ZingTruyen.Info

[MileApo][KinnPorsche the series] Dưới ống kính xinh đẹp ấy, tôi và em yêu nhau

Chương 9

lucifermetroi


*****

"Anh tiện đường chứ, à mà tiện đường hay không cũng kệ. Em đang ở đường Rama III anh ra đón em đi. Hôm nay em mặc áo màu xám xanh nhá. Chân đi Converse cao cổ vàng. Ôi trời, anh không biết đâu, gần nhà em mới có con mèo hoang hay lượn lờ, qua em dí nó chạy bạt mạng. A, bánh ngọt kem dâu nè, trông ngon quá. Anh nghĩ em được ăn không?... Lén ăn chắc không sao đâu ha... Ối trời ơi P'Mile, chỗ này hôm nay có đông cảnh sát quá. Hình như có trộm bị bắt, để em đi hóng rồi kể cho anh nghe nha..."

Đầu dây bên kia vang đến tiếng bước chân chạy bình bịch nặng nề. Mile day day thái dương, anh thấy tim mình hơi đau. Xin đức ơn trên chứng giám, Mile mới chỉ gần 30, anh còn chưa đi hết một nửa chặng đường của đời người. Trên còn có cha mẹ phải lo, dưới còn chưa có con cái thừa tự, anh chưa muốn mình phải uống thuốc trợ tim ở độ tuổi này. Dù là trong bất kì trường hợp nào và với bất cứ lí do gì. Mile khẽ thở nhẹ, bắt đầu bình ổn thứ tâm tình hỗn loạn này bằng cách nhớ đến mấy bài tập thái cực quyền mà mấy chương trình dưỡng sinh phát sóng lúc năm giờ sáng mà mẹ anh hay vô tình bật lên mỗi sớm mai. Anh thừa nhận mình từng chẳng ưa gì thứ võ vẽ nhạt nhòa phẩy ruồi này, nhưng trong lúc nguy cấp, nó khá là có ích. Nếu như cái thứ sinh vật đang liến thoắng ở đầu dây bên kia được liệt vào hạng đặc biệt nguy hiểm, thì đúng, đây hẳn là trường hợp nguy cấp. Anh nhíu mày và tay buông lỏng bánh lái, anh cúi xuống và chầm chậm để đôi môi mình thốt lên lời vàng ý ngọc.

"Apo Nattawin Wattanagitiphat, xin em, anh cầu xin em. Vì anh, xin em hãy đứng yên một chỗ và im lặng thôi!"

Và đầu dây bên kia im lặng thật, khá là ngạc nhiên, Mile nghĩ vậy.

Thường thì mấy lời xin xỏ vô nghĩa này của Mile không có tác dụng lắm, đa phần nó sẽ trôi tuột theo những câu chuyện bên lề của cái đứa nhóc nghịch ngợm kia. Giống như những âm thanh yếu ớt chìm nghỉm trong bản hùng ca bất tận hay những miếng vỏ sò xinh đẹp vùi mình dưới những đợt thủy triều mạnh mẽ, mấy lời "than thở" kiểu này của Mile chưa bao giờ có tác dụng. Hoặc là anh nghĩ thế. Ít nhất là cho đến lúc này. Anh hơi bối rối, sự im lặng đột ngột này làm anh bối rối. Anh yêu cầu sự im lặng nhưng khi nó tràn đến bao vây lấy anh, anh lại hụt hẫng và thấp thỏm như thể chính mình mới là tội đồ. Mile giống như một đứa trẻ luôn tách biệt bản thân với những lời quan tâm thái quá và vồn vã, để rồi khi không còn ai hỏi đến, anh lại cảm thấy sợ hãi tủi thân và mất mát khôn cùng. Ánh mắt Mile đảo quanh và lòng anh khẽ gợn sóng. Ừ, lợi ích của tuổi 30 là anh không còn quá kích động trước những biến đổi bất chợt nữa, đúng hơn là đã không còn ai khiến anh phải kích động chỉ vì một lời nói hay một hành động. Đó là anh nghĩ vậy, cuộc đời vẫn lắm biến số như cái cách nó tạo lập các phương trình cấu tạo thế giới này. Chỉ một sai số nhỏ cũng đủ khiến cuộc đời anh rẽ theo một hướng khác. Đáng tiếc là, dù bản thân là dân kinh doanh, Mile cũng chưa từng yêu thương nổi mấy con số khô khan này. Tâm hồn Mile thuộc về những thứ mộng mơ và nghệ sỹ hơn thế, có lẽ là vậy nên sự bất an của anh lúc này cũng đến từ một nhân vật bất ổn y hệt như cái cách thế giới này vận hành vậy.

