ZingTruyen.Info

Minga Nc17 Diem Trang Thi

"Tại sao anh lại xin lỗi?"

"Nh-Những kí ức đó về đứa trẻ không được công nhận, về sự cô đơn và nỗi khát khao tình cảm gia đình, về..."

Từng câu từ như được tẩm đầy axit, Yoongi lăn chúng qua cuốn lưỡi mặc cho những vết loét kéo dài.

"Về sinh nhật năm 2006." Jimin đã giúp Yoongi hoàn thành câu nói đớn đau mà bản thân anh đột nhiên không có dũng khí để kết thúc.

"Chuyện đã qua lâu lắm rồi, tôi gần như không còn nhớ gì về hôm ấy cả." Jimin nghiêng đầu, tiêu cự mông lung giống như chợt nhớ, tựa như đã quên những triền kí ức phủ mờ sâu trong tiềm thức, hắn vươn tay như muốn chạm đến gương mặt giàn giụa nước mắt của Yoongi. Nhưng hắn đã không làm thế, chỉ để tầm với xa vời và bàn tay lơ lửng giữa không trung.

"Xin lỗi cậu, Jimin à!" Lúc bấy giờ, Yoongi bèn rụt rè nắm lấy bàn tay đối phương, thể như muốn san sẻ những tổn thương sâu.

"Sao anh lại xin lỗi nữa rồi?"

"Vì đã không tin tưởng cậu, vì cho rằng cậu đã cướp đoạt thân xác của " người kia". " Yoongi đã gom tất thảy nỗi ân hận và day dứt của mình vào trong câu nói này. Dẫu biết rằng đó không phải lời hoa ngôn, bởi vết cắt ngoài da còn có ngày lành lặn được, nhưng vết xước trong tim thì chẳng cách nào để khâu vá. Yoongi không muốn sự thiếu hiểu biết của mình lại làm tiền đề cho nỗi đau khổ của một ai khác, huống chi đó lại là Jimin, người đã mang quá nhiều đau đớn.

Jimin không giấu được vẻ kinh ngạc trên gương mặt đẹp của mình.

"Người kia? Ý anh là Park Jimin sao?"

"Ừm." Yoongi xấu hổ gật đầu.

Đột nhiên Jimin dùng một tay che mắt, phá lên cười. Giống như đã nghe thấy điều gì đó điên rồ lắm vậy.

" Tại sao cậu lại cười?"

Qua hồi lâu, Jimin liền dùng tay khẽ lau đi những giọt nước mắt không tồn tại của mình khẽ nói.

"Xin lỗi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy ai đó không gọi trực tiếp tên của anh ấy mà lại dùng từ 'người đó' như vậy."

"Điều đó kỳ lạ lắm sao?"

Đối với Yoongi, thì Jimin này giống như một quyển tiểu thuyết trinh thám với mỗi câu từ, mỗi trang sách đều vạch ra manh mối dẫn đến đáp án cuối cùng. Jimin cũng vậy, lúc ban đầu thì ngu ngơ, khờ khạo, sau lại ranh ma, láo cả, đến bây giờ

Khuôn mặt Jimin nghiêm túc lại hẳn, nhưng đường chân mày đã thả lỏng đi rất nhiều. Đó là điều Yoongi có thể nhận thấy.

