ZingTruyen.Asia

[Miraculous Ladybug] 30 Days With You

29. 30 Days with you.

khaan_

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chăm sóc cho em.

Em vẫn nằm đó, khuôn mặt vẫn không chút thay đổi, vẫn ánh lên vẻ xinh đẹp của một thiếu nữ tuổi 15.

[…]

Ngày thứ hai.

Tôi đút cháo cho em ăn và không may làm đổ hết cả ra áo em. Bác sĩ bảo tôi nên cẩn thận để tránh làm phỏng em. Tôi vô dụng thật đó, em sẽ tha lỗi cho tôi chứ?

[…]

Ngày thứ ba.

Tôi vừa nhận được tin báo còn hai ngày nữa gia đình em sẽ sang Úc. Phải chi bây giờ em tỉnh dậy thì hay biết mấy nhỉ? Em sẽ được đoàn tụ với họ.

[…]

Ngày thứ tư.

Hôm nay Chloe đã đến thăm em.

Tuy bình thường cô ấy và em không ưa nhau nhưng hôm nay sau khi vừa thấy em nằm trên giường bệnh, cô ấy đã không kiềm được nước mắt mà lao đến ôm chầm lấy em. Thật sự thì, Chloe cũng đâu đến nỗi nào đâu nhỉ?

[…]

Ngày thứ năm, thứ sáu, và thứ bảy.

Lần lượt Alya, Nino và cả Kagami đều đến thăm em trong suốt ba ngày qua.

Bọn họ đã đến trò chuyện để em có thể nhận ra họ và lấy lại được ý thức. Về phần Kagami, cô ấy chỉ ngồi nhìn em thôi mà nước mắt không kiềm được đã rơi lã chã khiến Alya phải dỗ dành như một đứa con nít. Kagami dạo gần đây, cũng đã thay đổi rồi đó, em biết không?

[…]

Ngày thứ tám.

Hôm nay mọi người trong lớp đã kéo đến thăm em.

Bọn họ có chút ngạc nhiên khi thấy tôi suốt hơn một tuần qua đều chăm sóc cho em đấy. Và tôi đã bảo là "tớ yêu cô ấy nên tớ mới làm thế". Liệu em sẽ tha thứ cho câu nói không chút suy nghĩ này của tôi chứ?

[…]

Ngày thứ chín và thứ mười.

Hai ngày này, Master Fu đã đến và trông em với tôi.

Tôi và ông ấy nói chuyện không nhiều. Chủ yếu là nói về em và trò chuyện cùng em. Master Fu còn bảo là sẽ giao một trọng trách cực kì quan trọng cho em nữa đấy, nên là hãy mau tỉnh dậy nhé!

Nhưng biết sao được.

Ý thức của em vẫn còn yếu quá...

[…]

Ngày thứ mười một - mười lăm.

Những ngày này thật sự là những ngày rất khó khăn với em.

Các bác sĩ thường xuyên đến khám và theo dõi bệnh tình của em. Bọn họ đã sử dụng rất nhiều cách bao gồm sốc điện. Thế mà em vẫn không tỉnh...

[…]

Ngày mười sáu - ngày hai mươi.

Em gái của em thường xuyên gọi về để hỏi thăm tình hình sức khỏe của em.

Tôi đã bảo em vẫn ổn mặc dù khuôn mặt em vẫn còn rất xanh xao và em không chịu ăn uống. Tôi không quen nói dối, nhưng giờ đây thì tôi bắt buộc phải làm vậy.

Xin lỗi cả em và em gái của em nhé!

[…]

Ngày thứ hai mươi mốt.

Bác sĩ lại đến khám và bảo với tôi rằng sức khỏe của em đã ổn định hơn làm tôi vui lắm.

Em cũng đã chịu ăn uống, sắc xanh trên mặt em cũng không còn nữa.

Thật may quá...

[...]

Ngày thứ hai mươi hai.

Tôi quyết định sẽ ngồi kể chuyện cho em nghe những câu chuyện về cuộc đời của tôi. Tôi biết là em sẽ thấy chán lắm, nhưng biết sao giờ? Tôi không giỏi ở những khoản kể chuyện cho lắm..

[...]

Ngày thứ hai mươi ba.

Khi tôi đang kể đến lúc tôi đã quý mến em đến nhường nào thì cánh tay của em khẽ chuyển động. Tôi đã vội vã gọi bác sĩ và em biết bọn họ nói gì không?

Họ nói rằng em đang chiến đấu tư tưởng rất nhiều, em đang quyết định xem có muốn tỉnh dậy hay không đấy!

[…]

Ngày thứ hai mươi tư và hai mươi lăm.

