sống trong quy tắc và sự ràng buộc nữa, cậu muốn được trở thành người bình thường và đi trên con đường mà cậu chọn. Dù Nathalie đã cản cậu ra sao, dù Gabriel bố cậu đã mắng cậu như nào thì chiều hôm đó, cậu vẫn xách cái vali bự tổ chảng mà phóng tới nhà cô bạn gái đáng yêu của mình ở. Thế là họ đã ở cùng nhau được 6 tháng rồi đấy!

- Marinette à...sao cậu cứ để tớ ngủ dưới đất thế...?

- Chẳng lẽ cậu muốn ngủ chung à?

- Chuẩn!

- Chuẩn cái gì mà chuẩn? Tớ lại cho cậu một đạp bây giờ.

Adrien xoa đầu rồi cười hì hì. Quen 6 tháng cũng đủ để có thể nhìn thấy khuôn mặt mới tỉnh ngủ của cô bạn gái đáng yêu của cậu rồi nhỉ? Marinette vậy mà lúc ngủ dậy vẫn đáng yêu lắm nha, đầu tóc rối bù xù nhưng vẫn tỏa hương thơm ngọt ngào, khuôn mặt như bị "phình" ra nhưng trông vậy vẫn rất xinh! Đúng là bạn gái cậu có khác mà...

- À, hôm nay là Christmas! Alya và Nino có mời chúng ta đến dự tiệc đấy!- Marinette nhanh chóng ngồi bật dậy như nhớ điều gì đó.

- Được rồi, tớ biết rồi. Giờ thì, công chúa à, "em" mau đi đánh răng đi.

- Cậu...mới nói gì?

- Hả, nói gì đâu?

- Rõ ràng là có nói! Chối nữa là cho nhịn ăn sáng.

- "Em" thử coi?

- Đấy, thấy chưa! Cơ mà, "em" là thế nào? Tớ bằng tuổi cậu nhé.

Adrien lắc đầu ngao ngán như cô bạn gái của mình. Thiệt là, đâu còn là con nít nữa đâu mà vấn đề xưng hô bình thường như thế cũng không biết. Nếu cậu mà không rước Marinette về thì chẳng biết có ai thèm ngó tới cô ngốc này không nữa...

[…]

7 giờ tối tại nhà Alya.

- Ayla!- Marinette cầm túi quà bự phóng tới trước cửa nhà cô bạn thân của mình.

- Hi, Mari! Mau vào trong đi.

Bên trong nhà là một cây thông Noel được trang trí rực rỡ trông rất bắt mắt, bên dưới còn là những món quà được sắp xếp gọn gàng. Máy sưởi cũng đã bật nên khi vừa bước chân vào nhà, cảm giác ấm áp liền xuất hiện. Marinette trầm trồ nhìn lác đác hai ba đĩa đồ ăn trên bàn mà há hốc mồm, thịnh soạn thật!

- Nino à, xong chưa đấy?

- Còn sớm mà, cậu đợi tí đi, còn nhiều món lắm.

Marinette nghe thấy cuộc trò chuyện ban nãy cũng phì cười. Sau hơn 1 năm quen nhau, Alya và Nino lúc nào cũng nồng thắm như vậy, rất ít khi thấy họ cãi nhau, mà nếu có cãi thì Nino lúc nào cũng nhường nhịn cô bạn gái đáng yêu của mình. Quả đúng là một cặp đôi dễ thương!

- Tất cả những món này đều do Nino làm đấy!- Alya cười tít mắt, tự hào về anh bạn trai của cô.

- Wao giỏi thiệt nha. Chả bù cho Adrien nhà tớ, chỉ nướng có mấy cái bánh cũng làm tới làm lui cả chục lần không được....- Marinette ngán ngẩm nhìn Adrien đang choàng vai mình.

- Cậu sao thế, tớ đâu có tài bếp núc đâu mà....

- Thôi mà, dù gì hôm nay cũng là giáng sinh. Các cậu cởi áo áo khoác rồi treo trên kia nhé, có vài việc cho các cậu làm đây!

Adrien và Marinette ngoan ngoãn nghe theo rồi nhận việc từ Alya. Có khá là nhiều thứ cần phải sắp xếp trong tối hôm nay. Tuy là một đêm đáng nhớ nhưng Alya chỉ mời mỗi Adrien và Marinette thôi, lũ bạn cùng lớp hay Kagami cũng đã có dự định riêng của họ cả rồi.

8h30 tối.

- Đồ ăn xong cả rồi đây!

Nino bày lên bàn một đống thức ăn ngon lành. Cả bọn nhanh chóng ngồi vào bàn, họ cùng ăn rồi cùng nói chuyện rất vui. Đêm giáng sinh tuy lạnh lẽo nhưng sao không khí nơi đây thật ấm áp!

- Giờ là đến phần tặng quà! Nino à, tặng cậu nè.

Nino vui vẻ nhận quà từ cô bạn gái mình. Một cái máy chơi game đời mới! Nino sung sướng ôm chầm lấy Alya, mặc cho cô nàng có kêu réo cỡ nào cũng không buông.

- À quên nữa, tớ cũng có quà cho cậu.

