ZingTruyen.Info

Minga Nc17 Diem Trang Thi

Trước khi vào đọc Mo chỉ muốn cảnh báo hai điều:
❌ Thứ nhất: Chap này đề cập nhiều đến cảnh giết người, ăn thịt, máu me be bét nên hãy cẩn trọng.
❌ Thứ hai: vì nội dung chap này tương đối rắc rối, có thể hơi xoắn não một chút cho nên hãy đọc từ từ và cẩn thận, nếu sau đó vẫn cảm thấy lag cực mạnh thì cứ mạnh dạn đặt câu hỏi bên dưới Mo sẽ giải thích rõ ràng.

Bangtan vẫn là Bangtan
Fanfic hoàn toàn hư cấu.

Xong rồi vào đọc thôi.

🐥15.01.20🐱

Hỗn loạn.

Máu tươi.

Và tiếng la hét.

Đó là tất cả những gì Yoongi có thể cảm nhận ngay lúc này. Bởi Jimin giống như một con Quái vật vừa phá xích và thoát khỏi ngục quỷ nơi chốn âm ti đang tìm cách thỏa mãn cơn đói khát cùng cực bằng não người tươi và sống.

Jimin dãn cơ bằng cách ngã nghiêng đầu với những tiếng răn rắc của khớp xương và trải mắt nhìn xung quanh, nơi những pháp sư đang đứng với tất cả những bùa chú và pháp khí của mình. Đó có thể là những thanh gươm dài, chuỗi phật châu và cả mõ tụng.

Tuy nhiên Jimin không hề tỏ ra nao núng bằng việc liếm nỗi sợ hãi trên đầu lưỡi và cảm nhận sự đòi hỏi quá mức của con Quái vật tàn bạo bên trong cơ thể của chính mình. Mọi thứ đã vượt xa sự mong đợi khi con Quái vật đã quá đói khát để có thể xoa dịu đúng cách. Nhưng Jimin không cố gắng làm thế thay vì phối hợp thả xích để nó có thể khỏa lấp cơn đói của chính mình.

Jimin cười lớn, âm thanh chói tai và ghê tởm đến nỗi nó xé toạc qua sự yên tĩnh của căn phòng. Đó không còn là giọng nói của Jimin, nó trầm hơn, lạnh hơn, và sâu hơn những gì nó phải.

" Một lũ vô dụng"

Jimin chế giễu hạ mắt nhìn vào Jihyun, người đang nằm bất động dưới đất với máu đỏ thấm đẫm khắp mọi nơi. Phía bên ngoài ánh trăng tròn đầy rực rỡ hơn bao giờ hết đâm xuyên qua cửa kính thả những vệt sáng leo lét lên làn da trần nhuốm đỏ cuộn những đường gân nổi bật trên cánh tay săn chắc của xác sống.

Jimin hít sâu vào không khí để liếm nỗi sợ và thưởng thức máu tanh. Trước khi mở đôi mắt đỏ rực thưởng thức khung cảnh quanh mình. Để phát hiện một trong những gã pháp sư đang cố gắng phô trương sức mạnh chính nghĩa bằng việc vung tay và đâm thẳng mũi gươm vào ngực trái của Jimin. Đáp lại cái nhìn mở rộng và vặn vẹo với niềm kinh hãi trong sự bất lực của người đàn ông khi không thể làm gì với thanh gươm gãy nát là nụ cười táo tợn của Jimin.

Trong tích tắc, xác sống búng chân bay thẳng vào người đàn ông giương móng vuốt và xé toạc đỉnh đầu thành hai phần riêng biệt, và những gì có thể nghe, có thể thấy chỉ là tiếng thét kinh hoàng của người đàn ông cùng với tiếng nhai nuốt ừng ực của xác sống. Một khoảng im lặng chết chóc bao trùm trước khi người đàn ông ngã nhào xuống sàn với phần đầu bị đập nát toàn bộ.

Cứ như thế những người còn lại dường như đang gắng sức phá vỡ lớp băng đã đóng thành mảng lớn trên cơ thể mình chen chúc nhau ngay lối ra vào. Nhưng thật không may khi cánh cửa đã đóng sầm ngay trước mắt họ với một tiếng nổ lớn. Có sự tàn phá và hỗn loạn diễn ra ngay sau đó khi vai trò của lượt chơi chết chóc đã đảo ngược hoàn toàn.

