ZingTruyen.Info

Minga Nc17 Diem Trang Thi

Đã qua thêm một ngày kể từ khi Yoongi biết được phần nào đó về tình trạng hiện tại của Jimin. Rằng xác sống chỉ có thể duy trì hiện trạng của mình nhờ vào cách duy nhất là ăn não người, tươi và sống. Có nghĩa là ai đó phải chết để Jimin có thể tiếp tục sự sống. Điều này quá khủng khiếp lẫn tàn nhẫn để anh có thể chấp nhận. Rõ ràng nó không thuộc phạm trù đạo đức của con người. Nhưng nếu không thể duy trì, Jimin sẽ không thể tiếp tục sống.

Yoongi chạm tay vào gương mặt Jimin, để nhận lấy nụ cười thật dịu dàng trên khuôn miệng của xác sống.

- Chào buổi sáng.

Yoongi quay ngoắt, biểu cảm có chút bối rối.

- Ngủ ngon không?

Jimin chạy bàn tay lên gương mặt Yoongi, khiến anh không thể tiếp tục trốn tránh thêm nữa. Và Yoongi không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai của xác sống. Cho đến khi Jimin niết những ngón tay lên đôi môi của Yoongi, rồi nhìn anh bằng một đôi mắt thật lạ.

Trước khi Jimin có thể kéo cả hai vào một nụ hôn sâu, Yoongi đã né tránh và tát tay vào xác sống.

- Không phải vào buổi sáng.

- Nhưng thật khó chịu nếu như chỉ nhìn anh mà không làm gì cả.

- Và cậu phải làm quen với điều đó bắt đầu từ bây giờ.

Yoongi bật dậy trong sự kinh ngạc của Jimin.

- Tại sao?

Jimin kéo tay Yoongi, ngẩng đầu hỏi.

- Bởi vì cậu phải tiết kiệm năng lượng hết mức có thể từ bây giờ. Yoongi đáp lời mà không thèm nhìn vào gương mặt Jimin.

- Không có lý do gì để tôi làm thế.

- Không có? Yoongi giằng tay ra khỏi Jimin - Cậu vẫn chưa ý thức về những gì mình đã và đang làm hay sao. Mỗi khi cậu lấp đầy cái bụng đói của mình, đồng nghĩa với việc ai đó phải chết. Cậu giết người dù họ không làm quái gì cậu cả. Jimin, điều đó là sai trái.

Yoongi đang nổi giận. Không! Anh không biết, vì trong tim anh cảm thấy rất đau, đến mức anh không thể duy trì hô hấp. Anh không muốn ai đó phải chết đi, những người vô tội, họ không làm gì sai để nhận lấy kết cục thê thảm đó. Nhưng nếu Jimin không được cung cấp đủ lượng thức ăn, đồng nghĩa với việc xác sống không thể tiếp tục tồn tại. Quá khó khăn để Yoongi có thể đưa ra sự lựa chọn.

Rõ ràng thời gian chưa được bảy ngày kể từ lúc anh gặp được Jimin, nhưng sự gắn kết trong vô hình giữa anh và cậu khiến Yoongi sợ hãi. Anh chưa bao giờ cảm thấy quyến luyến với bất cứ ai cho đến khi gặp Jimin. Như thể anh phải chờ đợi quá lâu cho người đàn ông này.

Anh cảm thấy sợ hãi với ước muốn giữ Jimin bên mình, nhưng đây là sự ích kỷ nếu như điều này khiến ai đó phải chết. Anh không thể làm thế, đây là tội ác. Nhưng... Jimin...

Giá mà anh có thể gặp cậu sớm hơn. Giá mà anh có thể ngăn cản cái chết của cậu.

Nhưng nếu Jimin vẫn là Jimin, vẫn là một thần tượng của giới trẻ. Với sự giàu có, địa vị và danh vọng của mình, tự hỏi làm sao có cùng giao điểm với anh, một gã trai làm trong nhà xác và không có gì trong tay.

Điên rồ, chuyện này quá điên rồ.

Yoongi mím chặt môi rồi quay đi. Theo thói quen, Jimin cũng nhỏm dậy dợm bước theo sau, tuy nhiên, Yoongi hơi nghiêng đầu nói.

- Đừng đi theo tôi, tôi muốn ở một mình.

Rõ ràng lời nói của Yoongi đã khiến Jimin sững sờ, xác sống đóng băng tại chỗ, ngay cả bàn tay vừa mới đưa ra cũng cảm thấy dư thừa.

Yoongi dành hơn một giờ trong phòng tắm, vệ sinh cá nhân, ngâm mình trong nước ấm, và gột rửa sự mệt mỏi trong tâm trí. Cứ ngỡ những suy tính về cơm áo gạo tiền đã đủ khiến anh bận lòng, nhưng không, mối lo về sự tồn tại của Jimin thậm chí còn day xuống ngực, bấu vào trái tim anh, khiến nó không ngừng run rẩy. Chỉ mới bên nhau vỏn vẹn mấy ngày nhưng vừa đủ ươm mầm những xao động. Yoongi không thể lý giải lời lẽ của con tim, dù rằng tâm trí anh luôn biết rằng đây là điều sai trái. Cảm xúc của anh đối với Jimin là sai trái, và sự ích kỷ đang lớn dần trong anh cũng như thế.

Đứng về phía Jimin, đồng nghĩa với việc đi theo cái ác, và anh không hề muốn nó chút nào. Dù vậy anh vẫn không thể bỏ mặt Jimin. Anh không thể.

Nhưng mà liệu có cách nào khác hay không?

Bởi sự hồi sinh một cách kỳ dịu của Jimin đã nằm ngoài sở liệu của bản thân anh, hay của chính nhà họ Park. Nếu thế phải có cách nào đó để giải quyết điều này, anh biết mình phải nhanh chóng tìm ra. Vẫn chưa thử bất cứ điều gì vậy nên anh vẫn phải tiếp tục hy vọng.

Và Yoongi biết mình không thể làm điều này một mình. Phải có được sự trợ giúp của ai đó.

Là ai?

Liệu chị gái của Jimin có thể?

Chợt có một đốm sáng xuất hiện trước mắt Yoongi và anh biết mình phải làm gì.

Vậy nên Yoongi nhanh chóng rời khỏi bồn tắm và mặc quần áo. Sau khi ra đến bên ngoài, trong khi Yoongi còn đang định viện lý do gì đó để đuổi Jimin đi nơi khác, nhưng thật may vì ít nhất không thấy bóng dáng của xác sống ở đó nữa. Vậy nên anh nhanh chóng nhấc điện thoại và liên lạc với Park Ji Hyun - chị gái của Jimin. Không mấy khó khăn để có được một cuộc hẹn gặp mặt với người phụ nữ quyền lực ấy.

Anh không muốn để Jimin biết được cuộc gặp gỡ giữa anh và Ji Huyn, vậy nên nơi hẹn đã được xác định ở nhà chính. Để xác sống không dễ gì tìm thấy anh ngay lập tức.

Yoongi đi chuyển nhanh qua đoạn hành lang và cầu nguyện rằng con quái vật trơ xương kia đang vui chơi ở đâu đó. Anh không thể đối diện với thứ kinh dị đó ngay lúc này.

Sau khi đến được khu nhà chính với sự xuất hiện của những người giúp việc, Yoongi mới thở phào nhẹ nhõm. Dinh thự của họ Park được xây dựng với lối kiến trúc hiện đại mang hơi hướm của Tây Phương. Trần nhà cao vợi với những điêu khắc công phu. Có nhiều tranh ảnh và tượng thạch cao được đặt khắp mọi nơi, và Yoongi không thể không để ý đến sự lặng im đến nghẹt thở trong phòng khách rộng mênh mông. Những giời giúp việc trong trang phục hầu gái vẫn một mực cúi đầu từ lúc Yoongi bước vào. Họ đáp lời một cách rụt rè khi anh hỏi vấn đề gì đó. Đã quá lâu để anh có thể giao tiếp một một ai khác ngoài Jimin, nhưng những người ở đây lại kiệm lời một cách quá đáng. Người đưa thức ăn cho anh mỗi ngày cũng thế, và cô gái vừa rót xong tách trà cho anh cũng vậy. Họ im lặng, cứng ngắt và hời hợt một cách kỳ lạ.

Không để Yoongi phải chờ đợi quá lâu, một lúc sau Ji Hyun xuất hiện. Qua tầm mắt với hàng mi được uốn cong bởi mascara, Yoongi biết người phụ nữ đang tìm kiếm điều gì, vậy nên trước khi Ji Hyun có thể hỏi, Yoongi đã mở miệng.

- Nếu chị muốn tìm Jimin thì e rằng không phải lúc này.

- Cậu đến đây một mình?

