ZingTruyen.Info

[MinKkura] Tri Kỷ

Chương 7 - Lời thỉnh cầu

MiyawaKIM

"Mai gặp nhé Sakura"

"Ừm.. Bye bye"

Irene và tôi vừa có buổi đi chơi chợ đêm vui vẻ, đã muộn và cả hai đều buồn ngủ nên đành tạm biệt nhau rồi nhà ai người nấy về

Đường đêm vắng tanh vắng ngắt. Tôi mò vào con hẻm nhỏ đi đường tắt về nhà

Bỗng từ đằng xa tôi thấy một người nằm la liệt sát bờ tường. Né một bên cố lách qua vì nghĩ là người say xỉn ngủ gâjt. Nhưng rồi chợt nghĩ có lẽ người ta cần giúp đỡ, mà cũng có thể là lừa đảo hay gì thì sao? Đêm rồi phải cận thận. Tôi lờ người đang nằm đấy và đi tiếp

"Sa.. kura"

Tôi giật mình. Có phải người nằm đó vừa gọi tên tôi? Mà giọng nói quen thuộc này.. Tôi quay lại

"Minju?"

Đúng là Minju. Cậu vẫn nằm nhắm mắt. Tôi sờ người Minju kiểm tra, người cậu nóng quá. Không nghĩ ngợi tôi cõng cậu lên đưa về nhà

...

Người Minju nồng nặc mùi rượu. Khó chịu quá đi mất, cõng cậu đi cả đoạn đường mà tôi muốn say theo quá. Lâu lâu tôi có lấy trộm rượu của bố uống cùng Minju nhưng do tửu lượng kém nên chỉ được 1 tí là say luôn. Ngửi thôi đã thấy buồn nôn rồi

"Sakura?" giọng nói yếu ớt cất lên bên tai

"Cậu tỉnh rồi à?"

"Sao cậu ở đây?"

"May mắn cho cậu là tớ ở đi ngang qua đấy. Nhỡ cậu nằm đấy mà có chuyện gì xảy ra thì nguy lắm. Để tớ đưa cậu về nhà"

Cõng cậu đi qua những con phố. Đã lâu rồi tôi với Minju mới ở gần nhau như thế này. Nhưng giữa tôi với cậu vẫn còn một khoảng cách vô hình, cả hai không nói với nhau câu nào nữa. Đường đêm vắng vẻ tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của cậu bên tai và có thể cảm nhận được cơ thể ấm áo của cậu trên lưng, nhịp tim rõ ràng của cậu

"Được cậu cõng về thế này, cảm giác giống ngày xưa nhỉ.."

"..."

"Khi đó tớ vẫn còn bé tí, thấp hơn cậu nửa cái đầu, hậu đậu làm sao mà suốt ngày ngã rồi lại ăn vạ khiến cậu phải cõng từ trường về nhà"

"Hoài niệm thật, Minju ngày ấy dễ thương ngoan ngoãn làm sao. Còn cái người đang ở trên lưng mình thì trốn chơi đêm rồi say bí tị vạ vật ra đường. Để người khác phải oằn lưng ra cõng cái cơ thể nặng như heo trên lưng này"

"H.. Heo? Cậu quá đáng lắm" giọng Minju hờn dỗi. Cậu khẽ cấu vào tay tôi

Sự đáng yêu bất chợt của Minju khiến tôi bật cười thành tiếng, cậu cũng cười khẽ bên tai tôi. Chợt nhận ra đã rất lâu rồi tôi với cậu mới cùng cười với nhau

"Nè Sakura.."

"Hửm?"

"Ước gì.. Đoạn đường về nhà bỗng dài ra bất tận.. Ước gì thời gian có thể ngừng lại ngay khoảnh khắc này"

"Để làm gì chứ? Đừng nói vớ vẩn nữa.. Cậu mệt thì im lặng đi. Để tớ đưa cậu về nhà nằm nghỉ"

"Tớ nhớ cậu.."

Tôi không trả lời. Quãng đường còn lại cả hai không nói thêm câu gì. Về đến nhà Minju, cậu đưa chìa khóa cho tôi mở cổng

"Woah... Đây là biệt thự hay bãi rác vậy?"

Thật không thể tin vào mắt mình được. Căn biệt thự bên ngoài lộng lẫy, sang chảnh bao nhiêu thì khi bước vào, cảnh tượng bừa bãy, đồ đạc quần áo giày dép vứt ngổn ngang lại khiến tôi sốc bấy nhiêu. Cứ như thể hàng tháng trời chưa ai dọn dẹp vậy

Tôi vừa đi vừa phải cẩn thận nhìn xuống để tráng dẫm phải những thứ đồ ngổn ngang rải rác như bãi chiến trường này. Cõng Minju lên phòng ngủ trên tầng 2, tôi đặt cậu nằm xuống giường

"Nằm im đấy. Để tớ đi pha trà gừng uống giải rượu"

Minju ngoan ngoãn gật đầu. Tôi mò vào bếp nhưng khổ nỗi trong này không còn một chút nguyên liệu nào. Tủ lạnh thì toàn đồ ăn liền với nước giải khát. Thế là tôi đành phải trèo hàng rào về nhà lén lút lấy gừng mang qua pha cho cậu uống. Trở lại phòng tôi đỡ Sakura dậy cho cậu uống trà gừng. Xong xuôi tôi đặt cốc qua một bên

"Nào để tớ thay đồ cho cậu"

"Hả?" cậu nhìn tôi bối rối.