"Apo, em còn ở đó chứ, anh..." – Mile ngập ngừng và đáp lại anh vẫn là sự im lặng.

"Po, anh chỉ đùa thôi mà, đùa thôi, em vẫn còn đang nghe chứ,..." – Mile tiếp tục thử lại một lần nữa dò hỏi, lòng tự dặn là mặt trời nhỏ kia sẽ không phải dạng dễ chấp nhặt đến vậy. Ngón tay anh gõ gõ trên tay lái, mặc dù giọng anh chẳng thay đổi gì nhưng tim anh đã nhảy từ 75 nhịp sang hơn 85 nhịp chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Nếu như anh nhẩm tính đúng.

"Apo, anh xin lỗi, anh không cố ý..." – Mile lên tiếng lần nữa và lần này thì chúa đã thương xót anh. Hoặc ngài ngán ngẩm cho sự kiên định nửa vời của anh.

Mile không hợp làm luật sư hay phán quan, anh không nghĩ mình có thể buộc tội hay trách mắng người khác một cách cảm tính hoặc lý tính để đạt được điều gì đó về mình. Hoặc anh có thể, nhưng với một đối tượng là một người khác không phải đứa nhóc kia. Nghĩ đến viễn cảnh đôi mắt hổ phách đó ngước lên nhìn anh đi, chết tiệt, anh nghĩ mình sẽ phán cậu trắng án trước khi bất kì lời biện hộ nào được đưa ra.

"Em vẫn nghe đây, lúc nãy em bận sang đường nên không chú ý lắm. Anh nói gì vậy P'Mile?" – Giọng nói con trẻ của Apo vang lên ở đầu dây bên kia dịu dàng đến mức Mile muốn tan chảy. Đôi khi anh tự hỏi Apo có biết mình đang trêu đùa với anh hay không. Là cố tình hay vô thức, Mile thực sự muốn hỏi, vì anh biết chắc ngây thơ không phải từ chính xác để hình dung con người này.

"Không có gì cả! Ngoan ngoãn đứng yên một chỗ đi. Anh đến đón em!" – Mile thở hắt ra và môi khẽ cười. Chân anh nhấn ga và lòng anh thì hoan hỉ.

Anh có một đứa nhóc cần chăm sóc, mặc kệ là có ngây thơ hay không hiểu chuyện hay không, thì đó vẫn là một đứa nhóc trong chiếc hình hài to xác. Một tâm hồn bé nhỏ trong một cơ thể sẵn sàng hạ gục một thằng đàn ông. Mẫu thuẫn nhỉ? Nhưng không phải chỉ có những mảng đối lập mới cùng tồn tại trong một chỉnh thể hay sao? Chúng tranh đấu, giằng xé, sẽ có bên thắng thế nhưng chưa từng có bên nào bị triệt tiêu. Tồn tại đến hàng ngàn năm duy trì thứ cân bằng bất ổn trong một thế giới mà con người mới chỉ xuất hiện đâu đó được 4 phút đồng hồ. Chúa trời tạo ra con người vào những tích tắc cuối cùng của ngày tàn, ấy vậy mà sinh vật ấy lại trở thành thứ khó hiểu nhất đứng đầu chuỗi thức ăn. Đôi khi sự mẫu thuẫn của con người mới là kiệt tác mà chúa để lại cho thế giới, có lẽ vậy, hoặc là không. Không ai có thể biết được. Suy cho cùng, chính những sự xung đột trong trạng thái cảm xúc đưa con người trở thành điểm sáng nhất trong bức họa thế của đấng tối cao, hay đúng hơn "Cái duy nhất" trong ý niệm của mọi tôn giáo.

Apo tắt điện thoại, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp vài cái rồi thản thiên đút tay vào túi quần. Cậu ngắm nhìn đèn đường bên kia chuyển xanh rồi lại chuyển đỏ. Apo đã đứng đó được 30 phút, kể từ khi cậu bắt máy cuộc điện thoại đầu tiên và nhìn đèn đường chuyển tín hiệu đâu đó tầm chục lần.

Apo không nhớ nhiều lắm về những người tình cũ, đúng hơn thì phải là không nhớ được quá nhiều chi tiết. Nhưng cậu biết mọi chuyện thường kết thúc khá tốt đẹp. Không cãi vã, không mâu thuẫn, không những giọt nước mắt. Chỉ có những ngón tay lướt qua nhau lần cuối và sự tôn trọng khi rời đi. Có thể là đôi bên đã hết tình cảm và cả hai chọn cách dịu dàng nhất để bước qua cuộc đời nhau. Hoặc cũng có thể, Apo chỉ đơn thuần xử lí các mỗi quan hệ quá mức xuất sắc, đến độ không ai có thể thốt lên một lời nào hay đưa ra một lựa chọn cứu vãn nào khác. Một giả thiết hơi khó chấp nhận và dễ gây tranh cãi, nhưng ai có thể biết trước được, đôi khi con người ta hành động trong vô thức và có lẽ cũng phải rất lâu sau họ mới nhận thức được tính hệ lụy trong hành vi của mình. Sự thật chứng minh, sự "tự nhận thức" trong mỗi con người là nguyên nhân chính gây ra những nỗi đau tổn thương về mặt tình cảm. Không đúng sao, hỏi các nhà thơ ấy, họ là người rõ nhất về cái giá của sự "tự nhận thức" này.