"Anh biết không, hồi còn nhỏ tôi đã luôn ngưỡng mộ Jimin, anh ấy có được tất cả những gì tôi dẫu có khát khao đến thế nào vẫn không có được. Đó là tình cảm gia đình, sự yêu thương của cha mẹ, sự gần gũi với chị em, và sự chú ý của những người khác. Trong khi anh ấy là ánh dương chói lóa, thì tôi tựa như một vết mực mờ cần phải xóa đi. Và chuyện đó xảy ra..." Nói đến đây, Jimin quắc mắt nhìn về phía Yoongi, mỉm cười trấn an khi cảm giác bàn tay người nọ lại run lên khe khẽ. "Tôi lại bắt đầu ghen tị, thậm chí hận anh ấy. Vì sao cùng một phôi thai, cùng một người sinh ra mà anh ấy lại có cho mình tất cả, trong khi tôi lại không có được một thứ gì. Tại sao anh ấy được sinh ra với một hình hài nguyên vẹn, giống như một thiên thần, trong khi tôi lại sở hữu vẻ ngoài của một con quỷ. Thế rồi anh ấy trở thành một diễn viên, một thần tượng. Mỗi bước đi, mỗi hơi thở của anh ấy đều trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, tất cả đều phát điên vì anh ấy. Gia đình tôi một lần nữa đều tôn vinh anh ấy như một vị thần, người không chỉ mang lại của cải vật chất mà còn là danh tiếng lẫy lừng. Họ Park đã trở thành một trong những gia tộc có tiếng nói không chỉ ở Busan. Tôi đã nghĩ cuộc đời của anh ấy quá hoàn hảo, quá đáng khát khao, và nỗi buồn trong đôi con ngươi đen láy kia hoàn toàn là một trò hề để giễu cợt đứa con hoang không người thừa nhận như tôi.

Anh biết không Yoongi, tôi gần như đã cười ra tiếng và giận đến mức muốn xé nát chiếc mặt nạ hoàn hảo khốn kiếp của Jimin vào cái ngày tôi thấy anh ta say khướt trên sân thượng của dinh thự này; tòa nhà được xây nên bằng tài năng và danh tiếng của anh, như những gì người ta vẫn nói. Anh ta đã khóc, anh có tin được không Yoongi, Park Jimin hoàn hảo, Park Jimin đáng được khát khao, Park Jimin khiến tôi phải dùng cả cuộc đời rẻ mạt của mình để ghen tị đã khóc lóc như một đứa trẻ lên ba với cái khát khao được chết...." Jimin buộc phải dừng lại để ổn định hơi thở bất ổn của mình, nếu trái tim kia còn sống ắt hẳn nó sẽ đập rộn điên cuồng. Bởi bên trong Jimin là một biển rộng với bão giông gió lốc.

Yoongi không nói gì, chỉ ở đó xoa nhẹ lên bàn tay run rẩy của Jimin. Để đối phương biết được mình vẫn ở đây, luôn sẵn sàng trở thành điểm tựa cho hắn.

"Tôi đã nghĩ tối đó chỉ là một giấc mơ, hoặc bên trong cái tôi ích kỷ của mình luôn muốn vẽ ra một viễn cảnh mà kẻ đau khổ không phải chính bản thân tôi. Bởi anh ta vẫn là Park Jimin luôn treo nụ cười ấm áp như thinh vào buổi sáng hôm sau, nhưng khi chúng tôi chạm phải cái nhìn của nhau và tôi biết đó hoàn toàn là sự thật. Park Jimin cũng giống như tôi, cũng bị phá hủy từ phần cốt lõi bên trong. Nếu tôi bị tổn thương vì sự ghẻ lạnh, thì sự kỳ vọng và áp đặt quá mức đã tước mất đôi cánh tự do của anh ấy từ lúc ấu thơ cho đến ngày khôn lớn. Anh ấy luôn phải chống chọi với đau đớn một mình và bị giằng xé bởi chứng bệnh trầm cảm khủng khiếp. Đã hơn một lần tôi thấy anh cười nói trên bàn ăn rồi ba giây sau sẽ chọc ngón tay vào cổ họng để moi ra cho bằng được phần thức ăn mình đã nuốt. Jimin luôn gầy gò và mảnh khảnh để phù hợp với chuẩn mực của một idol, và tôi là một phiên bản trái ngược với toàn bộ cơ bắp và sức mạnh. Lần đầu tiên trong đời, tôi đồng cảm với anh ấy. Nhưng rõ ràng tôi sẽ không để cảm giác đó tồn tại quá lâu, bởi suy cho cùng con người luôn là giống loài ích kỷ luôn ưu tiên chính bản thân mình. Dẫu có đồng cảm đến đâu thì một phần nhỏ trong tôi vẫn cho rằng anh quá mềm yếu, nếu tôi là anh có lẽ mọi thứ đã khác nhiều rồi"

Jimin nở một nụ cười cay đắng trên môi, trước khi tiếp tục đắm mình vào trong một triền ký ức.

