ZingTruyen.Info

Mileapo Kinnporsche The Series Duoi Ong Kinh Xinh Dep Ay Toi Va Em Yeu Nhau

*****

"Anh đã...bao giờ làm tổn thương em chưa?" – Mile khẽ hỏi sau khi bọn họ vừa kết thúc cảnh quay, một cảnh quay khá là đặc biệt. Lần đầu tiên họ tiếp xúc với nhau ở mức độ thân mật đến nhường ấy. Apo không nói gì cả, gương mặt xinh đẹp của cậu cúi gằm. Dù nhiều lần chọc ghẹo và bỡn cợt nhưng Mile chưa bao giờ dám phủ nhận nét đẹp nơi Apo. Thứ vẻ đẹp mà một kẻ chỉ có thể dựa vào sức hút rèn luyện nhiều năm như anh chưa bao giờ có thể với tới. Mile tự ti và nhiều người chẳng biết điều đó. Nhưng khí chất cùng địa vị cho anh biết, anh không nhất thiết phải thể hiện điều đó ra ngoài. Có thể hiện, cũng chẳng mấy ai tin.

"Anh rất tốt!" – Apo nhàn nhạt trả lời. Một câu trả lời khiến Mile không biết nên vui hay nên buồn, anh đã mong chờ một thứ gì đó khác, anh không biết mình mong chờ điều gì nhưng chắc chắn không phải điều này. Anh cần một sự thật, dẫu cho sự thật đó sẽ khiến anh phải suy nghĩ và buồn lòng trong nhiều ngày tới. Dù vậy, anh vẫn muốn biết cảm xúc của Apo. Thứ mà tưởng chừng như chỉ kẻ ngu xuẩn nhất hoặc kẻ thông minh nhất mới dám vọng tưởng đến.

"Em có thể nhìn anh không?" – Mile có chút khẩn khoản, giọng anh như muốn đổ vỡ và tay anh thì run lẩy bẩy. Anh đã nghĩ mình có thể bị ngạt thở đến chết trong cái không gian im lặng đến đáng sợ ấy.

"P'Mile, giờ không phải lúc..." – Mile cầu xin và Apo đã từ chối, ánh mắt cậu vẫn đẹp như trên những thước phim huyền ảo. Một đôi mắt khiến người ta da diết mà nứu kéo, để rồi vụn vỡ khi vụt mất nơi đêm đen với lòng bàn tay trống rỗng.

Trong một khoảnh khắc, Mile muốn buông lơi mọi thứ, anh nguyện nằm yên dưới nơi tầm thường lạnh lẽo nhất chỉ cầu rằng đôi mắt ấy sẽ thuộc về anh, dõi theo từng hơi thở của anh. Dịu dàng mà nhu hòa.

"Với em, tôi lúc nào cũng không quan trọng..." – Mile gục đầu lên vai Apo, tay nắm chặt hai bắp tay cậu. Anh biết mình đã làm đau cậu, nhưng tim anh lúc này còn đau hơn vạn lần. Em chẳng thể cứ ung dung như thế được, em làm tôi đau kia mà, ở lại đây và chịu tội đi. Xin em, đừng lạnh lùng rời đi như thể mình là kẻ vô tội.

"P'Mile, anh muốn ngủ với em à?" – Apo nghiêng đầu, đôi mắt khép hờ và cần cổ manh mai khẽ đung đưa như muốn trêu ngươi. Mái tóc lòa xòa của cậu vừa bị anh vò cho rối tung, đâu đó nơi đỉnh đầu còn nhức nhối vì những cái nắm chặt đầy sức mạnh của anh khi nãy. Họ vẫn ở trong căn phòng đó, ánh đèn đó, chiếc gương đó, chỉ là không có máy quay. Thật đáng tiếc, Apo đã từng khát vọng ống kính xinh đẹp đó đến nhường nào. Giờ đây sự thiếu vắng của nó khiến Apo thấy hụt hẫng. Chẳng có gì để lấy làm lí do bao biện cho thứ tình cảm rắc rối này được nữa.

"Tôi muốn bóp chết em!" – Mile gằn giọng, bờ môi anh tìm đến cần cổ đã quá đỗi quen thuộc kia, nhẹ nhàng hôn lên vùng da khao khát đêm ngày, anh thì thầm – "Em...đừng tàn nhẫn như thế!"

Apo im lặng, đâu đó trong không gian có tiếng tí tách nhỏ bé. Một giọt, hai giọt,.... Apo thầm nhẩm đếm, rốt cuộc là đã rơi bao nhiêu giọt nhỉ? Không rõ nữa, chỉ biết là tầm mắt cậu mờ đi theo từng giây phút. Cảm giác lành lạnh trên gò má và vị mặn chát nơi khóe miệng làm Apo mơ hồ. Trời hôm nay mưa rồi, mưa đến mức hàng mi dày của cậu cũng ướt nhẹp. Có lẽ nên nhắm mắt vào đôi chút, nhắm mắt vào thì trời sẽ không mưa nữa đâu.

Mile bất lực ngồi gục xuống, anh không muốn khóc. Anh sẽ không khóc đâu. Anh tự nhủ thế. Anh ôm trong tay cơ thể xinh đẹp của người anh mộng tưởng hằng đêm, anh hôn lên đôi môi mềm từng làm anh mê muội, anh ép buộc người ấy giao ra tất cả cho anh. Bờ vai thanh mảnh run lên mỗi lần anh gặm cắn, cổ họng ngắc ngứ những tiếng kêu không rõ mỗi khi anh bóp mạnh vòng eo quen thuộc kia. Giữa những cái hôn đầy chiếm hữu và độc đoán, anh thấy người kia buông bỏ. Anh thấy đôi mắt nhằm nghiền như kẻ tử sĩ chấp nhận số phận, giao thân mình vào tay loài thú hoang cuồng dã. Anh thấy người ấy nằm trên đất lạnh lẽo, vẫn xinh đẹp như thế, chỉ là đã chết mất một nửa.

Mile im lặng. Và bầu trời của anh cũng bắt đầu đổ mưa. Như của Apo vậy.

Bầu trời của Apo mưa lất phất từng hạt, day dứt mà triền miên. Còn bầu trời của Mile, nổi cơn giông tố, giăng đầy phẫn hận. Cuối cùng, nước mưa trở thành hồng thủy, càn quét tất cả, trở về với hư vô. Mọi thứ, lại trở về với dáng vẻ ban đầu của nó. Bình lặng mà đau đến tận cùng.

Mile ôm lấy Apo, tay vuốt ve xoa dịu cậu như là đang vuốt ve một con búp bê. Anh muốn dỗ cậu vào giấc ngủ, như anh đã từng, như đêm đó họ đã từng. Anh nhớ thế và anh tin thế

Apo nhớ về tấm chăn mềm trắng muốt phủ lên người cậu sau cơn kích tình của đêm đó. Nó ấm áp và mềm mại. Nó bao bọc cậu trên chiếc giường to lớn mà không còn một ai. Trong đêm đó, sự ấm áp vỗ về cậu vào giấc ngủ vốn dĩ không phải Mile. Có lẽ trong một khắc nào đó, Apo đã ước rằng đó là anh.

Apo không ghét Mile, chưa bao giờ và cũng không có ý định đó. Mile đã thay đổi, anh ấy trở nên tốt đẹp hơn. Và cậu cũng thay đổi, theo một cách mà không tốt đẹp với anh ấy. Họ có thể ngủ với nhau nhiều đêm nữa, Apo chấp nhận và không một lời phàn nàn. Nhưng con tim họ thì từ chối đứng về phía nhau. Sự thô bạo và tàn nhẫn của anh ấy đêm đó đủ để làm trái tim cậu đóng băng thêm ngàn lần nữa. Dẫu cho cậu biết, có thể không phải là anh ấy, đó có thể là rượu, là do nỗi ân hận, hoặc cũng có thể là do một sự nhầm lẫn không ai muốn.

"Em có thể cho tôi..." – Mile cố nuốt xuống cơn tắc nghẹn nơi cuống họng. Giọng anh lạc đi, anh che lại đôi mắt nhỏ bé của mình và cố gắng chống đỡ những lần co bóp đau đến nghẹt thở nơi trái tim.

"Chúng ta có thể ngủ với nhau lần nữa nếu anh muốn, anh biết mà!" – Apo lần nữa lên tiếng, lần này cậu phá hủy cả hai thế giới. Cậu đâm vào tim anh một nhát dao, cũng tự tặng cho mình một mũi tên. Đáng sợ là cậu không còn kích động như trước nữa.

Khi mặt nước trải qua muôn lần sóng vỗ, đến một lúc nào đó, nó sẽ im lặng trở lại. Và không bao giờ con biết đau.

Apo nghĩ thế và cậu tin thế. Mile không nói gì. Số lần anh trầm mặc khi ở cùng cậu ngày càng nhiều. Anh lẳng lặng tựa đầu vào tường, anh cần một chỗ dựa, ngay lúc này đây anh cần một thứ để bám víu vì thế giới của anh, vừa từ giã anh mà đi rồi.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info