ZingTruyen.Asia

[MileApo][KinnPorsche the series] Dưới ống kính xinh đẹp ấy, tôi và em yêu nhau

Chương 3

lucifermetroi

*****

"Bỏ tay ra anh xem nào!" - Giọng người đàn ông thật nhẹ nhàng, anh ta tiến vào trong tầm mắt mơ hồ của cậu với một sự dịu dàng làm chao đảo lòng người.

Apo có thể cảm nhận được những vết chai lâu năm của bàn tay đang nắm lấy tay mình kia. Mặc kệ cho cậu có vùng vẫy thế nào, cánh tay che trên mắt vẫn bị kéo ra. Để lộ ánh mắt mệt mỏi cùng trạng thái kiệt sức đeo bám cậu suốt cả ngày nay. Apo không muốn gặp ai vào lúc này. Khi mà bản thân yếu đuối và vô dụng nhất, cậu lựa chọn vùi mình dưới lớp đất đen tối nhất để xua đi những ánh mắt quan tâm không mấy cần thiết. Cơn sốt chưa khi nào hạ xuống, nó mới chỉ hơi tha cho cậu khi P'Bermb có mặt tại đây, như một đặc ân của chúa trời dành cho kẻ tội đồ trước lúc hành hình, nó để cậu và P'Bermb nói hết những gì cần nói. Rồi sau đó trở lại đeo bám cậu như những vị người yêu cũ cực phẩm.

"Em sốt cao quá!" - Người đàn ông chép miệng lo lắng, anh ta áp trán mình vào trán cậu. Tay vỗ vỗ vào mặt cậu, cố gắng không để cậu sốt đến hôn mê mất nhận thức.

Vì chúa, P'Mile, em sốt cao và em biết điều đó! Vì thế nên anh có thể yên lặng rời đi ngay và luôn được không? Để em có thể vác cái xác tàn này đi kiếm một vài viên thuốc hạ sốt và tống nó vào miệng - Apo thầm nghĩ trong cơn sốt cao đến váng đầu.

"Anh sẽ đi kiếm cái nhiệt kế! Đợi anh nhé!" - Mile nhẹ giọng vuốt lại mấy lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cậu. Tại giây phút cuối cùng, ngón tay anh lưu luyến nơi khoé mắt xinh đẹp đang nhắm nghiền. Mile nhớ khá nhiều thứ về Apo, nhiều hơn những gì Apo có thể tưởng tượng. Đôi mắt chất chứa cảm xúc, hơi thở dồn dập mỗi lần bị ép buộc, lông mày nhăn lại khi khó chịu hay bực tức. Mile nhớ về nhiều thứ, nhưng anh biết chắc rằng đây không phải lúc ôn lại kỉ niệm xưa cũ. Anh cần biết vị trí của cái nhiệt kế, rất cần.

Apo nắm lấy cổ tay Mile ngay lúc anh chuẩn bị rời đi, khoảng cách quá xa khiến thân thể cậu phải rướn lên mới nắm được tay anh. Apo nắm rất chặt, lòng bàn tay cậu ướt mồ hôi nhưng nó cũng chẳng đủ để làm cậu buông tay anh. Cậu cần Mile ở đây. Lúc này. Làm những việc cần làm, chứ không phải chạy ra ngoài kia và thu hút một đám người quan tâm khác. Không khí ở trong phòng có giới hạn và Apo không có dự định chia sẻ nó cho bất kì ai.

"Đừng đi...ở lại đây...với em!"

Đây chắc chắn là quả báo nhãn tiền, mới lúc nãy thôi cậu còn tránh né anh như đỉa phải vôi, giờ đây cậu lại khụy lụy cầu xin anh ở lại. Mất mặt thất sự, nhưng lúc này Apo không nghĩ nhiều thế. Sự thông minh sáng suốt được ba mẹ gửi gắm trong cái tên yêu thương đã sớm bị đốt cháy bởi cái nóng hừng hực đang bao quanh cậu. Giờ Apo chẳng còn nghĩ được gì cả ngoài việc nứu kéo người đàn ông trước mặt, ngăn anh ta phơi bày dáng vẻ bạc nhược của cậu với thế giới. Và có lẽ, cậu muốn lưu giữ sự dịu dàng kia ở lại nơi đây. Thuộc về cậu, dẫu cho chỉ là vài giây ngắn ngủi.

"Anh đây, anh ở đây với em mà!" - Mile cúi xuống và thì thầm bên tai Apo. Anh khẽ ve vuốt cần cổ thon gọn lấm tấm mồ hôi trong cơn sốt hầm hập của cậu. Apo vẫn thở dốc và mơ hồ rên rỉ trong cơn sốt nhưng chẳng khi nào cậu buông anh ra. Đầu cậu nặng nề gác lên vai anh, khuôn ngực phập phồng lên xuống khó chịu khiến Mile vừa bối rối vừa ngượng ngùng.

Mile không biết phải làm gì cả. Anh bất lực trong tình huống này.

Anh không dám buông Apo ra, nhưng lí trí bảo anh thứ Apo cần nhất lúc này là một viên thuốc chứ không phải cái ôm vô ích như thế này. Nếu còn chần chừ thêm nữa, Apo sẽ sốt đến hôn mê mất thôi. Mà khi đó, không ai hiết trước được thứ hậu quả khủng khiếp gì sẽ xảy ra.