Một nữ thi sĩ thời trung đại sẽ chẳng khóc thầm nửa đêm, than thân trách phận kiếp chồng chung trong một thời đại tôn thờ chế độ "đa thê" nếu mà bà không nhận ra điều đó là sai trái?

Hay như vị sáng lập của Phật Giáo, điều gì đã khiến vị Hoàng Tử ấy từ bỏ cuộc sống xa hoa bên vợ và con trai để đi tìm con đường giải thoát chúng sinh khỏi bể khổ. Tìm ra con đường Trung Đạo, đi giữa những ham muốn và dục vọng thoát khỏi ham muốn?

Nhận thức là cội nguồn của những nỗi đau, nhưng nó cũng là tấm gương soi sáng tâm hồn và điều chỉnh hành vi. Dễ hiểu, nó cho ta nhận biết được hành vi đó là tốt hay xấu xét theo quy chuẩn đạo đức của cá nhân và xã hội.

Apo nhận thức được việc làm vừa rồi của mình, cậu đã chơi trò tâm lí với P'Mile. Điều cậu nghĩ anh không đáng phải nhận lấy từ cậu. Apo không biết nên liệt bản thân vào thể loại nào trong muôn vàn dạng người cậu đã gặp, một phần cậu tự nhủ đó chẳng qua chỉ là một trò đùa cảm xúc vớ vẩn không đáng để nhắc đến, một phần còn lại cậu thấy mình thật kinh tởm khi trêu đùa tình cảm của người thực lòng quan tâm mình.

Sao anh lại tốt đẹp thế hả? Anh như thế em sẽ càng quá đáng và ích kỷ đấy! ~ Apo thầm nghĩ, cậu lắc lắc mái đầu và thân thể đung đưa theo một nhịp điệu không rõ.

Em chẳng qua chỉ là muốn giữ cho riêng mình một xíu tốt đẹp thôi, chỉ một xíu thôi. Được không anh? Anh sẽ không chấp nhặt đâu đúng không? ~ Apo tự hỏi. Khóe mắt cậu nheo lại trước thứ ánh nắng chói chang của mặt trời nhưng cậu vẫn cố chấp dõi theo đám mây lững lờ trên bầu trời xanh. Cậu tự hỏi, nó sẽ đi đến đâu. Đến bên kìa ranh giới của bầu trời chăng? Đến bến bờ của hạnh phúc.

"Nhóc con, nếu không muốn muộn buổi workshop thì em cần lên xe ngay!" – Mile tấp xe vào lề và hạ cửa kính. Đường hôm nay rất đông nhưng không khó để anh tìm ra cậu. Cũng đúng thôi, có mấy ai mà bỏ lỡ được tia nắng rực rỡ của mặt trời đâu chứ.

"Anh đến hơi muộn đấy nhé!" – Apo cười rạng rỡ và mở cửa xe bước vào, cậu vô thức cười theo anh. Mặc dù có lẽ trong thâm tâm cậu chẳng muốn vậy đâu.

Có lẽ là do hôm nay nắng gắt, hoặc là do Apo đã đứng đợi khá lâu trong cái sự ngột ngạt tấp nập của đường phố Thái Lan này, cậu khụy ngã khi vừa bước một chân vào xe. Đầu đập một cái thật đau vào thành xe khiến anh cũng phải giật mình hoảng hốt. Như một phản xạ có điều kiện, Mile đỡ lấy đầu Apo và kéo cậu vào trong xe. Mile có lẽ đã hơi dùng sức thái quá khiến Apo không chỉ choáng váng đầu óc và cơn đau nhức nơi cổ tay cũng ê ẩm khiến cậu hít vào từng tiếng một. Apo đang rất đau và tủi thân. Nhưng cậu không dám lên tiếng, phần vì đầu óc còn hơi choáng váng, phần còn lại vì gương mặt Mile đang ở rất gần cậu. Gần đến nỗi Apo có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh đang mơn man trên da mặt. Mile đang tức giận, nghĩ bằng chân cũng có thể biết được. Anh vẫn chưa buông cổ tay cậu ra mặc dù cả hai đã yên vị trong xe khá lâu rồi. Chưa kể đến thứ tư thế áp đáo này nữa, Mile gần như khóa cứng Apo giữa cơ thể anh và cánh cửa xe, thu hẹp phạm vi hoạt động của cậu cũng như tước đoạt chút không khí ít ỏi vốn đã chả nhiều nhặn gì trong không gian kín như bưng này. Apo hơi khó thở, Mile đang dồn ép cậu một cách thái quá và cậu chưa tìm ra phương thức phản kháng lại. Có lẽ cơn say nắng đã ảnh hưởng khá nhiều đến Apo, đầu cậu mơ hồ và mô hôi thì tuôn trên lưng từng đợt.