Jimin liếm láp đôi môi bừa bộn với hợp chất nhầy nhụa của máu tươi và não sống trước khi đưa mắt về phía một trong số các pháp sư; kẻ quá sợ hãi để di chuyển thậm chí một bước chân và khi mắt họ gặp nhau, xác sống thấy khoảnh khắc khủng bố làm đảo lộn ý thức của người đàn ông, trước khi gã tự bôi mình bằng nước tiểu nhỏ giọt dưới đũng quần. Jimin vức cái nhìn ghê tởm trước khi nhấc tay để nâng chiếc ghế sofa như thể nó không hề có bất cứ trọng lượng nào và ném thẳng vào người đàn ông khiến toàn bộ cơ thể hắn dội ngược vào tường và bị đè bẹp dưới sức ép của vật cản. Ngay lập tức bức tường trắng phía sau đã bị bôi đỏ toàn bộ bởi những tia máu bắn về mọi phía, giống như một bức tranh man rợ để mô phỏng sự tàn khốc của địa ngục, âm ti. Và Yoongi không thể không cảm thấy những cơn rùng mình trồi lên từ cột sống.

Những tưởng mọi thứ đã kết thúc, nhưng tất cả chỉ là sự khởi đầu khi với sự đòi hỏi quá mức của Jimin bấy nhiêu là không bao giờ đủ. Xác sống cười toe toét, hoang dã và hả hê trong khi thực hiện quá trình diệt chủng của mình chỉ để khỏa lấp cơn đói khát chừng như đã kéo dài hàng thập kỷ. Các pháp sư còn lại đã hoàn toàn quên mất nhiệm vụ cao cả của họ thay vì tháo chạy để bảo vệ mạng sống của chính mình, dù rằng với một kẻ phi nhân loại như Jimin mà nói mọi sự chống cự dường như đã trở thành vô nghĩa.

Yoongi ngồi đó dưới sàn nhà trân trối nhìn vào cách Jimin nắm chặt cổ họng của người đàn ông và ném mạnh xuống đất. Vị pháp sư cố gắng bò đi một cách tuyệt vọng trước khi bị xác sống nghiền nát cổ chân trong một cú giẫm đạp tàn bạo. Tiếng thét đau đớn của người đàn ông cũng không cách nào lấn át đi âm thanh gãy vỡ của khớp xương.

Jimin cúi thấp người, nắm lấy tóc của pháp sư, giật mạnh. Xác sống khịt mũi, giương móng và xé đôi đỉnh đầu của người đàn ông phơi bày bộ não thơm lừng và nóng hổi. Xác sống gần như chảy nước dãi vì thèm thuồng trước khi nhe hàm răng sắc bén và cắn nuốt bộ não một cách ngon lành.

Jimin lặp đi lặp lại hành động tàn bạo và man rợ của mình hết lần này đến lần khác cho đến khi toàn bộ căn phòng ngập trong sắc đỏ và vị tanh nồng của máu. Như thể toàn bộ căn phòng đã trở thành cổng chào dẫn lối vào địa ngục.

Yoongi ngồi đó chết trân và đông cứng toàn bộ giác quan và tri giác để đôi mắt mở to kinh hoàng nhìn vào cái bóng lớn với nanh vuốt man rợ đổ đầy khung hình run rẩy của chính anh. Yoongi nhìn vào con Quái vật đang mang chiếc mặt nạ của Jimin đứng ngược chiều ánh sáng, với sắc đỏ phủ trùm mọi thứ chừng như đã lạc vào một không gian khác.

Yoongi giật thót mình khi chạm vào cái nhìn tàn khốc của Jimin, khi xác sống xoay đầu và trao cho anh toàn bộ sự chú ý.

Yoongi biết mình phải nhấc chân và chạy đi xa khỏi nếu không muốn trở thành một trong những món khai vị của con Quái vật hình người, nhưng anh thậm chí không thể cử động một đốt tay, khi mà Jimin dường như đang đốt cháy toàn bộ hơi thở.