Nino lấy tứ dưới bàn lên một hộp quà nhỏ. Alya nhanh chóng mở ra. Mắt cô nàng sáng rực khi nhận thấy món quà bên trong là một chiếc điện thoại mới toanh, còn là hãng mới nhất hiện giờ nữa. Alya quay sang ôm lấy cổ Nino làm cả hai người mất thế mà ngã xuống dưới đất. Thật là....

Marinette đang ngồi ăn bất chợt được ăn cẩu lương miễn phí như vậy thì cũng liếc nhìn Adrien. Cậu bạn vẫn ăn ngon lành, nhận ra Marinette đang nhìn mình thì chỉ sử dụng khẩu hình miệng rồi hỏi "Có chuyện gì sao?". Còn chuyện gì nữa, Adrien à quà tớ đâu!?

- Cậu sao thế?

- Chả sao cả!

- Hay...cậu đau bụng? Không ăn được nữa à?

- Có mà cậu đau bụng ấy!

Marinette vùng vằng đi ra ngoài cửa, Adrien thấy vậy cũng vội chạy ra theo. Cô bạn gái của cậu bữa nay bị "khó ở" à? Đang là đêm giáng sinh mà...

- Cậu sao đấy?- Adrien nhanh chóng nắm lấy một tay của Marinette.

- Còn làm sao nữa? Cậu nhìn kìa, đến cả Alya còn có quà, vậy mà tớ....

- Đòi quà sao?- Adrien mỉm cười nhìn cô bạn gái của mình. Ngốc quá đi, đâu phải là cậu không muốn tặng đâu, mà là chưa tới lúc.

- Ừm...

Adrien xoay người Marinette lại rồi choàng lên cổ cô nàng một cái khăn choàng màu xanh dương, họa tiết thì vô cùng đơn giản, chỉ có vài cái chấm đỏ đen được trang trí trên đó thôi. Nhìn chung thì trông khá là hài hước đó!

- Xấu tệ!- Marinette buông lời chê bai thậm tệ.- Cậu không có mắt thẩm mỹ gì hết, Adrien ạ.

- Tớ cố tình đấy! Màu xanh này tượng trưng cho màu tóc cậu, tượng trưng cho con người thật của cậu. Còn màu đỏ và đen này tượng trưng cho Ladybug - người con gái mà tớ từng thích.

Marinette nghe thấy thế thì đỏ bừng mặt. Ừm thì...cũng tạm ổn đi, cho cậu 8,5 điểm đó Adrien!

- Cái này...cho cậu.

Cô lấy cái nón len trên đầu mình xuống rồi đội lên cho Adrien. Một chiếc nón với những đường may cẩn thận, công sức cả 2 tháng trời của cô đấy chứ đùa!

- Ha...bạn gái tớ khéo tay thật đấy!- Adrien vừa xoa xoa cái nón len, vừa trầm trồ khen ngợi.

- Chuyện nhỏ!- Marinette vỗ vỗ ngực.

- Vì cậu giỏi như vậy nên tớ phải thưởng!

- Thưởng gì?

Adrien cúi xuống, đặt lên má Marinette một nụ hôn. Ban đầu cô có hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng để yên mặc cho cậu bạn trai mình muốn làm gì thì làm. Adrien vãn giữ đôi môi cậu trên đôi má trắng mịn của Marinette, thiệt sự là cậu muốn cắn cô một cái quá đi mà...

- Thưởng cái này á!? Không đặc biệt!

- Thế cậu muốn thử chỗ khác không?

Adrien cười khẩy nhìn cô bạn gái mình một cái rồi lại cúi xuống. Marinette chẳng dám nhìn, cô nàng nhắm tịt mắt lại. Đây rồi, cái khoảng khắc mà cô luôn mơ ước...nó đến rồi! Từng chút một, khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại. Cô dần cảm nhận được hơi thở nóng của Adrien, nhưng rồi...

- Khoan!- Marinette dùng một tay chặn miệng của Adrien lại như sực nhớ chuyện gì đó.

- Sao vậy?

- Tớ muốn để dành thứ này....cho ngày trọng đại của tớ!

Adrien mỉm cười, xoa đầu cô bạn gái của mình. Thế thì cô ấy phải chờ rồi, chờ cho đến khi cậu đủ trưởng thành, đủ chín chắn để có thể lo cho cô ấy, đủ khả năng trao cho cô ấy "thứ" mà cô ấy muốn. Đương nhiên "thứ" đó là nụ hôn đầu nhé, đừng có mà nghĩ ngợi lung tung...

- Này, có một chuyện này vui lắm, cậu có muốn nghe không Adrien?

- Sao thế Princess? Dạo đây cậu có khiếu hài hước từ khi nào? Được rồi, mau kể đi.

Marinette nhón chân lên, Adrien thấy bạn gái mình khổ sở vậy thì cũng cố gắng hạ thấp người xuống cho Marinette có thế. Cô nàng khẽ cười, rồi lại nhích gần hơn, nói thì thầm vào tai Adrien. Một câu nói thôi mà đã thay đổi cảm xúc của cậu lúc bấy giờ, một câu nói...có sức hút dữ dội! Thế, đó là câu nói gì nhỉ?

"Adrien này, yêu anh!"

                             
                            Merry Christmas!

...

Vẫn còn ngoại truyện nha các cô các bạn, đừng lo^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info