Apo cảm thấy mình cần nhiều oxi hơn thế này, và thế và cậu cố gắng tranh đoạt nhiều nhất có thể. Hàng mi cong dài khẽ hạ, che đi phân nửa đôi mắt câu hồn đoạt phách. Đôi môi xinh đẹp khẽ mở...và ánh mắt Mile mờ đi.

Anh ước gì Apo có thể nhận thức được điều cậu đang làm và dáng vẻ của anh lúc này. Anh không biết mình đã vô thức nuốt xuống bao nhiêu lần dù rõ ràng cổ họng anh đang khát khô và chẳng có lấy một giọt nước nào. Anh biết cậu đang không ổn, anh cần kiếm tra xem có xuất hiện cục u đáng ghét nào trên trán cậu hay không còn chuẩn bị chườm đá hoặc mấy quả trứng gà trong trường hợp nó bầm tím. Nhưng khi Mile ở chung cùng Apo trong không gian nhỏ hẹp này, đầu óc anh trở nên không được minh mẫn như anh tưởng. Nhất là khi bên tai anh vang lên tiếng thở gấp khó nhọc, âm thanh nghèn nghẹn nơi cuối họng và ánh mắt mơ hồ không rõ của đối phương. Mile muốn tiến lên nhưng phản ứng của đối phương cho anh biết, cậu sẽ chết ngạt nếu anh còn không biết giới hạn của mình. Apo lúc này như một con mồi nhỏ bé nằm gọn trong sự tráng kiện áp đảo của một con trăn lớn, chuẩn bị nuốt gọn lấy cậu vậy. Và Mile biết, nếu tiến thêm dù chỉ một bước nữa thôi, anh có thể làm nhiều điều còn khó chấp nhận hơn là nuốt chửng cậu. Vì vậy, Mile bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, cơn đau nhói kéo anh về với hiện tại, cũng xóa tan đi thứ cảm xúc xâm chiếm mãnh liệt trong lòng anh, dẫu cho giờ đây nó trở thành đống nhợn nhạo đang chờ đợi sục sôi nơi đáy dạ dày.

"Em ổn chứ? Có đau lắm không?" – Mile trở về chỗ ngồi của mình và đưa tay ra vuốt ve phần đầu vừa bị va chạm của cậu. Hài lòng khi nhìn thấy Apo vô thức hướng về lòng bàn tay mình dựa dẫm.

"Chắc là do trời nóng quá, em hơi chóng mặt!" – Apo nheo mắt và cố gắng tỉnh táo nhất để trò chuyện với Mile. Cậu đang thấy thất bại và khó chịu một cách rất tiêu cực. Cảm xúc thắng thế nắm bắt được tâm lý Mile khi nãy sụp đổ khi cậu để anh tiến vào vùng an toàn của mình một cách tự nhiên như thế.

Chết tiệt, anh ta đâu có xin phép, anh ta xé toạc nó và chiếm đoạt mọi thứ trong tầm với! ~ Apo hơi nghiến răng và đâu đó trong đầu cậu vang lên những câu chửi thề không được xinh đẹp như gương mặt cậu đang sở hữu.

"Em có chắc mình vẫn ổn chứ?" – Mile lo lắng hỏi, anh lau đi vệt mồ hôi vương trên thái dương cậu và chỉnh điều hòa xuống mức thấp hơn. Nhận thấy hơi thở người kia đã bình ổn trở lại, Mile luyến tiếc buông tay. Cảm xúc thật mềm mại ~ Anh thầm nhủ.

"Em ổn, em không yếu đuối thế đâu!" – Apo trở mình quay ra thắt dây an toàn, nụ cười lại lần nữa ngự trị trên môi và như mọi lần, nó đều thành công chòng ghẹo trái tim vững vàng của Mile trong giây lát. Như một cọng lông vũ mềm mại quét qua tâm can, mơn man mà ngứa ngáy. Dù chỉ là trong giây lát, Mile cũng cảm thấy, nếu không cẩn thận, con người này sẽ cướp đi hồn phách mình lúc nào không hay. 

*****

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info