Yoongi cảm thấy con Quái vật đang từ từ di chuyển về phía mình và nhịp tim của anh đã không thuộc về những gì vốn có, nó đang đồng hóa cùng mỗi bước tiến chậm chạp của Jimin. Yoongi không thể không cảm thấy hốc mắt cay dần và trước khi anh có thể nhận ra tất cả đã bị bôi nhòa bởi nước mắt.

Để rồi trong một phút thoáng qua phản chiếu từ trong cái nhìn tuyệt vọng là hình ảnh nhòe nhoẹt của con Quái vật hình người đang bị kéo ngược về phía sau bởi dãy phật châu ghì chặt vào cổ họng.

Con Quái vật thét lên những tiếng đau đớn khi cổ họng nó đang bốc khói mịt mù và mùi thịt cháy xém ghê rợn. Nó đang vùng vẫy chống lại cảm giác áp bức cùng cực với kẻ đeo bám phía sau lưng. Con Quái vật thậm chí không thể chạm tay vào chuỗi phật khi mà mỗi sự đụng chạm đều mang đến một nỗi khốn cùng. Cơ mặt thuộc về Jimin bắt đầu xô đẩy vặn vẹo trong khổ sở, con ngươi dần bị bóng tối bao trùm và hàm răng sắc nhọn đang nhe ra một cách hung hãn. Con Quái vật lúc bấy giờ dường như đã hoàn toàn bị thú tính điều khiển. Nó di chuyển vung vẫy khắp mọi nơi và phá hủy gần như toàn bộ bày trí trong căn phòng rộng. Móng vuốt giương ra cào nát vách tường.

" Mau trở về địa ngục của ngươi đi tiểu tạp chủng..."

Jihyun nghiến răng, và siết tay ngày càng chặt.

" Trả Jimin lại cho ta"

Jihyun gần như đã áp đảo toàn bộ trước sức mạnh của Jimin, cho đến khi xác sống đào răng vào lưỡi và cười khùng khục với tất cả sự chèn ép vào cổ họng.

" Jimin... không thuộc về ngươi"

" Jimin chưa từng, và sẽ không bao giờ yêu ngươi"

Jimin gằn từng câu từ dường như cố tình xoáy sâu vào nỗi đau của Jihyun và rõ ràng nó đã có tác dụng khi đôi mắt của người phụ nữ bắt đầu dao động.

" K-không... không phải"

" Jimin yêu ta... anh ấy yêu ta..." Jihyun gần như lạc mất đi giọng nói của bản thân mình.

" Dù như thế nào đi nữa người Park Jimin mong muốn vĩnh viễn cũng không phải là ngươi" Jimin cười sặc sụa.

" NGƯƠI NÓI LÁO.... NG-"

Lần này Jihyun không thể hoàn thành lời nói của mình khi toàn bộ trọng lượng đã bị Jimin hất tung giữa không trung và ấn mạnh ngay cổ họng để ghim chặt xuống sàn nhà.

" Người nên cút xuống địa ngục chính là ngươi..."

" Min.Yoon.gi"

Yoongi người không cách nào nghe hiểu được bất cứ điều gì đang và đã xảy ra ngay trước mắt.

Tại sao Jimin lại gọi Jihyun bằng tên của anh.

Tại sao lại là Min Yoongi?

Và làm sao Jihyun có thể sống sót sau khi đã bị Jimin moi sống trái tim.

Trong khi Yoongi người vẫn đang cố ôm chặt lấy ngực mình để tìm kiếm hơi thở, Jimin cúi thấp đầu để đặt con mắt tà ác vào gương mặt vặn vẹo đau đớn của người bên dưới. Thu thập toàn bộ niềm thống khổ tột cùng tạo dựng nên lớp phòng bị bất khả xâm phạm của riêng mình, xác sống càng phô trương sức mạnh thì Min Yoongi càng trở nên yếu đuối và khập khiễng hơn bấy nhiêu lần.

" Vì thứ tình yêu vô vọng không được đáp lại của mình ngươi đã giết chết Jimin. Bằng ý nghĩ viễn vông và mù quáng ngươi thậm chí đã tự diệt luôn mạng sống của chính mình."

" K-không!"

Tất cả điều này rốt cuộc đã có ý nghĩa. Rằng cũng giống như Jimin, linh hồn trú ngụ bên trong thân thể của Jihyun là một người khác và đó chính là bạn gái cũ của Jimin cũng là kẻ đã kết liễu cuộc sống của người kia bằng một phát súng.