"Cho đến một tháng sau đó với những ồn ào lúc nửa nửa đêm đã khiến cho toàn bộ nhà họ Park rơi vào cơn khủng hoảng tồi tệ nhất. Park Jimin, đứa con tài danh của gia đình đã bị bắn chết." Đôi mắt Jimin đột nhiên xa xôi đến lạ, và Yoongi như thấy một thứ gì đó đang sôi sùng sục dưới da.

"Tôi đã từng nghĩ về cái chết của anh ấy, phải, một kẻ tồi tệ như tôi đã không dưới hai lần mườn tượng về cái chết của anh trai ruột. Rằng với căn bệnh trầm kha, và ngày càng vô phương cứu chữa, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ngày nào đó người ta phát hiện anh trong một bồn tắm đầy máu, một căn nhà nồng nặc khí ga, hoặc có thể là tự gieo mình tại một tòa nhà cao tầng gì đó. Nhưng bị bắn chết bởi một kẻ điên dại vì tình quả là ngoài sức tưởng tượng.

Và đây là lúc tôi cảm thấy anh ấy thật đáng thương, bởi sự đau khổ và thương tiếc của tất cả mọi người không đơn thuần xuất phát từ tình yêu thật sự. Họ đang tiếc nuối cho ánh hào quang vụt tắt, khi danh tiếng của gia đình liệu sẽ tồn tại được bao lâu nếu Jimin đã mất. Đó là lý do vì sao một lễ cầu hồn đã được bày trí sẵn sàng bên trong dinh thự nhà họ Park gần như ngay sau đó."

Nhận thấy đôi mắt Yoongi mở lớn vì kinh ngạc, Jimin chỉ vuốt nhẹ gò má đầy của đối phương.

"Họ muốn hồi sinh người đó?"

Jimin gật đầu.

"Nhưng làm sao có thể?"

"Jihyun đã cố gắng triệu hồn nhập xác, nhưng vẫn không cách nào tìm được hồn phách của Jimin, hoặc anh ấy đã mất đi hoàn toàn động lực để tiếp tục cuộc đời khốn khổ của mình. Và dường như cái chết đối với anh là một sự giải thoát. Cho nên họ cần tìm một linh hồn với khát vọng sống mạnh mẽ để nhập vào cái xác đó. Nhưng họ không thể tìm kiếm một hồn phách bất kỳ, chỉ khi người được dẫn hồn có cùng dòng máu thì sự tương thích sẽ càng cao hơn, nhưng điều đó vẫn không đảm bảo được sẽ thành công. Cho nên họ đã đánh cược..." Jimin bỏ lửng câu nói của mình.

Và Yoongi thấy bản thân mấp máy môi. "Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì?"

"Người dẫn hồn sẽ được tách hồn ra khỏi thân xác bằng cái chết, cho nên nếu thất bại cả hai đều phải chết."

Như nhận ra điều gì kinh khủng, gương mặt xinh đẹp của Yoongi vặn vẹo đến đáng thương khi nhìn chằm chằm vào gương mặt người đối diện, đôi môi mỏng của anh run rẩy không ngừng, lời lẽ như nghẹn ở bên trong, cổ họng khản đặc, đau rát, thể như ai đó đang siết chặt nó toàn lực với cả hai tay. "Họ đã làm gì? Họ đã... làm sao họ có thể làm điều đó... sao họ lại nhẫn tâm đến như vậy?"

Họ đã cắt tất cả động mạch chủ trên cơ thể hắn, để máu từ từ chảy ra, cho đến khi cạn kiệt. Để hắn chết từ từ trong sự gặm nhấm của nỗi đau đớn bất tận. Nhưng Yoongi không cần phải biết điều đó.

Jimin ôm chặt cơ thể Yoongi vào lòng, vỗ về an ủi. "Đừng buồn như vậy, chẳng phải giờ tôi đã ở đây an toàn và lành lặn hay sao?"

"Nhưng, điều này sẽ không duy trì mãi mãi đúng không? Jihyun nói rằng cậu buộc phải ăn não người mới có thể tiếp tục tồn tại."

