ZingTruyen.Asia

[Miraculous Ladybug] 30 Days With You

6. Miraculous Disaster

khaan_

Pud dẫn Ladybug và Chat Noir đến nơi được cho là "biệt thự riêng" của nó. Nói cho sang mồm vậy thôi chứ đó chỉ là một cái nhà trên cây bằng gỗ bình thường. Có một số đồ thủ công như hạc giấy, hay mấy cái tượng người được tạc bằng gỗ cây được trang trí ở xung quanh trông khá đặc biệt, ngoài ra thì cũng chẳng có gì đặc sắc cả.

- Đây...đây là biệt thư riêng của ngươi hả tên nhầy nhụa đáng ghét kia?- Chat Noir khoanh tay trước ngực, nói bằng giọng mỉa mai.

- Này nhé, nhìn vậy thôi chứ nội thất bên trong đỉnh lắm đấy!

Pud nhảy khỏi vòng tay của Ladybug rồi trở lại thành đống chất nhầy màu tím. Từ trong cơ thể Pud lòi ra một cái điều khiển, Pud lấy lưỡi bấm vào cái nút màu đỏ duy nhất trên điều khiển, lập tức trên cái nhà trên cây kia thả xuống một cái thang. Cả Ladybug lẫn Chat Noir đều nhìn nhau rồi ngạc nhiên. Ở một nơi như thế này mà công nghệ cũng phát triển phết nhỉ?

- Đây, xin mời.

Pud chầm chậm trèo lên. Theo sau là Ladybug và Chat Noir. Trong đầu Ladybug lúc này có vô vàn câu hỏi mà cô muốn hỏi Pud ngay bây giờ.

Bước vào bên trong, cũng giống như các ngôi nhà trên cây khác, bên trong toàn gỗ và gỗ. Chỉ khác là ngôi nhà của Pud "xịn" và tiện nghi hơn nhiều. Có cả nhà bếp, phòng tắm và một phòng ngủ.

Pud đưa lưỡi hướng về cái ghế được làm từ gỗ ở phía trước Ladybug và Chat Noir ý bảo họ ngồi xuống, còn Pud thì "đi" xuống dưới bếp.

- Này M'lady, em không cảm thấy có chút đáng nghi ư?- Chat Noir ngồi xuống rồi kéo Ladybug ngồi cạnh.

- Anh sao đấy? Giữa một thế giới không xác định, như thế này, được Pud giúp là may mắn lắm rồi.

- Nhưng M'lady à, tôi nghi hắn ta là...tay sai của The Queen.

- Bậy bậy bậy, con mèo thối kia, nhà ngươi có thể ngưng phát ngôn tầm phào được không?- Pud từ dưới bếp đi lên, trên đầu còn có một mâm nước trà và bánh.

Pud đặt mâm xuống bàn gỗ rồi lại biến thành mèo sau đó nhảy xổ lên người Ladybug. Chat Noir nghe mùi "nguy hiểm" liền lập tức lấy tay chắn lại làm Pud ngã nhào.

- Này mèo thối, ngươi làm gì thế hả?

- Ngươi mới là đang làm gì đấy? Tính cướp "người" của ta à?

Ladybug ngồi giữa nghe hai người bọn họ cãi nhau thì khẽ cười. Có phải trẻ con đâu chứ, trời ạ!

- Mà này Pud à, tôi có một thắc mắc. - Ladybug nói rồi bế Pud lên rồi đặt Pud nằm trên đùi mình.

- Có chuyện gì à?

- Ừm..tôi muốn hỏi là tại sao cậu lại giúp chúng tôi?

- Thế cậu nói xem tại sao tôi phải trả lời cậu?

Ladybug trơ mắt nhìn Pud. Cậu nhầy này cũng bắt trend phết nhỉ?

- Đùa thôi. Tôi giúp cậu là vì các cậu là con người đầu tiên sau hơn chục thế kỷ tiếp xúc với tôi đấy.

- Là sao cơ?- Ladybug khó hiểu nhìn Pud.

- Tôi là một phần của Dark Wings Rise - chiếc nhẫn của Hawk Moth. Tôi đã bị giam cầm ở đây hơn 1 thế kỷ kể từ khi thảm họa Miraculous hơn 100 năm về trước xảy ra.

- Thảm họa Miraculous?- Ladybug và Chat Noir khó hiểu nhìn Pud. Master Fu chưa bao giờ kể cho họ nghe về việc này.

- Đúng vậy. Cách đây 100 năm trước, Chat Noir của năm đó là một người con gái vừa tròn 18 tuổi. Cô ta khát vọng có một sắc đẹp và cuộc sống vĩnh hằng nên đã cướp lấy Miraculous khỏi tay người giám hộ. Kết quả là điều ước sai trái đó đã làm cô gái đó bị tước đi sức mạnh và bị nhốt vào trong một Miraculous.

- Vậy..tai họa ở đây là?

- Tai họa ở đây chính là: ngay sau khi cô gái kia bị nhốt, tất cả người sở hữu Miraculous đều mất trí nhớ và không còn nhớ về việc mình làm anh hùng nữa. Lần lượt từng kẻ thù do Hawk Moth điều khiển đều phá nát thành phố nơi họ sống và cả thành phố đều ngập tràn trong biển lửa, trong chết chóc....

- Kinh..kinh khủng vậy sao?

