ZingTruyen.Info

[MileApo] Cảm ơn vì đã đến..P'Mile

Chương 8 : Trợ lý part time của em.

BinhNattawin

Apo

Tôi trầm ngâm ngồi tại phòng tập, lặng lẽ nhìn hashtag #MileApo đang chiếm lĩnh vị trí hotsearch...thật ra điều này cũng tốt thôi, việc đẩy hashtag lên cũng giống như một cách để quảng bá phim..nhưng nếu cứ như vậy, cuộc sống riêng tư của tôi sẽ bị đảo lộn mất.

" Đang xem gì vậy..Apo. "

Tôi giật mình đưa mắt nhìn lên rồi nhận lấy chai nước từ tay P' Mile..cười trừ

" Cũng không có gì...hashtag của chúng ta đang lên xu hướng..ừm tốt mà. "

Anh ấy lặng nhìn tôi rồi ngồi xuống bên cạnh, uống một ngụm nước lớn

" Hôm trước chúng ta đi cafe bị chụp lại đúng chứ..."

Sau đó ánh mắt anh ấy đượm buồn, nhìn tôi

" Anh xin lỗi nếu em cảm thấy khó chịu. "

Tôi nhanh lắc đầu, cười

" Không có gì mà, việc bị bắt gặp là điều không thể tránh khỏi..đẩy hashtag lên cũng tốt...cũng như một cách để quảng bá phim mà..haha..ha. "

Không khí trở nên gượng gạo hơn, P'Mile đột nhiên quay sang...hai tay đặt lên vai tôi giữ chặt

" Anh xin lỗi...anh biết em không thích để lộ thông tin cá nhân quá nhiều..anh.."

Tôi nhịn cười dùng tay bịt miệng anh ấy lại, lắc đầu

"P'Mile...em không sao thật, cũng chỉ là ảnh chúng ta đi cafe cùng nhau...không có gì to tát cả, là partner của anh..em rất vui, đừng nghĩ nhiều quá. "

Anh ấy cúi mặt gật đầu, tôi đưa tay lên chỉnh lại mái tóc dính đầy mồ hôi của anh..rồi lại giật mình buông tay ra, chuyển tầm mắt sang hướng khác

" Haha..được rồi, giờ em còn có lịch đi quay quảng cáo nữa...anh ở lại đây nhé, em đi trước. "

Sau đó nhanh đứng lên định rời đi, cánh tay của tôi bị anh ấy kéo trở lại. P'Mile đứng lên rồi đứng đối diện với tôi, trong lúc còn đang mơ hồ...anh ấy đã búng nhẹ lên đầu mũi tôi rồi cười

" Anh đã xin làm trợ lý part time của em mà...định bỏ anh một mình sao. "

Hả..trợ lý part time gì chứ...tôi nghĩ anh ấy chỉ đùa. P'Mile nghiêm mặt nhìn tôi

" Anh không đùa..Apo, anh thật sự muốn thân thiết với em hơn. "

Tôi mỉm cười..thật sự muốn thân thiết..có thật không. Tôi không dám đặt tấm lòng này cho một ai đó, tôi sợ tôi sẽ vỡ mộng mất...nhưng ngay lúc này, tôi tự nguyện muốn lạc vào cõi mộng đó.

" Vậy thì nhờ anh rồi..P'Mile. "

Anh ấy cười tươi gật đầu, chúng tôi đi thay một bộ quần áo khác rồi bắt đầu di chuyển đến studio. Tôi ở trên xe, thay vì quan sát phố xá như mọi ngày..bây giờ tôi lại muốn nhìn người bên cạnh mình.

" Sao em lại thích nhìn chằm chằm anh vậy..anh đẹp trai quá sao ?. "

Tôi bật cười

" Đúng thế...đã có ai khen anh đẹp trai chưa ? "

Anh ấy vẫn đang rất chăm chú lái xe, tai đã có chút đỏ lên

" Haha..đừng khen anh như vậy..anh dễ bị ngại lắm. "

Tôi quay người ngồi thẳng lưng, nhìn về phía trước

" Em biết điều đó..nhưng khi anh ngại trông sẽ đáng yêu hơn. "

P'Mile bất lực lắc đầu

" Anh không muốn được gọi là đáng yêu đâu. "

Tôi nghịch ngợm vài món đồ trang trí trên xe

" Vậy anh muốn được gọi là gì..? "

" Gì cũng được..chỉ cần là em gọi anh đều nghe. "

Tôi thoáng nhìn sang anh, bật cười

" Miệng lưỡi anh thật ngọt, nếu ai may mắn trở thành người yêu anh sẽ hạnh phúc lắm. "

" Vậy em có muốn được hạnh phúc không.."

Ánh mắt tôi thoáng buồn, hạnh phúc...tôi sẽ có được hạnh phúc dành cho chính mình sao ?

" Không biết nữa..em đang tìm kiếm hạnh phúc dành cho mình. "

" Em hiện tại có người yêu không...cần anh giới thiệu một vài người bạn không nào ?"

Yêu đương...thời gian và nét tính cách của tôi không cho phép điều đó..tôi cũng chưa từng nghĩ hạnh phúc mà mình tìm kiếm ... là tình yêu.