Nhưng tại sao phải giết chết Jimin để rồi phải cố gắng hồi sinh người kia một lần nữa?

Vẫn là một câu hỏi mịt mù và khuyết đi lời giải đáp.

" Thế nhưng ngươi đã mắc một sai lầm nghiêm trọng rằng khi chết đi rồi Park Jimin vẫn không muốn yêu ngươi"

Mỗi lời nói mỗi cử chỉ của Jimin đều nhắm vào tử huyệt của người nằm bên dưới, giống như không chỉ muốn giết chết đi mà còn phải hủy diệt hoàn toàn. Và xác sống dường như đã thành toàn ý nguyện khi Min Yoongi đang ôm đầu và gào lên một cách thống khổ, với hai hàng nước mắt thấm đẫm máu tươi ôm lấy đôi má gầy hốc hác.

" Không phải... ngươi không biết gì cả... Jimin yêu ta... Jimin muốn ta.... Jimin là của ta... ngươi nói láo... ta không tin ta không tin..."

" Ngươi phải chấp nhận hiện thực rằng Park Jimin không yêu ngươi, vì nếu hắn yêu ngươi hắn sẽ không từ bỏ ý niệm được sống một lần nữa, vì hắn không yêu ngươi nên hắn mới vứt bỏ ngươi. Dù ngươi có giết chết rồi hồi sinh hắn một trăm lần, một vạn lần đi nữa hắn cũng không bao giờ nguyện ý ở bên ngươi" Jimin cố ý siết chặt nắm tay gần như khiến cổ họng của Min Yoongi bị biến dạng.

" Không phải như vậy... mọi chuyện không phải như vậy... ta không giết anh ấy... là các người, các người đã dồn anh ấy vào đường cùng... chính các người đã bức tử anh ấy, thậm chí khi anh ấy chết đi rồi các người vẫn không tha cho anh ấy... Và ngươi đồ tạp chủng chính ngươi đã cướp mất thân xác của Jimin, trả lại cho ta, trả lại cho ta"

Đôi mắt của Min Yoongi đột nhiên mở lớn móng tay vì thế cũng giương ra chuẩn bị tấn công nhưng rõ ràng động tác đã không nhanh bằng phản xạ của xác sống khi cả hai cánh tay đều bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Cánh tay trái đứt lìa sau một cú ngoạm, cánh tay phải gãy đôi với cái xé toạc của móng vuốt ác thần. Min Yoongi thét lên một cách đau đớn trước khi bị Jimin ném mạnh về phía bức tường khiến toàn bộ cơ thể của Jihyun trở nên vặn vẹo một cách đáng ghê tởm sau cú va chạm hết tốc lực.

Dù thân xác đã gần như kiệt quệ nhưng rõ ràng sức sống của linh hồn vẫn mạnh mẽ vô cùng, bởi ngay sau đó Min Yoongi đã điều khiển cái cổ cong vẹo với phần xương trắng phá vỡ lớp da trần để ngẩng đầu gào thét.

" HỌ PARK CÁC NGƯƠI CHÍNH LÀ MỘT LŨ KHỐN NẠN ÍCH KỶ, CHÍNH CÁC NGƯỜI ĐÃ BUỘC JIMIN KHOÁC LÊN NGƯỜI BỘ MẶT TƯƠI CƯỜI GIẢ TẠO, CHÍNH CÁC NGƯỜI ĐÃ BUỘC ANH ẤY PHẢI SỐNG MỘT CUỘC SỐNG KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH, CHÍNH CÁC NGƯỜI ĐÃ KHIẾN LINH HỒN ANH ẤY NGÀY CÀNG KIỆT QUỆ, DÙ VẬY ANH ẤY VẪN CHỊU ĐỰNG NÓ HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC, CHÍNH CÁC NGƯỜI ĐÃ GIẾT CHẾT JIMIN, THẬM CHÍ CÁI CHẾT ĐỐI VỚI ANH ẤY KHÔNG LÀ SỰ GIẢI THOÁT, TẠI SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG BUÔNG THA CHO ANH ẤY?. VÀ NGƯƠI TÊN TẠP CHỦNG ĐÁNG NGUYỀN RỦA BỊ VỨT BỎ TỪ KHI MỚI ĐƯỢC SINH RA THẬM CHÍ KHÔNG CÓ ĐƯỢC MỘT DANH XƯNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ CÔNG NHẬN NÀO CỦA GIA TỘC, ĐẾN CUỐI CÙNG PHẢI CƯỚP GIẬT THÂN PHẬN CỦA CHÍNH EM TRAI MÌNH. THẬM CHÍ SẼ KHÔNG CÓ CHỖ CHO NGƯƠI DÙ ĐÓ LÀ ĐỊA NGỤC"