"Apo, anh không đi đâu cả! Mình tạm thời nằm xuống được không em!" - Mile cố gắng gỡ vòng tay của Apo ra nhưng tiếng nức nở của cậu làm anh choáng váng.

"Anh...sẽ lại...bỏ đi! Đúng...không? Anh lại lừa em!" - Không biết từ khi nào, khoé mắt của Apo thấp thoáng ánh nước. Cậu không khóc, nhưng cái dáng vẻ chật vật này so với khóc trông còn khổ sở hơn. Mà đáng sợ nhất, nó làm Mile khổ tâm.

Tim anh nhói lên một nhịp khi nhìn thấy một Apo như thế. Mặc dù, anh không biết vì sao, Apo lại trở nên như vậy. Sự phức tạp và rối rắm nơi tâm hồn cậu, một nửa làm Mile mê đắm, một nửa làm anh khốn khổ. Cứ như chìm sâu vào trong cõi hư vô, nơi tận cùng của kiếp người.

"Em cần một viên thuốc! Và anh sẽ không bỏ đi!" - Mile cố gằn giọng để bản thân mình bình thường nhất có thể, nhưng thực tế từ lúc vào căn phòng này, anh đã trông không khác gì một thằng điên.

Mile đặt Apo nằm lại trên ghế xếp, cố gắng bỏ ngoài tai những tiếng nức nở ngày một rõ ràng. Anh cần thuốc. Ngay bây giờ. Một viên giảm đau hay hạ sốt, hoặc cái quái gì cũng được. Miễn là nó giúp cậu bớt khổ sở hơn. Chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn Apo vật vã trong đau đớn, anh lại thấy tim mình như bị móc ra nhào nặn một lần rồi nhét vào lại chỗ cũ vậy.

Thánh thần thiên địa ơi, anh tìm thấy rồi! Hộp cứu thương khẩn cấp của đoàn phim ở tầng kệ cuối cùng của tủ đồ trang điểm. Tuy không biết nhiều dược lí nhưng anh đọc hiểu tiếng thái, ít nhất anh biết Apo hiện giờ cần loại nào. Trong hộp có hai vỉ thuốc và một lọ viên sủi. Tình hình này bắt Apo uống thuốc viên thì đúng là cực hình cho nên Mile dứt khoát chọn viên sủi. Tay anh có chút run rẩy vớ lấy chai nước uống dở còn sót lại trong phòng. Mở nắp và thả viên sủi vào trong. Trong suốt quá trình đó, anh không dám quay lại nhìn con người đang nằm kia. Cậu đã thôi không còn rên rĩ, nhưng lại quay sang yên lặng đến rợn người. Giờ thì Mile ước cậu có thể nói vài câu cho anh nghe. Ít ra anh biết được, cậu vẫn còn sống.

"Apo, dậy nào em. Uống thuốc rồi mình ngủ tiếp em nhé!" - Mile vỗ vỗ Apo, anh hơi bất lực khi cậu vẫn không tình lại. Có lẽ cậu đã quá mệt khi phải chống đỡ cơn sốt cao trong nhiều giờ. Và lúc này, cậu bỏ cuộc.

"Apo à,..." - Mile hạ giọng, anh vuốt mái tóc ướt đẫm của cậu. Ánh mắt anh nhìn xuống cần cổ xinh đẹp lốm đốm đỏ phát ban. Anh cầu mong không phải căn bệnh mà anh đang nghĩ đến. Giữa trời đất bao la, núi rừng bát ngát này, anh không mong cậu xảy ra chuyện gì.

Mile đã nhìn Apo rất lâu như thế. Anh không đánh thức được cậu. Hơi bất khả thi cho việc dựng cậu dậy uống thuốc vào lúc này.

"Đừng giận anh nhé, Apo!" - Mile nhắm nghiền mắt và tựa đầu vào trán Apo, anh nên đưa ra quyết định hợp lí vào thời điểm này. Dẫu cho quyết định đó cần có sự cho phép của cậu. Nhưng đối mặt với tình huống cấp bách, Mile nghĩ anh tình nguyện chịu những sự ngượng ngùng của sau này để đổi lấy một cậu khoẻ manh của bây giờ.

Mile uống một ngụm thật to từ chai nước thuốc mà anh vừa pha. Và đúng như trên phim ảnh, anh giúp Apo uống thuốc theo đúng như cái cách các nam thần giúp bạn gái của họ uống thuốc. Môi kề môi. Mile vuốt nhẹ lồng ngực Apo để cậu dễ nuốt xuống hơn. Cả quá trình diễn ra khá suôn sẻ, chỉ có lúc cuối anh hơi vội vàng khiến cậu bị sặc. Tiếng ho húng hắng của Apo lại một lần nữa khiến Mile luống cuống, anh không biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy bả vai cậu và nói những lời động viên. Mặc dù anh không biết là cậu có nghe thấy hay không. Anh chỉ biết, anh cần xoa dịu cậu lúc này.

Apo sau khi uống thuốc thì ngủ mê mệt, một điều tốt là thân nhiệt của cậu đã dần dần hạ xuống. Điều đó cũng làm Mile an tâm phần nào.

Nhanh khoẻ lại nhé, xin em đấy!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia