ZingTruyen.Info

[MinKkura] Người con gái phiền phức

1. Mùa Hoa Anh Đào nở

MiyawaKIM

Tháng Tư là mùa hoa Anh Đào nở, là mùa đẹp nhất, dịu dàng và ấm áp nhất trong năm nhưng với Sakura thì tháng Tư đến với cô mang theo cảm giác có chút buồn và nuối tiếc.

Sakura - tên gọi của loài hoa mang sắc hồng tuyệt đẹp. Khi mùa xuân đến cũng là thời điểm hoa anh đào bắt đầu nở và tỏa hương thơm ngát, là thời điểm mọi gia đình cùng nhau dành ra những khoảng thời gian quý giá để đi ngắm hoa anh đào.

Sakura cũng rất thích hoa anh đào. Một phần vì tên của cô được đặt theo loài hoa xinh đẹp này, một phần vì cô đã luôn cùng gia đình đi ngắm hoa anh đào mỗi mùa xuân. Cô không thể nhớ được lần đầu mình được bố mẹ đưa đi ngắm hoa anh đào nhưng dường như việc đi ngắm hoa anh đào nở mỗi năm đã trở thành điều không thể thiếu đối với cô.

"Một ngày nào đó bố mẹ sẽ không phải người cùng con ngắm hoa anh đào nữa, sẽ có một người khác ở bên con cùng nhau ngắm hoa anh đào nở"

"Tại sao không phải bố mẹ chứ? Người đó rốt cuộc là người như thế nào vậy?"

"Khi đó, sẽ là một người có thể cùng con trải qua khó khăn, chia sẻ hạnh phúc buồn đau, có thể cùng con đi hết cuộc đời. Khi con cùng người đó ngắm hoa anh đào nở, tay nắm tay, tựa vai nhau, cảm thấy ấm áp, bình yên, thời gian như ngưng lại.. Khi đó con sẽ biết mình và người đó thuộc về nhau"

"Đó là tình yêu đích thực Sakura à"

Trên đời làm gì có thứ gọi là tình yêu đích thực. Thứ mà Sakura mong muốn chỉ là kiếm thật nhiều tiền gửi cho bố mẹ và trang trải cuộc sống. Ước mơ của cô chỉ đơn giải là trở nên giàu có.

Năm nay là năm thứ 2 Sakura không cùng gia đình đi ngắm hoa anh đào. Kể từ khi lọt vào danh sách thực tập sinh sẽ được ra mắt trong nhóm nhạc ở Hàn Quốc sau khi tham gia trương trình thực tập sống còn, Sakura phải qua Hàn Quốc sinh sống với hợp đồng hoạt động hai năm rưỡi cùng với 9 thành viên người Hàn và 3 thành viên người Nhật.

Cô chưa bao giờ xa gia đình quá lâu cả, thực sư sang Hàn Quốc cô rất nhớ bố mẹ nhưng vì con đường sự nghiệp làm ca sĩ, cô phải cố gắng. Nhớ tới những ngày còn ở bên gia đình vào mùa hoa anh đào nở, Sakura thực sự buồn và muốn sớm được trở về đoàn tụ với bố mẹ và em trai.

Cả nhóm vừa kết thúc hoạt động quảng bá Album đầu tiên. Các thành viên dành thời gian nghỉ ít ỏi cho đến khi luyện tập cho đợt comback mới để đi vui chơi bạn bè và làm những hoạt động họ thích, riêng Sakura thì chỉ.. Ngồi trong phòng chơi game ngày qua ngày.

"Chị đã ngồi dán mắt vào máy tính 5 tiếng rồi đấy.."
   
Giật mình khi nghe tiếng phàn nàn bất ngờ.. Sakura bỏ Headphone xuống quay sang nhìn, là Nako - cô bạn cùng nhóm, cùng quốc tịch. Nako mang xuất ăn trưa mà em tự làm cho cô.

"Cũng phải để cho mắt nghỉ chút chứ. Chị nên ra ngoài vận động nữa, ngồi một chỗ nhiều như vậy không tốt đâu"

"Cảm ơn em nhưng chị quen thế rồi với cả bên ngoài cũng không có gì thú vị hết"

"Chị cũng nên nhận lời đi chơi với các thành viên khác đi chứ.. Chị đừng tự cô lập mình mãi vậy"

Sakura chợt im lặng một chút, tất cả những thứ diễn ra những ngày qua trong kí ức của cậu cô chỉ là ngồi bên dàm máy tính chơi game và rồi về giường ngủ.

Thi thoảng cô vẫn được các thành viên rủ ra ngoài đi chơi, xem phim, mua sắm.. Nhưng cô luôn từ chối. Với Sakura thì việc đi ra ngoài hoạt động không khiến cô hứng thú lắm. Phim thì có thể xem luôn trên máy tính và quần áo có thể mua online. Cuộc sống thời hiện đại quá dễ dàng tiện lợi khiến cô chỉ muốn ở trong nhà mãi mãi

"Nako à"

"hmm?"

"Cảm ơn vì đã mang đồ ăn cho chị"

"Nếu em không chăm sóc cho chị thì làm sao chị sống được đây?"

Nako cau mày nhìn vào đống lộn xộn trên bàn góc phòng, trên đó đủ thể loại bánh ngọt, snack và những thứ nước tăng lực độc hại mà Sakura gom sẵn để ăn tiếp sức còn chơi game phòng khi đói.

Sakura không đáp lại, cô chỉ gượng cười và tiếp tục quay về phía màn hình né ánh mắt của Nako

Nako chán nản thở dài rồi quay lưng ra ngoài đóng cửa lại, bỏ lại Sakura một mình tiếp tục làm bạn với chiếc máy tính như mọi khi.

Không phải cô không muốn cùng đi chơi với những thành viên khác, chỉ là cô có lí do riêng để không trở nên quá thân thiết với mọi người.. Có lẽ các thành viên cũng sẽ thấy khó chịu với cô nhỉ?
   
"Aaa~ tức thật đấy"

Sakura chán nản kêu lên sau khi thua liên tục, ngày hôm nay là ngày gì mà đen đủi vậy chứ. Cô mò ra góc phòng định lấy lon nước uống thì nhận ra đã hết sạch, ngày hôm nay cô uống hơi nhiều nước ngọt.

Mặc tạm bộ đồ đơn giản thay cho quần áo ngủ, thở dài bước ra khỏi Kí túc xá, cô chậm rãi đi về phía thang máy, cô cần phải ra tạp hóa mua thêm đồ uống và đồ ăn vặt tích trữ.

10 giờ đêm, Sakura bước chân vào cửa hàng 24/7, Sakura lòng vòng một hồi vơ những món mình thích vào giỏ đồ, cô sẽ mua đồ ăn vặt đủ cho một tuần cố thủ trong kí túc xá.

Bỗng nhiên cô đi qua khu bàn ăn và để ý thấy gương mặt quen thuộc, gương mặt xinh đẹp không khuyết điểm. Đôi mắt to, lông mi dài, gương mặt nhỏ gọi, chiếc mũi nhỏ cao, đôi môi xinh xắn.. Linh tính mách bảo Sakura phải trốn đi ngay lập tức, vội vàng vớ lấy gói snack mà cô yêu thích rồi quay lưng định bỏ trốn nhưng vận xui lại một lần nữa gọi tên cô

"Chị Kkura~"

Hôm nay đúng là một ngày đen đủi mà.

____________
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info