"Cậu nằm la liệt ra đường như thế rồi định cứ vậy mà ngủ trên giường à"

Cậu không nói gì chỉ gật đầu ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tôi từ từ cởi áo khoác của cậu ra, rồi đến áo trong. Từng chút một, rồi cậu ở đó, ngay trước mặt tôi, chỉ còn lại bộ đồ trong. Tôi như bị hút mắt vào cơ thể cậu vậy. Từng đường cong, làn da trắng sáng khiến tôi mê mẩn. Chợt thấy ánh mắt Minju  nhìn tôi một cách ngại ngùng, tôi vội quay mặt ra hướng khác. Kì thật, tôi với cậu không còn lạ với việc nhìn thấy cơ thể của nhau nữa, chúng tôi đã từng tắm với nhau rất nhiều lần cho đến cuối những năm cấp 2. Vậy tại sao không khí lúc này lại căng thẳng như vậy

"Đ- để tớ.. Đi lấy quần áo cho cậu mặc.."

Vừa nói tôi định đừng dậy đi tìm cho cậu một bộ đồ thoải mái thích hợp để đi ngủ. Nhưng chưa kịp đứng lên thì đã bị cậu giữ lại bằng cách ôm lấy tôi từ phía sau.

"Đừng đi.. Ở lại vớ tớ đêm nay.."

"C- cậu nói gì thế.. Để tớ đi lấy đồ cho cậu mặc chứ, mặc mỗi đồ lót ngủ rồi mệt thêm đấy.."

"Không cần.. Chỉ cần cậu ở đây với tớ"

"Cậu say quá rồi"

"Cậu biết là tớ không bao giờ say mà, phải chứ?"

Đúng là vậy. Tửu lượng của Minju thực sứ rất đáng kinh ngạc, cậu có thể uống hết 4-5 lon bia mà vẫn nói chuyện bình thường cơ mà. Cậu chỉ đơn giản là đang sốt cảm cúm hoặc gì đó. Vậy những điều cậu đang nói, những hành động cậu làm, là những thứ cậu thực sự muốn. Không phải do tác dụng của cồn khiến cậu làm vậy

"Được rồi.. để tớ đi xem có gì rải ra nằm  kh-"

Minju xoay người tôi lại, kéo tôi nằm hẳn xuống giường. Tôi và cậu nằm sát đối diện, nhỉn thằng vào mắt nhau. Người cậu nóng, hơi thở mạnh của cậu phả vào người tôi. Gương mặt cậu ửng đỏ vì sốt. Cơ thể Kinju trần trụi chỉ còn chút vải che những phần kín đáo. Từng đường nét của cậu, vòng nào ra vòng đấy khiến tôi khó có thể rời mắt. Từ khi nào một cô bé đáng yêu, mít ướt đã trở thành một thiếu nữ quyến rũ như vậy chứ?

"Ở đây đi Sakura, bên cạnh tớ.. Chỉ đêm nay thôi, tớ không muốn phải cô đơn nữa"

".. Tớ sẽ lây sốt của cậu mất.."

Minju tiến người lại gần, cậu rúc vào lòng tôi.

"Làm ơn đi.. Tớ.. không muốn mất cậu lần nữa đâu"

giọng Minju bắt đầu run lên. Vài giọt nước mắt lăn nhẹ trên gương mặt cậu

Tôi sững người. Không phải cậu chính là người muốn rời bỏ tôi trước sao? Cậu
Nói tôi là kẻ ích kỷ, phiền phức khi ngăn cản tình yêu của cậu. Trong đầu tôi có muôn vàn câu hỏi muốn nói với cậu. Nhưng lúc này đây, tôi chỉ đơn giản lặng im. Trở thành chỗ dựa cho cậu khi yếu đuối. Như những ngày tháng còn vui vẻ thân thiết bên nhau vậy.

Tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu

"Nếu mai mà tớ bị cảm thì bắt đền cậu nhé" nói rồi tôi trùm trăm đắp lên người hai đứa rồi ôm cậu vào lòng, nhắm mắt thả mình từ từ đi vào giấc ngủ

"Cảm ơn cậu.."

...

Tôi mở mắt, choáng váng quay mặt tránh ánh nắng chói chang từ cửa sổ. Tôi vớ đại điện thoại của Minju để xem giờ vì nó nằm ở vị trí vừa tầm tay. Bàng hoàng nhận ra đã 10 giờ hơn, tầm này chắc bố mẹ đang lo lắng phát cáu rồi.

Khẽ tách người Minju ra khỏi tôi. Cái người con gái này cả đêm qua nằm nguyên một tư thế ôm lấy tôi mà ngủ mới khiếp chứ. Khẽ khéo chăn lên đắp và để cậu ngủ tiếp. Tôi chạy thật nhanh về nhà

Giải thích cho bố mẹ rằng mình ngủ bên nhà Minju. Họ có bất ngờ vì lâu rồi không thấy bọn tôi chơi với nhau nhưng cũng bỏ qua. Dù gì năm nay tôi 18 tuổi rồi, chắc bố mẹ nghĩ cũng nên để tôi tự do hơn

Lọ mọ lên phòng. Tôi lăn ra giường vì mệt mỏi, hôm qua tôi chẳng ngủ được mấy vì cái tư thế dở khóc dở cười khi bị người khác ôm chặt lấy

Ngẫm lại ban nãy. Điều khiến tôi bất ngờ không chỉ duy nhất việc dậy muộn. Mà là hình nền điện thoại của cậu

Bức hình tôi và Minju chụp chung..

____________

Fic Sắp End rồi nha quý vị. Cố gắng rảnh viết hết trong hôm nay ngày mai nữa thôi, sắp sửa đi làm trở lại rồi 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info