"Cái giá đánh đổi để sống lại chính là trở thành một con quái vật. Anh..." Jimin ngập ngừng. "có sợ không?"

"Làm sao có thể không sợ được chứ, nhưng điều này rõ ràng không đủ để trở thành lý do để tôi rời xa cậu. Với lại cậu quên nghề nghiệp của tôi là gì rồi cơ à. Tiếp xúc với người chết còn nhiều hơn cả người sống ấy chứ. Cho nên tôi ổn, Jimin à." Yoongi cố trấn an người nọ với nụ cười toe toét.

"Cám ơn anh, Yoongi." Jimin khẽ nói.

"Về điều gì?" Yoongi nghi hoặc.

"Về tất cả, vì đã không rời bỏ tôi." Jimin vuốt ve mái tóc mượt mà của Yoongi, đặt những sợi tơ mềm giữa những ngón tay, cảm nhận sự ấm áp đến lạ thường.

Yoongi tựa người vào lồng ngực Jimin, trong khi Jimin giữ cánh tay mình quanh khung hình nhỏ hơn của người trong ngực. Yoongi khép đôi mi mắt trĩu trịch, cảm nhận sự dịu dàng qua từng cái chải tay đầy cảm xúc.

Cả hai không nói gì tiếp nữa, giống như trải qua những điều khủng khiếp mới đó thì chỉ cần có sự hiện diện của nhau cũng đủ để xoa dịu tất thảy.

Sau hồi ổn định cảm xúc, Yoongi là người lên tiếng đầu tiên, trong khi hưởng thụ những cái vuốt ve của người còn lại.

"Vậy sau đó thì sao. Lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Cái xác đó..."

"Buổi lễ cầu hồn đã thực hiện trước đó rồi, có lẽ lúc anh xuất hiện tôi đã nhập hồn vào đó rồi cũng nên."

Yoongi ậm ừ, ra vẻ đã hiểu.

"À còn Jihyun, mẹ cậu và người trong nhà họ Park, bọn họ dường như cũng chịu ảnh hưởng bởi buổi cầu hồn thì phải."

"Anh thương xót cho họ à?" Jimin nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt người trong lòng mình.

Yoongi ngẩng đầu, cố gắng tìm kiếm sự tức giận hay gì đó trên mặt Jimin trong vô vọng.

"Sau tất cả những gì họ đã gây cho cậu thì tôi không nghĩ mình được phép đồng cảm với họ. Tôi chỉ tò mò vậy thôi, Jimin à."

"Nếu vậy anh không nhất thiết phải bận lòng về những vấn đề của họ đâu. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến chuyện của mình là đủ." Jimin chạm khẽ lên mặt Yoongi, phác họa từng đường nét xinh đẹp đó bằng tay mình, đôi mắt phản chiếu muôn hình vạn trạng, lấp lánh lạ thường.

"Chuyện gì của chúng ta cơ?" Yoongi vô thức nghiêng đầu theo lòng bàn tay không quá lớn của đối phương, tuy nhiên nó thật vừa vặn và tương xứng với đôi má đào của anh.

"Tôi thích anh." Jimin xoáy sâu cái nhìn thống thiết vào trong mắt Yoongi, bày tỏ. "Còn anh thì sao?"

"Cậu nghĩ tôi sẽ thế nào?" Yoongi mỉm cười.

"Nếu biết được anh nghĩ gì, tôi đã không bất an đến thế này." Jimin bĩu môi.

"Nghe cho rõ đây Park Jimin." Yoongi đột nhiên xoay người, ôm lấy gương mặt đẹp trai của người nọ trong bàn tay, giọng kiên định hơn bao giờ hết. "Mặc kệ cậu là người hay xác sống, mặc kệ quá khứ cậu có thế nào, mặc kệ tương lai có khiến chúng ta đối mặt với bất trắc ra sao, tôi yêu cậu và vẫn luôn là như vậy."

Nói xong Yoongi ấn môi mình lên đôi môi đầy gợi cảm của đối phương. "Đây là dấu ấn chứng minh cho lời tuyên bố đó." 

17.12.21

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info