Hai ngày này tôi thường xuyên ngủ gục nên Alya lẫn Nino phải đến chăm nom em hộ tôi. Đã gần 1 tháng nay tôi không lo nghĩ về bản thân mình nên cũng có chút hơi mệt...

Xin lỗi em nhé!

[…]

Ngày thứ hai mươi sáu.

Sau khi được Alya và Nino chăm nom và có thời gian nghỉ ngơi thì tôi cũng đã khỏe hơn một chút. Hôm nay tôi lại ngồi kể chuyện cho em nghe, chốc chốc lại ngắm nhìn khuôn mặt em.

Sắc hồng....dường như đã trở lại rồi.

[…]

Ngày thứ hai mươi bảy.

Theo lời của bác sĩ thì tôi nên ra ngoài thường xuyên hơn để đám bảo sức khỏe củ bản thân mình. Thế là tôi lại kêu réo Alya và Nino đến chăm em hộ tôi để tôi đi ra ngòi một lát.

Sau gần 1 tháng ra ngoài, bầu không khí vẫn dễ chịu như vậy. Cứ nhìn lên trời là tôi lại thấy hình bóng của em đấy!

[…]

Ngày thứ hai mươi tám.

Dạo đây Hawk Moth không còn hoành hành nữa. Về thông tin của Lila Rossi, tôi nghe bảo cô ta bị bố mẹ ép ra Mỹ sinh sống rồi nên chắc chắn em sẽ không bị đe dọa nữa đâu.

[…]

Ngày thứ hai mươi chín.

Các bác sĩ lại đến thăm bệnh em. Bọn họ bảo tiến triển sức khỏe của em rất tổn. Rất có khả thi rằng em sẽ tỉnh dậy sớm thôi.

Tôi vui chết mất.

[…]

Ngày thứ ba mươi.

Sau khi vừa đi ra ngoài một chập thì tôi lại trở về căn phòng bệnh quen thuộc.

Em...đang ngồi đó.

Em tỉnh lại rồi!?

Tôi hạnh phúc chạy vào trong rồi nắm lấy bàn tay của em, âu yếm nó. Đáp lại tôi, em chỉ đỏ mặt, em còn hỏi "Adrien!? Sao cậu ở đây?" làm tôi cảm thấy em thật sự rất ngốc đó!

Các bác sĩ cũng đã chạy vào trong, bọn họ bảo nhờ có sự chăm sóc của tôi và mọi người nên ý thức của em đã trở lại, dẫn đến việc em đã chiến thắng tư tưởng bên trong mình và chọn cách tỉnh dậy.

Em đã hỏi tôi: "Tớ ngủ bao lâu rồi?"

Tôi chỉ trả lời: "30 ngày rồi!"

Em bất ngờ che miệng rồi tức tốc gọi về cho bố mẹ mình. Nhận ra họ đã bay sang Úc, em nước mắt nước mũi chạy tèm nhem làm tôi thương chết đi được. Nguyên ngày hôm đó, tôi đã ở bên an ủi và bao với em rằng họ sẽ trở về và đón em đi cùng.

Trong lúc vui mừng vì sự trở lại của em, tôi đã vô tình nói "Ladybug đã trở lại rồi, nhỉ?" thì lúc đó khuôn mặt em lại trở nên hoang mang và lo sợ. Tôi chỉ cầm tay em, đặt nó lên mái tóc phảng phất mùi bạc hà của tôi. Bằng một giọng nói yêu thương, tôi bảo:

"Marinette cũng được, Ladybug cũng được. Quan trọng là tớ thích cậu nhiều lắm, Marinette!"

"Adrien? Sao cậu lại..."

"M'lady...đừng bảo em đã quên tôi rồi nha."

"Vậy ra cậu là...Chat Noir sao?"

Tôi không nói mà chỉ cười. Rồi đột nhiên mắt em ngấn lệ, em ôm chầm lấy tôi rồi khóc. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc và bất ngờ như trực chờ sẵn trên mắt em và có thể tuôn rơi bất cứ khi nào vậy. Em khóc, khóc rất to, khóc đến nỗi khan cả giọng. Em ôm chặt tôi, siết chặt như không muốn rời xa....Đây rồi, cái cảm giác này lại trở về rồi...cảm giác muốn yêu thương và chăm sóc em lại về với tôi rồi. Trong vô thức, tôi đã nói với em rằng:

"Marinette này, liệu cậu có thể để cho tớ sử dụng cái thân phận kém hoàn hảo này để chăm sóc cậu được không?"

Em cười, tôi cũng cười. Ngày hôm đó thật hạnh phúc.

...

Truyện sắp đến hồi kết rồi, tôi buồn quá uhuhu 😢.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia