ZingTruyen.Info

Minh Hon

Mọi thứ diễn ra trong mấy ngày này khiến tôi tối tăm mặt mũi mà quên mất một thứ rất quan trọng.

Tôi về đến nhà thả mình vào chiếc bồn tắm đầy xà bông, dìm cả cơ thể hòa vào dòng nước. Rất thoải mái, tôi nhắm hờ mắt hưởng thụ. Cổ họng bất giác ngân nga theo lời một bài hát.

"Không có ta có vẻ nàng sống rất thư thả?"

Giọng nói trầm ấm mê người cất lên bên tai, tôi giật mình đỏ mặt ngoái cổ nhìn sang, đôi môi chạm vào một thứ gì đó mềm mại. Hai mắt tôi trợn trừng đẩy hắn ra, ngượng quá hóa giận quát lớn:

"Cố Khang Tần, sao ngươi lại vào được đây?"

Hắn vô liêm sỉ nhìn chằm chằm cơ thể trong nước của tôi, đưa lưỡi liếm đôi môi giọng cưng chiều:

"Nương tử, ta đến thăm nàng cũng không được phép sao? Nàng ích kỷ quá rồi đấy?"

Tôi hừ lạnh, chỉ tay ra bên ngoài mặt đen sì:

"Ra khỏi đây ngay. Ngươi không nhìn ta đang tắm à?"

"Tắm?"

Hắn nhắc lại, bàn tay cởi bỏ xiêm y. Gương mặt lưu manh nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hoảng hốt, nắm chặt bàn tay lại. Tay kia với lấy khăn tắm bên cạnh nhanh chóng đứng lên quấn vào. Trong mấy giây ngắn ngủi ấy, tưởng chừng như thời gian ngưng lại.

Hắn giữ lấy tay tôi, dồn vào góc tường. Hai tay chặn ở hai bên giọng sủng nịnh:

"Nương tử, nàng định đi đâu? Phu quân nàng đang ở đây cơ mà?"

Tôi nhìn chằm chằm hắn, gương mặt hoàn hảo. Đừng đường nét như tuyệt mỹ như được tạc ra. Đôi mắt nhìn vào tôi, trong con ngươi ấy bất giác chỉ thấy một mình tôi. Nơi lồng ngực đột nhiên đập dữ dội. Tôi cúi mặt xuống, hai tai đỏ bừng. Hắn nhếch môi cười đưa tay nâng cằm tôi lên hạ bờ môi lạnh lẽo xuống môi tôi. Nhẹ nhàng mơn chớn rồi khéo léo tách miệng tôi ra đưa lưỡi vào càn quét trong khoang miệng.

"Ưm! Cố Khang Tần. Người định làm gì?"

"Gọi ta là vi phu."

Hắn cắn lên vành tai mẫn cảm của tôi thì thầm:

"Huyền Vân Tịch. Ta nhớ nàng. Nhớ đến muốn phát điên rồi."

Hắn nhấc bổng cơ thể mềm nhũn của cô vào trong giường. Nằm đè lên, tôi lấy lại được chút tỉnh táo thì lại bị chặn lại bởi bờ môi ấy. Cuồng nhiệt, chiếm hữu.

Đến khi lồng ngực tôi phập phồng như bị hút hết dưỡng khí mà mặt đỏ bừng hắn mới luyện tiếc rời đi. Hắn hôn xuống cổ đến xương quai xanh, bờ vai. Đều có những dấu vết mà hắn để lại.

Hắn khéo léo cởi khăn tắm vứt sang bên cạnh, đôi tay lạnh ngắt chạm lên đôi gò bồng của tôi khiến cơ thể tôi rùng mình mà co lại. Hắn cúi xuống, phủ miệng lên nhũ hoa của tôi day day cắn nhẹ khiến tôi đê mê mà rướn người lên.

"Nương tử, nàng thật là hư hỏng. Mới đó mà đã ướt như vậy rồi?"

"Tất cả là tại ngươi hết. Ta ghét ngươi Cố Khang Tần. Rất ghét."

"Ồ! Nàng ghét ta ghét đến mức nào?"

Hắn vừa nói liền mút mạnh nhũ hoa của tôi khiến thân thể tôi lập tức mềm nhũn không còn sức phản kháng.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info