ZingTruyen.Info

[MinKkura] Người con gái phiền phức

7. Thời gian bên nhau

MiyawaKIM

Sakura ghét sự chia ly. Cảm giác khi mình phải rời xa ai đó mà mình yêu thương là thứ cảm giác cô không thể chịu đựng được. Nó khiến cô đau đớn, buồn bã. Khi mình đã yêu thương, thân thiết với ai đó rồi thì việc phải xa rời nhau và nhớ về họ mỗi ngày như một cực hình vậy. Và ngược lại họ cũng sẽ mang cảm giác nhung nhớ về cô y như thế. Cô không muốn bất cứ ai phải vì mình mà đau khổ. Thà cô chịu đau còn hơn làm tổn thương người khác

Nhưng em thật phiền phức. Em phá hỏng tất cả những gì mà cô cố gắng thực hiện rồi. Bây giờ cô không thể xua đi những ý nghĩ về em mỗi ngay nữa, cô luôn nhớ em. Mọi nới cô đi, mọi thứ cô làm đều gợi nhớ đến em. Cả hai vẫn hoạt động chung một nhóm nhạc, ở cách nhau một căn nhà thôi. Nhưng sao em lại xa cách vậy?

"Em đúng là một đứa ngốc phiền phức"

"Táo này Minju"

Chìa tay ra đưa cho Minju quả táo. Cô nhìn thẳng vào mắt em, gật đầu

"Táo ngọt lắm em ăn đi"

Minju chìa hai tay ra nhận lấy quả táo của Sakura. Ngón tay khẽ chạm vào nhau. Trong một thoáng ý nghĩ phải làm gì đó để hòa giải với Minju, Sakura nắm lấy tay em khi Minju vừa đưa tay về sau khi nhận quả Táo từ Sakura.

Em giạt mình buông bàn tay. Quả táo rơi xuống, lăn ra ngoài mái hiên. Trời vẫn mưa. Minju ngỡ ngàng nhìn Sakura

"Chị Sakura?"

Sakura nắm chặt tay Minju. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau không nói gì cả phút đồng hồ

"Mình làm cái gì vậy trời? Tự dưng nắm tay em ấy rồi biết nói gì nữa đây? Em ấy sẽ thấy mình là một kẻ kỳ quặc cho mà xem" Sakura thầm nghĩ. Cô hối hận vì những gì cô vừa làm trong vô thức

"Ừm.. Chị định nói gì với em sao?" Minju bắt đầu tránh ánh mắt

Sakura vẫn không nói gì. Không khí trở nên ngại ngùng hết sức. Minju toan rút tay lại

"Chị nhớ em"

"Hả?"

"Nhớ nhiều lắm.."

Cuối cùng Sakura lấy hết dũng khí để nói ra. Đã 3 tháng qua cô với Minju chẳng nói gì với nhau ngoài vài ba câu chào hỏi rồi. Sakura cảm thấy như tim sắp nổ tung vậy. Liệu Minju có trách móc cô không. Chính cô là người đã từ chối em ấy rồi bây giờ lại bảo nhớ người ta như vậy

"Chị nói gì lạ vậy?" Minju ngoảnh mặt đi "chẳng phải chúng ta vẫn gặp nhau mỗi ngày sao?"

"Nhưng chúng ta đâu còn nói chuyện với nhau nữa.. Chị không biết phải làm thế nào. . chị muốn gặp em, cùng em cười đùa nói chuyện.. Cùng em làn những thứ ngốc nghếch, hoặc đơn giản chỉ là ở gần bên nhau thôi. Chị không thể chịu nổi khi chúng ta như vậy"

"..."

Sakura nắm lấy vai của Minju quay người em về phía cô. Em đang khóc, em cố che đi gương mặt ngập nước mắt của mình

"Chính.. Là chị đã nói hai ta không thể ở bên nhau.."

"Chị đã hứa rồi.. Chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm hoa anh đào"

Sakura ngắt lời. Cô ôm chặt lấy Minju

"Chị đã sai rồi. Liệu em sẽ tha thứ cho chị chứ? Chị không thể chịu được nữa.. Chị nhớ em mỗi ngày, chị không thể nào thôi nghĩ về em được"

..

"Em cũng nhớ chị.. Em đã sợ rằng chị sẽ ghét bỏ em"

"Chị sẽ không bao giờ ghét bỏ em đâu đồ ngốc à"

"Em là đồ phiền phức.. Em dám khiến tôi yêu em thì em sẽ không được phép rời xa tôi" Sakura nghĩ bụng

Hương nước hoa táo nơi em. Đã lâu rồi Sakura mới lại được đắm mình vào cảm giác yên bình dễ chịu này. Cô cảm giác như  mình thuộc về nơi bờ vai em vậy

Có lẽ lí do của cô đã bị đứa con gái ngốc nghếch này làm cho vô dụng mất rồi

...

"Nửa năm nữa thôi con sẽ về.. Bố Mẹ giữ sức khỏe nhé"

Cô cúp máy. Nhìn ra ngoài cửa kính, tiết trời tháng 10 âm u se lạnh. Khung cảnh ảm đạng xơ xác khiến cô thấy lòng chợt buồn. Chì còn nửa năm nữa thôi là cô sẽ hết hợp đồng ở Hàn Quốc và trở về  Nhật rồi

Nhưng cái cảm giác muốn thời gian trôi chậm đi để ngày đó không tới này là sao? Lỗi tại người con gái phiền phức đã khiến cô như vậy. Nghĩ về ngày phải rời xa em khiến cô đau lòng

Cô với em sau hôm đó lại thân thiết với nhau. Có điều cả hai thận trọng không tiến xa hơn mức chị em thân thiết. Minju luôn cố bám dính lấy Sakura mỗi ngày. Giá như em có thể ở bên cô mãi mãi
..

"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa bất ngờ khi Sakura đang chăm chú chơi game

"Vào đi"

Minju mở cửa đi vào, Sakura bất ngờ. Đã 11 giờ đêm rồi. Ngày hôm nay cả nhóm đã hoạt động rất vất vả vì đang trong quá trình quảng bá Album mới, 10 giờ tối mọi người mới được về nhà. Ai cũng thấm mệt

"Sao em chưa đi nghỉ?"

"Chị cũng đã nghỉ đâu"

"Vậy có chuyện gì mà em qua đây muộn vậy?"

"Chúng mình xem phim đi"

"Gì cơ?"

Sakura ngạc nhiên, Minju có hâm hay không chứ? Đã nửa đêm rồi mệt chết còn đi xem phim. Chẳng nghe Sakura hỏi thêm, Minju lấy ra máy chiếu phim Mini

"Mình có thể chiếu phim lên đoạn tường trống này được đấy"

"Em có biết mấy giờ rồi không?"

"11 giờ rồi"

"11 giờ còn đi xem phim thì mai ta đi làm kiểu gì"

"Chị cũng đâu có ngủ đâu? Còn đang chơi game kìa" Minju phụng phịu

"Đừng chơi game nữa, xem phim với em đi. Bạn em bảo phim này hay lắm. Kiểu gì em cũng phải xem cùng chị"

Sakura biết sẽ không thể cãi lại được nên đành tắt máy tính. Vơ lấy cái chăn rồi ngồi cùng Minju vào góc tường. Trùm chăn lên cả hai. Em mở một bộ phim tình cảm lãng mạn. Đúng là giới trẻ mà

...

"Hức hức"

"Có gì phải khóc chứ"

"Tại sao phim lại kết thúc vậy? Họ yêu nhau mà không đến với nhau được sao?"

Sakura mỉm cười khi thấy Minju tựa đầu vào vai mình khóc nức nở. Em thật mít ướt. Nhìn em khóc vì một bộ phim trông thật dễ thương làm sao

"Thôi nào chỉ là phim thôi mà" Sakura trêu chọc

"Em ghét kết thúc không có hậu"

Sakura im lặng. Minju thấy cô có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó. Một lúc sau cô quay sang Minju mỉm cười, xoa nhẹ lên mái tóc của em

"Thôi nào ngủ đi. Muộn rồi mai còn đi biểu diễn chứ"

"Em ngủ luôn ở đây"

"Cũng được.. Giường chị cũng gọn gàng sạch sẽ lắm. Em lên đấy nằm còn chị ngủ trong này luôn"

"Ngủ luôn như thế này cơ"

Minju nói khi vẫn gục đầu trên vai Sakura. Cô im lặng kéo chăn cao lên

"Ngủ ngon nhé"

..

"Em ghét kết thúc không có hậu.. Tại sao
Yêu nhau không đến được với nhau"

Câu hỏi của Minju vẫn văng vẳng bên tai Sakura

____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info