- Trông chị có vẻ ngạc nhiên. Yoongi nhướng mi.

- Tôi không nghĩ Jimin có thể để cậu rời xa dễ dàng như thế.

- Vâng, chị thấy đó, cậu ấy đã, vậy nên tôi mới có thể đến đây và gặp chị như thế này.

Ji Hyuntựa lưng vào salon, vắt chân, nhìn thẳng vào Yoongi.

- Cậu không muốn Jimin nghe thấy những gì cậu định nói?

- Tôi có chuyện muốn bàn với chị. Liên quan đến Jimin.

- Tôi sẽ đồng ý mọi yêu cầu, trừ việc cậu muốn rời đi.

Ji Hyun luôn là một người phụ nữ thẳng thắn.

- Không phải chuyện đó...

Yoongi nhìn thẳng vào Ji Hyun và người phụ nữ ra dấu cậu tiếp tục.

Sau hồi chần chừ, Yoongi rít một hơi thật sâu và nói. - Hai hôm trước Jimin đã bắt đầu có được nhận thức.

- Jimin có nhận thức, ý cậu là sao? Ji Hyun trố mắt kinh ngạc.

- Cậu ấy nói chuyện và bắt đầu có cảm giác như một người bình thường.

- Tôi biết điều này thật điên rồ, vì một người rõ ràng đã chết lại có thể đi lại, nói chuyện và có được suy nghĩ cho riêng mình. Yoongi nhìn vào vẻ không thể tin nổi trên gương mặt Ji Hyun, nói tiếp. - Chị có thể không tin nhưng đây là sự thật, đó là lý do vì sao tôi lại gặp chị mà không có Jimin. Vì cậu ấy có thể nghe và hiểu mọi thứ.

Cá rằng Yoongi đã trong thấy một nụ cười quái lạ trên gương mặt Ji Hyun, nhưng chỉ giống như một cái chớp mắt, bởi vì gần như ngay sau đó anh không thể bắt gặp điều gì khác ngoài sự thản nhiên đến lạnh lùng.

- Giống như cậu nói, điều này thật sự rất điên rồ, nhưng mà tôi tin cậu.

Lúc này đến lượt Yoongi cảm thấy sững sốt bởi lời nói của Ji Hyun, bởi anh không ngờ người phụ nữ này có thể tin anh một cách dễ dàng như vậy.

- Và đó là tất cả những gì cậu muốn nói?

Yoongi lắc đầu.

- Và cách duy nhất để cậu ấy có thể duy trì sự sống là ăn não người.

- Đó là điều chúng ta đã chứng kiến vào ngày hôm đó đúng không? Ji Hyun nói.

- Để cậu ấy có thể tiếp tục sống, phải có ai đó phải chết đi, những người vô tội. Điều đó thật kinh khủng.

- Và cậu không muốn điều đó xảy ra nữa. Ji Hyun nhìn sâu vào trong mắt Yoongi. - Tôi biết điều này là điên rồ, thậm chí được coi là vô nhân đạo, nhưng tôi không thể để em trai mình chết thêm lần nào nữa. Cậu...

- Tôi hiểu. Yoongi cướp lời của Ji Hyun. - Tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu ấy biến mất. Đó là lý do vì sao tôi lại xuất hiện ở đây, tôi cần chị giúp tôi nghĩ cách.

Ji Hyun nhìn Yoongi bằng ánh mắt kinh ngạc.

- Thậm chí điều đó có thể khiến cậu không thể thoát khỏi Jimin?

- Bây giờ điều đó không còn là mối bận tâm hàng đầu của tôi nữa. Thật lạ vì Yoongi không cảm thấy bất ngờ vì câu hỏi của Ji Hyun chút nào. Vậy nên Yoongi chậm rãi và nói lên những suy nghĩ của riêng mình.

- Nghe có vẻ khiếm nhã, nhưng tôi có thể biết lý do cho sự thay đổi đột ngột của cậu không?

- Tôi chỉ muốn Jimin được sống.

Yoongi nhìn sâu vào trong mắt Ji Hyun, chậm rãi nói. Không chần chừ, không gấp gáp,

- Yoongi, có phải cậu... JiHyun nhấc môi.

Đáp lại Ji Hyun chỉ là cái mím môi chặt chẽ của Yoongi, và bấy nhiêu đó cũng đủ để người phụ nữ tinh ý phát hiện mọi thứ. Vậy nên sau khi thở dài một hơi, Ji Hyun nói.

- Sức hút của đứa nhỏ đó thật sự rất mãnh liệt đúng không?

Yoongi không đáp lời, chỉ lặng lẽ quay đi.

- Nếu như ý định của cậu đã như vậy thì lẽ nào tôi lại từ chối cơ hội tìm lại sự sống cho Jimin. Tôi tin với sự hợp tác của chúng ta, nhất định sẽ mang Jimin trở về một cách trọn vẹn nhất. Vậy tạm thời cậu cứ ở cạnh Jimin, nếu đứa nhỏ đó có gì khác lạ phải báo cho tôi ngay lập tức, được chứ?

- Chị định như thế nào?

- Thế gian rộng lớn như vậy, còn rất nhiều điều đến cả khoa học cũng không thể giải thích được, tôi tin một điều, nếu tiếp tục kiên trì nhất định sẽ tìm được cách cứu Jimin. Cậu nên chờ tin tốt lành từ tôi thì hơn.

Nghe qua lời nói của Ji Hyun, Yoongi miễn cưỡng gật đầu, dù vậy vẫn cắn móng tay một cách lo lắng.

- Còn điều gì sao? Ji Hyun hỏi.

- Cơn đói của Jimin thì sao?

Ji Hyun rướn người ra phía trước, nắn nót bàn tay Yoongi bằng đôi tay của mình, mỉm cười.

- Tôi biết những gì cậu đang sợ hãi, nhưng Yoongi, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Muốn đạt được điều gì đó thì hy sinh phải là điều tất yếu. Những điều này chỉ vì người chúng ta yêu thương, những người đó sẽ hiểu và thông cảm thôi mà. Tôi sẽ nhanh chóng tìm ra cách giải quyết, chỉ cần một ít thời gian nữa thôi. Cậu muốn Jimin được sống mà phải không, tôi cũng vậy, đứa nhỏ đó cần phải sống lại vì chúng ta.

Nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm của Ji Hyun, Yoongi đã cố đọc ra một loại cảm xúc nào đó nhưng không thể. Anh không biết lý giải thế nào, nhưng có một cái gì đó kích thích sự lo lắng và sợ hãi trong anh thật mạnh mẽ. Anh không biết những gì mình đang và sẽ làm có thật sự đúng đắn hay không.

Lấy sự sống để nuôi cái chết.

___

Cuộc trò chuyện với Ji Hyun diễn ra lâu hơn dự định, vì vậy phải gần hoàng hôn Yoongi mới có thể quay trở về biệt viện của Jimin.

Anh đã không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì ngoài sự lo lắng về sự tồn tại của Jimin. Trong đầu là những luồng suy nghĩ trái ngược chồng chéo một cách rối bời, anh không thể tách chúng ra để tìm cho mình lối thoát. Anh đang đấu tranh về đạo đức xã hội hay sự vị kỷ cho bản thân mình. Hy sinh một ai đó, để cứu về một người quan trọng. Không biết tự lúc nào Yoongi đã cho Jimin một chức danh rõ rệch trong trái tim mình như thế. Cảm giác anh đối với Jimin rốt cuộc là gì, Yoongi thật sự không biết. Nhưng anh biết sự cô đơn và trống trải trong tim nếu như Jimin đột nhiên biến mất khỏi thế giới của anh. Vậy nên anh biết mình không thể phó mặc số phận thêm nữa.

Yoongi đứng trước cửa phòng, hít sâu một hơi trước khi mở cửa.

Và trước khi anh có thể ý thức được một điều gì đó thì cơ thể anh đã bị ai đó nắm chặt rồi đẩy mạnh về sau. Yoongi kêu lên một tiếng đau đớn khi lưng va vào bức tường bê tông cứng rắn. Một tiếng gầm gừ thoát ra từ kẽ răng của kẻ đang điên cuồng ghì chặt Yoongi trên tường. Chờ cơn choáng váng qua đi, Yoongi mới nhìn vào đôi mắt đỏ quạch, gương mặt với những bó cơ xô đẩy  khủng khiếp, răng nanh được nhe ra một cách đầy ghê rợn. Thể như kẻ này có thể ngoạm đứt cổ anh bất cứ lúc nào.

- J-Jimin!

Yoongi yếu ớt cất tiếng. Trong khi Jimin khò khè trong hơi thở nồng nặc sự chết chóc. Yoongi vẫy đôi chân lơ lửng của mình, giữ cổ tay Jimin, tay còn lại cố chạm vào gương mặt gần như biến dạng kinh khủng của xác sống. Anh không biết vì sao Jimin lại điên cuồng một cách mất tự chủ như thế.

- Jimin... l-là tôi, Yoon-gi!

Giọng nói của Yoongi bị vỡ ra trong vòm họng với móng vuốt sắc nhọn của Jimin găm sâu trong da thịt. Tầm nhìn của Yoongi trở nên hạn hẹp và anh gần như không giữ được chút hơi thở nào cho riêng mình. Hơn cả sự sống chết của chính anh, điều khiến Yoongi cảm thấy lo lắng và sợ hãi ngay lúc này là Jimin. Tại sao Jimin lại điên cuồng như thế này. Nếu cứ tiếp tục, liệu cậu ấy có trở thành quái vật thật sự hay không? Yoongi nhớ giọng nói nhỏ nhẹ của xác sống, nụ cười của xác sống, nhớ cách xác sống chạm vào anh, lúc nhẹ nhàng, khi mãnh liệt. Anh chưa sẵn sàng để rời xa Jimin, chưa sẵn sàng cho cái chết.

- Jimin, tỉnh lại... đi

Trong tiếng gầm gừ vô hạn của Jimin, Yoongi ngừng chống cự, vương hai tay về phía trước, áp lên đôi má của Jimin, vuốt nhẹ. Híp mi mắt đau đớn và mỉm cười.

- Là tôi, Min Yoongi của cậu.

Jimin nhìn chầm chầm vào vẻ mặt đau đớn, nhợt nhạt, hơi thở mỏng của Yoongi, con ngươi lập tức co lại, sắc đỏ chiếm đầy võng mạc dần tan biến, để lại trong đôi mắt tối tăm một sự sợ hãi, sụp đổ, vỡ nát, bàng hoàng và đau khổ.

Xác sống buông tay và Yoongi tức thì đổ sập xuống đất. Yoongi khuỵu gối, ôm lấy cổ họng rít đầy buồng phổi nghẹn ứ. Trong khi Jimin chậm rãi nâng đôi tay đang run rẩy của mình lên, trong con ngươi đờ đẫn là một nỗi đau không nói thành lời.

Hắn đang dùng chính đôi tay này để giết chết Yoongi sao?

Có cả ngàn giọng nói điên cuồng vang lên trong đầu hắn, rằng hắn lại bị bỏ rơi, rằng không ai cần hắn nữa, kể cả Yoongi, Yoongi cũng muốn rời xa hắn. Vậy nên vì sự tức giận một cách mù quáng mà hắn muốn giết chết anh. Giết chết Yoongi.

Yoongi ngẩng đầu nhìn Jimin run rẩy, lảo đảo và hoảng loạn. Yoongi cắn răng, siết chặt cơn đau kéo xác sống vào một cái ôm thật xiết. Mang hơi ấm từ đôi tay truyền vào cơ thể lạnh băng của Jimin.

- Yoongi, xin anh đừng bao giờ... bỏ rơi tôi. Jimin thì thào trong giọng nói như bị ai xé toạc.

- Sẽ không đâu Jimin... tôi sẽ ở bên cậu, mãi mãi.

Yoongi nhắm chặt mắt và nhẹ mỉm cười.

___

Đâu đó bên ngoài khung cửa khép hờ, trong màn đêm thăm thẳm lẫn trong tiếng khấn cầu dồn dập là một đôi mắt sáng bừng chứa đầy sự giận dữ, thù địch, điên cuồng, và ghen tuông. Hơi thở khò khè xao động đêm tối, móng vuốt sắc nhọn kéo lên bức tường xám ngoét những dấu vết ghê rợn. Từng bước chậm rãi di chuyển trong bóng tối, tiến vào căn phòng luôn khóa chặt.

Ở giữa căn phòng ngập trong sắc đỏ điêu tàn, và nhang khói nghi ngút là một bóng lưng gầy đang rạp người trên đất. Khuôn miệng nhỏ ngoác ra thành một nụ cười dị hợm, đôi mắt hoàn toàn bị xâm lấn bởi bóng đen sau khi kết thúc nghi thức sau cùng.

Cái chết đôi khi là sự kết thúc, nhưng đôi khi nó cũng biến thành một điểm khởi đầu. Vì không ai biết được cái giá phải trả cho việc làm trái lại quy luật tự nhiên. Đừng gọi tên ai từ địa ngục vì ác quỷ cũng có thể nghe thấy, tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info