Lần này với đòn đánh tâm lý không lường trước của Min Yoongi rõ ràng đã khiến Jimin không thể kịp thời phòng bị. Xác sống trừng trừng đôi mắt đục ngầu nhìn vào hình ảnh phản chiếu qua gương lầm bầm những ngôn từ rời rạc.

" Ta chính là Park Jimin... Park Jimin cũng chính là ta... ta không cướp đi thân phận của bất cứ ai cả"

Min Yoongi quét đôi mắt đỏ ngập trong thù hận về phía Yoongi người vẫn đang cảm thấy kinh hoàng sau tất cả. Dốc toàn bộ tàn lực còn lại Min Yoongi khó khăn trườn người tiến về phía Yoongi.

Trong khi đó Yoongi đã bị dồn đến bước đường cùng không cách nào thoái lui hay bỏ chạy dù rằng cửa phòng chỉ cách đó không trọn tám bước chân.

Min Yoongi áp sát Yoongi với gương mặt đã từng xinh đẹp của Jihyun giờ đang vặn vẹo trong sự ghê rợn của máu tươi và xương trắng. Để rồi trong một khoảnh khắc thoáng qua Yoongi dường như nhìn thấy được một hình ảnh phản chiếu gương mặt của chính mình. Với mái tóc sáng màu, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi đỏ và một chiếc mũi xinh.

" Yoongi, anh cũng giống như tôi, chúng ta đều thật ngu ngốc, thật cố chấp với tình yêu bệnh hoạn của mình. Nhưng tôi thật sự ngưỡng mộ anh vì anh đã từng có được trọn vẹn một Park Jimin cho mình, thứ mà cho đến khi chết đi rồi tôi vẫn không cách nào có được..."

Yoongi có thể cảm giác được những ngón tay thon dài của Min Yoongi đang khẽ chạm vào gương mặt mình, hoặc đó chỉ là sự tưởng tượng của chính bản thân anh.

" ... Những thứ Jimin mong muốn tôi đều có thể đặt toàn bộ dưới chân anh ấy, anh ấy muốn tiền tài, danh vọng và địa vị tôi sẵn sàng dâng trọn bằng hai tay. Tôi đã cố gắng làm tất cả để khiến anh ấy hài lòng, để xoa dịu trái tim không trọn vẹn của anh ấy, thậm chí tôi đã từ bỏ con người thật của mình để trở thành người như Jimin mong muốn, Jimin không muốn đàn ông, tôi đã cố gắng hành xử như một người phụ nữ, nhưng Jimin lại nói anh không cần phụ nữ tôi lúc ấy không biết nên trở thành gì..."

Có một nụ cười cay đắng trên đôi môi xinh đẹp của Min Yoongi.

" Tôi đã dành cả đời để huyễn hoặc bản thân mình để không phải chấp nhận sự thật rằng dù tôi có vì anh làm bao nhiêu chuyện, thay đổi bao nhiêu điều thì cho đến cuối cùng anh ấy vẫn không muốn tôi."

Cho đến lúc này giọng nói của Min Yoongi gần như đã vỡ ra hàng trăm mảnh vụn.

" Vì sao cũng là Min Yoongi, vì sao cũng đều đi yêu một Park Jimin nhưng thứ anh có được vĩnh viễn tôi không cách nào chạm tay đến. Tại sao lại như vậy? Tôi đã làm tất cả nhưng vì cái gì vẫn không có được tình yêu..."

Min Yoongi thậm chí không thể kết thúc được câu nói của mình khi Jimin tự bao giờ đã xuất hiện với một đôi mắt nhuốm đen toàn bộ, nhe hàm răng trắng sáng xé rách họng và phun máu xuống sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info