- Lúc đó, Hawk Moth rất lộng hành nên người giám hộ lúc bây giờ - Emilie đã triệu tập tất cả Miraculous, bao gồm cả Tikki của Ladybug và Plagg của Chat Noir đã tập hợp chúng lại thành một sức mạnh to lớn, chống lại Hawk Moth.

- Kết quả như thế nào?

- Kết quả là Hawk Moth bị thua. Người giữ Dark Wings Rise lúc đó cũng chết, sức mạnh của Hawk Moth cũng theo đó mà bị giam cầm suốt 96 năm. Cho đến năm 97, nó được giải phóng ra ngoài và trao cho một người ở thành phố Paris, và người đó mang theo mục đích cá nhân đầy hiểm ác mà điều khiển người dân làm điều tồi tệ với thành phố của hai người.

- Thế còn người giám hộ?

- Người giám hộ theo tôi nhớ thì tên là Emilie Agreste. Cô ta đã chìm vào trong một giấc ngủ sâu sau khi triệu tập sức mạnh của tất cả Miraculous.

Chat Noir nghe đến đó thì cứng đờ người không nói nên lời. Emilie Agreste...không phải là mẹ của cậu sao? Từ khi sinh ra, cậu nghe Nathalie bảo là mẹ cậu đã qua đời, nhưng nếu qua đời từ 100 năm trước thì tại sao đến bây giờ vẫn có thể cưới cha cậu và sinh cậu ra?

- Lúc đó, sau khi thảm họa chấm dứt. Xác của Emilie được chôn cất ở đền thờ nhưng không hiểu sao lại đột nhiên biến mất...Đó là tất cả những gì tôi nhớ.

Ladybug sau khi nghe toàn bộ câu chuyện cũng sững người. Emilie Agreste là họ tên của mẹ Adrien mà? Tại sao nếu mất từ lâu đột nhiên mấy năm trước lại có thể cưới ông Gabriel và sinh ra Adrien được? Cô đau lòng nắm chặt tay lại, nếu Adrien biết được chuyện này chắc hẳn cậu ấy sẽ sốc lắm nhỉ?

- Nhưng mà này...cái người tên Emilie Agreste ấy cách đây vài năm vừa sinh ra một cậu con trai mà...?- Ladybug lo lắng nhìn Pud.

- Theo thông tin tôi được biết, cậu ta là một trong những người sở hữu Miraculous.

Ladybug trố mắt nhìn Pud rồi sững người. Nếu Adrien cũng là một trong những người sở hữu Miraculous vậy thì...sức mạnh của cậu ấy sẽ là gì?

- Xin phép.

Chat Noir đột nhiên đứng dậy rồi đi ra ngoài, để mặc cho Ladybug và Pud ở trong nói chuyện. Tâm trạng cậu bây giờ rối bời, có quá nhiều chuyện về mẹ mà chưa ai từng kể cho cậu nghe. Cái gì mà tai họa Miraculous chứ? Tất cả chỉ là bịa đặt để trêu đùa cậu thôi đúng không? Có phải tên Pud kia biết cậu vẫn còn rất yêu thương mẹ nên lại trêu chọc cậu nữa, phải không?

Chat Noir thở dài rồi dựa đầu vào một thanh gỗ chống đỡ căn nhà. Sao lại có thể bất hạnh như thế? Người khác xem cậu là một người con trai hoàn hảo với cái tên Adrien Agreste kia, còn cậu chỉ xem bản thân là một thằng nhóc 15 tuổi chưa trải sự đời đầy bất hạnh. Mất đi mẹ, mất đi cái gọi là "hạnh phúc", cha suốt ngày đâm đầu vào công việc...Suốt 15 năm sống như tự kỷ như thế...đâu có gì gọi là hạnh phúc đâu chứ?

Khoảng khắc cậu biết mình cũng là một vị anh hùng, cậu vui đến chừng nào. Cuối cùng cậu cũng thể tự do ra ngoài, bảo vệ người dân Paris...rồi còn có cả người thương là Ladybug luôn mà? Tại sao không thể chọn 1 trong 2 thân phận mà bắt buộc phải là cả hai nhỉ? Cậu....muốn trở thành một Chat Noir ngây thơ và vô tư hơn là tên Adrien Agreste suốt ngày buồn bã rồi bị giam cầm trong nhà...

Thế rồi, việc gì đến cũng sẽ đến. Ngay sau khi dòng suy nghĩ đó chạy qua đầu cậu, tức khắc có một con bướm đen từ từ bay đến...

Lúc này ở bên trong:

Ladybug vẫn còn hỏi Pud về vài chuyện xảy ra cách đây 1 thế kỷ trước thì đột nhiên nghe tiếng ồn bên ngoài. Cô nhanh chóng chạy ra bên ngoài thì phát hiện...

Chat Noir với mái tóc màu trắng trong bộ dạng của Chat Blanc đang...đứng sừng sững trước mặt cô?

- Ở đây mà cũng có bướm đêm sao?

- Thế giới do Hawk Moth tạo ra, ông ta muốn làm gì chẳng được.

- Không phải, đây không phải do Hawk Moth tạo ra.

Pudder nhìn Ladybug với một vẻ mặt khó hiểu. Không phải hắn ta...thì là ai tạo ra?

Phía bên này Chat Blanc tiến đến tấn công Ladybug. Sâu thẳm trong đôi mắt của Chat Blanc là một ánh mắt vô hồn đến đáng sợ. Sao tự nhiên anh ta lại suy nghĩ tiêu cực chứ?

- Này chấm bi, cẩn thẩn đấy!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia