ZingTruyen.Info

[Miraculous Ladybug] 30 Days With You

Ngoại truyện (2): Jealous

khaan_

Hôm nay Adrien và Marinette lại tung tăng đi đến trường trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Một người thì từng là một idol của giới trẻ, gây sốt cộng đồng mạng. Còn một người thì là một cô gái với tài năng thiết kế khá nổi trong trường, nghe đâu cô ấy còn design poster cho người nổi tiếng nữa mà.

- Adrikin~

Từ xa, Chloe chạy tới rồi bám lấy Adrien. Bao nhiêu con mắt lại hướng về mấy người bọn họ, cái cô gái này không biết từ "liêm sĩ" là gì cả. Adrien giờ là hoa có chủ rồi, trời ạ!

- Chloe? Lâu rồi không gặp.

Adrien vẫn nở một nụ cười thân thiện với cô bạn "thanh mai trúc mã" của mình. Từ lúc quen Marinette tới giờ cậu lúc nào cũng bị cô nàng bám chặt, không cho đi đâu cả nên chả có cô gái nào kể cả Chloe được tiếp xúc với cậu.

- À này Chloe, tớ nghĩ cậu nên bỏ tay ra...

- Sao đấy? Ngày trước tớ làm như này suốt mà?

- Bây giờ thì không được...

Adrien toát mồ hôi hột, lo lắng Marinette sẽ nổi máu ghen lên rồi đánh anh tơi bời hoa lá. Nhưng không...trái với suy nghĩ của anh, Marinette vẫn mỉm cười không nói gì.

- Chloe, sắp tới giờ học rồi, mau vào trong thôi.

Nói rồi Marinette nắm lấy tay Chloe, kéo tay cô nàng ra khỏi người cậu. Adrien thấy vậy thì cũng lấy làm lạ, Marinette hôm nay sao cư xử lạ vậy?

[…]

- Adrikin à.~

- Sao đấy Chloe?

- Chỉ tớ bài này.

- Lần thứ bao nhiêu rồi hả, Chloe...?

Chloe cứ chốc chốc lại quay xuống hỏi bài cậu, tuy hơi sợ cơn điên của Marinette sẽ lại nổi lên nhưng bất đắc dĩ cậu cũng phải giúp. Dù gì thì...hài học hôm nay cũng hơi khó thật.

- Marinette!- Giáo viên trên bảng hô to tên của cô nàng.

- Vâng.

- Em đem đống tài liệu này sang phòng giáo viên hộ cô nhé!

Cô nàng nhanh chóng gật đầu rồi rời khỏi chỗ. Trước khi đi còn không quên nhìn Adrien và Chloe một cái rồi cười tươi rói. Nhìn thấy nụ cười đó của Marinette, Adrien cũng có chút an tâm được phần nào. Nếu vậy thì chắc cô ấy không ghen đâu nhỉ? Thật may quá...

...

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ giải lao.

Tất cả học sinh cùng lớp với Adrien đều đứng dậy đi ra ngoài hết, chỉ còn lại mỗi cậu và Chloe. Cậu tự hỏi, Marinette làm gì mà đi lâu thế nhỉ?

- Adrikin à, đi ăn với tớ.

Ngước nhìn đồng hồ, Marinette đi cũng được hơn một tiết học rồi. Chắc sẽ trở về sớm thôi, vậy nên cậu sẽ đi xuống dưới canteen xem có gì ngon không để mua cho cô ấy.

- Được rồi, đi thôi.

Ngay sau khi Adrien cùng Chloe đi khuất, Marinette trở về. Cô khá là bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Hoa đã có chủ rồi mà lại đi với đứa con gái khác sao? Sáng giờ cô đã phải nhẫn nhịn, chứ thật ra là cô ghen lắm, cực ghen luôn ấy! Mẹ nó, cứ phải kiềm chế như này phiền chết đi. Hôm nay Adrien dám cả gan đi ăn với Chloe, hay là cậu chán cô rồi?

"Cậu chết chắc, Adrien!"

[…]

- Cả lớ về nhà nhớ ôn bài nhé. Chào cả lớp!

Sau khi giáo viên vừa đi khỏi, Marinette nhanh chóng xách balo lên rồi đi thẳng ra cửa mà không chờ Adrien. Cậu bạn lúc này vẫn còn đang vất vả soạn lại đống sách vở, thấy cô bạn gái của mình đã đi ra cửa thì tốc độ sắp xếp cũng nhanh hơn để có thể bắt kịp cậu ấy.

- Adrikin à, hôm nay sang nhà tớ chơi đi.- Chloe từ đâu đến lại bám lấy cánh tay Adrien.

- Hôm nay à? Hừm...chắc không được rồi.- Adrien lắc đầu, mắt cậu vẫn hướng ra cửa.

- Tớ sẽ gọi cho Marinette mà, yên tâm đi! Mà tớ mời cậu qua nhà cũng là có lí do đấy, sang chỉ bài cho tớ.

- Thế thì được.- Lưỡng lự một hồi, Adrien quyết định đồng ý.

Marinette ban nãy chỉ vừa đi ra cửa thôi chứ chưa có đi về. Những lời mà Adrien nói với Chloe...cô nghe hết chứ. Tại sao có thể tùy tiện sang nhà người con gái khác chơi như vậy? Ý cô là...thật ra không phải cô ích kỷ chỉ muốn giữ Adrien cho mình, chỉ là...nhìn thấy toàn bộ cảnh "ngọt ngào" sáng giờ của Adrien với Chloe đã làm cô chịu không nổi...

- Nè! Giận quá mất khôn, Marinette phóng ra trước con mắt bất ngờ của Adrien và Chloe.

- Marinette? Cậu chưa về à? Thế mà tớ cử tưởng...

- Tưởng tôi về rồi đúng không? À phải rồi, muốn tôi về để nhanh chóng sang nhà Chloe chơi chứ gì?

Adrien trơ mắt nhìn Marinette. Chuyện gì đây? Sáng giờ cô ấy vẫn còn vui vẻ lắm mà, sao bây giờ lại nổi nóng rồi? Hay ban nãy xuống phòng giáo viên bị cô mắng nên giờ trút giận lên cậu và Chloe?

- Cậu sao đấy Marinette? Tớ sang nhà Chloe để chỉ bài cho cậu ấy thôi mà...

- Ừ thế cậu đi.

- Nhưng cậu...

- Tớ bảo là cậu đi đi!

- Này, cậu có cảm thấy là mình hơi vô lí rồi không?

- Tớ là thế đấy! Không chịu được thì chia tay đi, tớ mệt mỏi rồi....

Thật ra Marinette không cố ý nói câu đó đâu, chỉ là...nói để hù Adrien, để cậu ấy không đi nữa thôi mà. Mà dù sao, cô biết câu trả lời của Adrien sẽ là...

- Tốt thôi, chia tay thì chia tay! Cậu đừng có mà vô lí như vậy, bạn bè cần giúp thì phải giúp chứ. Huống chi Chloe là người đã bên cạnh tớ từ nhỏ đến giờ, cậu ấy giúp tớ bao nhiêu chuyện vậy mà giờ có việc chỉ bài tớ cũng không thể giúp cậu ấy à?

Không thể chịu nổi sự vô lí từ cô bạn gái của mình, Adrien buộc miệng nói đồng ý. Thật là, đúng là không nên quyết định chuyện gì trong lúc nóng giận mà. Adrien ơi là Adrien, mày chơi ngu rồi đó!

Marinette nghe xong câu trả lời thì nước mắt giàn giụa chạy ra ngoài. Adrien lúc này vẫn đứng như trời trông không nói gì hết. Cậu...vừa làm Marinette khóc sao? Khốn kiếp thật!

Về phần Chloe, cô nàng cảm thấy có một chút áy náy. Thật sự thì cô cũng ý thức được việc Adrien đã có bạn gái, và vì cái tính cứ xà nẹo vào người Adrien lúc trước nên bây giờ cô gây họa lớn rồi. Khi nghe tin cậu bạn thuở nhỏ của mình có người yêu, cô dã bực mình đến chừng nào. Nhưng khi biết được cô người yêu đó lại là Marinette thì Chloe lại không có ý kiến. Sau bao nhiêu chuyện, Chloe cũng đã dần có thiện cảm hơn với Marinette rồi, và còn rất quý cô ấy nữa là đằng khác! Không biết sau sự việc này, Marinette có ghét cô không nữa?

- Adrien, tớ...

- Không sao, tớ đi trước.

- Adri....- Chloe vẫn cố gọi cậu bạn tóc vàng nhưng cậu ấy vẫn bỏ ngoài tai lời cô nói, cứ tiến thẳng về phía trước mà đi.

[…]

*Số máy bạn đang gọi hiện không thể liên lạc, vui lòng gọi lại sau.

Đã là cuộc gọi thứ bao nhiêu rồi Marinette vẫn chưa bắt máy cậu? Trời đang mưa, cậu đang đứng trước nhà cô ấy nhưng cửa ngoài vẫn khóa. Cô ấy...có thể đi đâu được chứ? Có bị ướt không? Nhỡ cô ấy bị cảm thì sao? À mà phải thôi, cậu bây giờ đã chia tay với Marinette rồi, làm gì còn tư cách lo lắng mấy chuyện đó giùm cô.

"Tớ là thế đấy! Không chịu được thì chia tay đi, tớ mệt mỏi lắm rồi..."

Đau thật đấy...

Một câu nói thôi như có hàng trăm con dao đâm xuyên tim cậu. Marinette thật sự mệt mỏi rồi sao? Cô ấy thật sự muốn chia tay sao? Tại sao vậy? Cậu làm gì sai sao....?

Cậu vẫn còn yêu cô rất nhiều mà? Chỉ là cậu không nói ra thôi...

...

Về phần Marinette.

Sau khi khóc lóc thật đã đời, cô đã ra công viên ngồi.

Tách...tách...

"Trời mưa rồi?"

Marinette vẫn ngồi đó, mặc cho cơn mưa càng ngày càng nặng hạt. Ngồi được 10, 15 rồi 20 phút. Adrien vẫn chưa đến tìm cô ư? Cậu ấy không lo lắng cho cô sao?

"Tốt thôi, chia tay thì chia tay!...."

Câu nói đó lại bất chợt văng vẳng bên tai làm cô đau nhói. Cô chỉ định hù cậu thôi mà, tại sao cậu lại đồng ý dễ dàng như vậy? Suốt gần 1 năm qua chúng ta đã vui vẻ như thế nào, đã cùng trải nhau bao nhiêu chuyện mà lời nói chia tay được thốt ra có thể dễ dàng đồng ý vậy sao? Đồng ý là cô cũng có lỗi một phần, nhưng mà...cô thật sự không thể chịu nổi. Nhỡ đâu, Chloe lại cướp mất Adrien từ cô thì sao? Cô không muốn! Thế nên trong vài phút hấp tấp, cô đã lỡ nói ra vài lời dại khờ như thế...

"Adrien là đồ ngốc!"

Thứ nước mặn chát lại lăn trên đôi má của Marinette. Cứ tưởng thế là bình yên, vậy mà....Mày mơ tưởng hơi sớm rồi, Marinette!

- Alo?

- Ha Marinette, cuối cùng chị cũng chịu gọi cho em rồi! Dạo này sao....

- Chị muốn đi sang Úc.

[…]

Tối qua...cô ấy không về sao?

Adrien tối qua đến giờ vẫn nằm đó chờ, mệt đến nỗi mà cậu ấy ngủ quên mất. Bị chói mắt bởi thứ ánh sáng chói lòa, Adrien dụi mắt tỉnh dậy và phát hiện cửa nhà vẫn còn được khóa.

Cô ấy có thể đi đâu mà đi cả đêm được chứ? Cậu lo quá....

Reng*

Tiếng chuông điện thoại bất chợt reng lên làm Adrien hơi giật mình. Là Marinette gọi cậu sao? Hồi hộp thật đó. Dù chỉ là một tia hi vọng thôi nhưng cậu vẫn muốn tin.

- Alo?

- Alo Marinette? Cậu...

- Ồ không, anh nhầm rồi mèo con. Tôi là Volpina đây, mà cứ gọi tôi là Marry cho tiện.

- Ồ vậy à?- Adrien có chút hụt hẫng.

- Sao giờ này cậu chưa tới?

- Tới? Tới đâu?

- Tới sân bay chứ đâu? 9 giờ bạn gái cậu đi Úc rồi mà cậu không biết gì à?

Tút...tút..tút...

Vội ngắt máy từ Marry. Cô ấy vừa nói gì cơ? Bạn gái cậu? Marinette sao? Sắp đi Úc là như thế nào? Chẳng phải chính cô ấy là người chọn lựa ở lại sao? Sao giờ lại quyết định đi rồi....

Nhìn vào thời gian trên điện thoại. "8 giờ 46 phút". Còn 14 phút, từ đây đến sân bay chạy bộ sẽ mất 10 phút, chắc vẫn còn kịp!

[…]

"Chuyến bay mang biển số XXX đi Úc chuẩn bị cất cánh, quý khách vui lòng tiến vào quầy làm thủ túc....."

Marinette đứng nhìn đồng hồ. Sắp đến lúc rồi. Thật ra cô chọn lựa ở lại nơi Paris xinh đẹp này là vì Adrien....Mà bây giờ chia tay với cậu ấy rồi thì cô còn ở lại đây làm gì nữa? Ở Úc sẽ có bố mẹ và cả người em gái đáng yêu của cô nữa, sao cô phải vì một thằng con trai đã chia tay với mình chỉ vì một đứa con gái mà ở lại chứ? Hừ, cô khinh...khinh cái câu nói được thốt ra từ chính miệng của Adrien...

Xách cái vali tầm trung tiến vào quầy làm thủ tục, Marinette quay người lại, ngắm nhìn nơi quê hương mình lần cuối. Tạm biệt nhé Paris, và...không hẹn gặp lại!

- Chờ đã! Đừng đi mà...

Toang xoay người bỏ đu thì đột nhiên...có ai đó...vừa bảo cô đừng đi sao? Là ai vậy? Là ai dám cả gan làm mất thì giờ của cô vậy?

- Adrien?

- Marinette xin cậu...đừng đi mà!

Adrien khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại, đứng nhìn cô bạn gái của mình. May quá, cậu đến vừa kịp lúc...

- Cậu đến đây làm gì? Chúng ta đã chia tay rồi, còn gì để nói nữa đâu?- Marinette cố gắng tránh né Adrien. Cô sợ nếu cô nhìn vào cậu ấy, cô lại không kiềm được lòng mà nhớ lại chuyện khủng khiếp vừa xảy ra hôm qua mất.

- Tớ...không cho phép cậu đi!

- Cậu có tư cách sao?

"Cậu có tư cách sao?" Chỉ một câu nói đơn giản gồm 5 từ thôi mà sao làm cậu đau quá. Sự thật rõ ràng là cô và cậu đã chia tay, nhưng cậu vẫn không muốn chấp nhận nó, chấp nhận cái sự thật tàn nhẫn đó là điều quá sức đối với cậu mà...

- Tớ...

- Đừng phí thời gian của tớ, tớ đi đây.

Adrien thấy Marinette đang có ý định tiến vào trong thì nhanh chóng chạy tới, ôm chầm lấy Marinette làm cô ấy hơi bất ngờ. Marinette có vùng vẫy để thoát ra, nhưng vô ích....Adrien vẫn không chịu buông cô ra.

- Tớ xin lỗi. Tất cả là do tớ mà ra...

- Cậu nói cậu đó thì còn có nghĩa lý gì nữa chứ? Chúng ta đã chia tay rồi...

- Làm ơn đi, đừng nói những lời đó nữa. Tớ thật sự không muốn nghe!

- Nếu không muốn nghe thì tại sao lúc đó cậu lại đồng ý chứ?

- Tớ.... không cố ý đâu mà. Marinette à, tớ xin lỗi mà, làm ơn đừng bỏ tớ...Tớ cần cậu!

Marinette có chút mềm lòng, nhưng rồi trong thân tâm cô bảo là phải cứng rắn lên. Chuyện hôm qua đã xảy ra một lần chắc chắn sẽ xảy ra lần hai, lần ba rồi lần bốn. Cô không muốn phải chịu tổn thương nữa.

- Thật sự thì hôm qua, Chloe cứ bám lấy tớ, tớ cũng định giải thích cho cậu mà thấy cậu cứ cười như thế...tớ tưởng cậu không ghen!

- Ngây thơ thật đấy...Cậu nghĩ tớ không biết ghen ư?- Ra là vậy à, cậu thấy cô cười suốt nên nghĩ cô không ghen? Trời ạ, ngốc thật đấy!

- Tớ...đã nghĩ thế.

- Haha, cậu ngốc thật đấy. Ngoan nào, tớ đi sang thăm bố mẹ 1 tuần rồi sẽ trở về thôi, được chứ?

- Cậu...tha thứ cho tớ?

- Ừ. - Marinette cười tươi rói.

- Thế chúng ta quay lại nhé!

- Được thôi.

- Cậu sẽ lại cho tớ ở cùng cậu chứ?

- Được thôi.

- Cậu sẽ hôn tớ chứ?

- Được...À quên mất, được cái gì mà được!?

Adrien khẽ mỉm cười. Marinette của cậu trở về rồi, thế mà cứ tưởng sẽ mất cô ấy chứ, ra là cô ấy chỉ muốn đi sang Úc để thăm bố mẹ thôi...

- Giờ thì ngoan ngoãn chờ tớ về, dám qua lại với ai....là chết với tớ!

- Được rồi, thưa princess.

- À còn một chuyện nữa.

- Cậu quên thứ gì sao?

- Quên nói một thứ!

- Nói gì...?

- Yêu anh, Adrien. Chờ em trở về nhé!

Lần thứ hai cậu nghe thấy câu nói này rồi. Tuy chỉ hai từ "yêu anh" thôi mà sao làm tim cậu như muốn tan chảy ra....Marinette ơi, cậu sẽ sớm giết chết anh người yêu này kiểu cậu nếu cậu cứ thốt ra vài ba lời ngọt ngào đó mất...

- Yêu em, Marinette. Nhớ trở về nhé!

Marinette mỉm cười rồi xoay người bỏ đi. Phù, cứ tưởng là chia tay thật chứ. Ai dè là do cô tự gây ra hết. Ghen thì cứ nói ghen, sao cứ phải nhẫn nhịn làm gì? Giữ hình tượng chăng? Đùa à....Đó giờ cô làm gì có hình tượng mà giữ chứ?

Mà thôi, rốt cuộc thì cũng happy ending rồi, tạm biệt các con dân nhé!

[Adrien và Marinette cùng ngàn lời yêu thương gửi đến các bạn.❤]

( Hết thật rồi đấy :>....... Chương này gần 3k từ đấy các bạn, thấy tui yêu các bạn chưa(✧ω✧)?)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info