" Không cần đâu, khi cần thì trái tim em sẽ tự rẽ đường thôi nhưng ít nhất trong dự án KinnPorsche the series, em sẽ không yêu đương.."

Ánh mắt tôi đặt lên người bên cạnh

" Đúng không Kinn..."

_______________

Mile

Tôi đang lái xe và trông có vẻ tôi đang rất tập trung..nhưng là tập trung vào những lời Apo nói.

Apo sống nội tâm, nhìn cách cậu ấy tiếp chuyện với tôi..tôi cảm thấy vui khi trái tim của cậu nhóc này đã mở cửa thêm chút ít. Tôi coi trọng Apo..coi trọng người đồng nghiệp này.

Tôi đã có một mối tình hai năm được xem như là sâu đậm.. nhưng rồi cô ấy bước đi, chúng tôi đặt dấu chấm hết cho hạnh phúc mà tôi đang hướng đến..thế nên tôi thắc mắc.. Liệu hạnh phúc của Apo là điều gì...và em ấy sẽ tìm kiếm nó bằng cách nào.

Tôi dừng lại trước studio mà Apo sẽ chụp ảnh quảng cáo, Apo xuống xe và nhìn tôi

" Cảm ơn anh nhiều ạ.."

Sau đó quay đầu đi vào trong....định bỏ rơi tôi sao. Tôi bĩu môi rồi lái xe tìm chỗ đỗ..đã hứa làm trợ lý part time rồi mà.

Khi tôi đi vào bên trong studio thì đã thấy Apo đang được makeup vừa nói chuyện rôm rả với staff gần đó...tôi nhìn xung quanh rồi chào hỏi một vài người đi ngang qua..họ cũng đang nhìn tôi đi...chắc nhận ra tôi và Apo là partner của nhau đây mà.

Tôi đến gần chỗ Apo và lặng lẽ nhìn cậu ấy...người phụ trách makeup nhìn thấy tôi thì hơi ngơ người..Apo thấy vậy quay sang

" Hửm...P'Mile, anh vào đây làm gì.."

Staff bên cạnh nhìn sang, hỏi nhỏ Apo điều gì đó. Cậu nhóc sau đó liền có chút e dè gật đầu...

" P'Mile...anh là đồng nghiệp với Apo đúng chứ..trông hai người thật thân thiết.."

Đồng nghiệp..đúng là đồng nghiệp thật nhưng tôi không thích cái danh đồng nghiệp này chút nào, chỉ đành mỉm cười

" Vâng..nhưng hôm nay trợ lý của Apo có việc nên tôi ứng tuyển làm trợ lý part time của em ấy.."

" Khụ khụ.."

Apo đưa tay lên miệng ho vài cái, rồi gãi đầu nói

" Ha...vâng, cũng may nhờ anh ấy giúp đỡ.. Anh ấy tốt bụng lắm ạ, chúng em cũng có quen nhau từ trước nên lần này hợp tác có thể sẽ ổn thỏa hơn."

Nhân viên makeup ngẫm nghĩ gì đó rồi gật đầu

" Rất mong chờ...tôi đang rất là hóng phim của cả hai đấy.."

Hóng phim...thậm chí còn chưa có workshop và quay teaser nữa...nhưng nếu vậy tôi sẽ được ở cạnh Apo lâu hơn, tôi bất giác nở nụ cười nhẹ.

" Được rồi Apo...em xong rồi. "

" Vâng. "

Tôi lén nhìn Apo...đôi mắt phượng vẫn long lanh như vậy, da dẻ trông cũng sáng hơn..hầu như cậu ấy không làm gì quá đặt biệt... Hửm vừa mới cạo râu sao..nhìn như thế cảm giác trẻ hơn nhiều..đáng yêu quá..

" P'Mile..bây giờ em đi thay quần áo, anh ở đây ít phút nhé.."

Tôi giật mình lùi vài bước về sau, rồi lại nhìn Apo cười trừ

" Ok..em đi đi.."

Ánh mắt cậu ấy cứ như muốn dò xét tôi nhưng rồi cũng quay lưng đi...tôi thở dài ra một hơi, cứ như vậy thì tôi sẽ bị bệnh tim mất...suy nghĩ linh tinh để rồi bị bắt quả tang.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó để chờ đợi..một đám người đang nói về chuyện gì cách chỗ tôi không quá xa

" Ể...kia là partner của Apo đúng không nhỉ, đẹp trai thật đó. "

" Apo của chúng ta phải đẹp hơn trai hơn chứ...người kia có nụ cười rất đẹp, Apo có một đôi mắt rất đẹp...oày..xịn nhỉ.."

" Lúc trước xem qua mấy đoạn cut của họp báo tôi còn tưởng Apo là top..sau đó mới biết là bot..nhưng giờ cả hai đều có mặt ở đây rồi thì..người kia top là đúng thật nha.."

" Ừm..nhìn khí chất khác hẳn mà..anh ấy có nụ cười đẹp nhưng nó đẹp hơn tất thảy khi nhìn vào Apo...trời ạ..tôi lại chuẩn bị nhảy vào hố của cp này sao ?. "

" Haha...đừng nói lớn quá..họ sẽ nghe thấy đấy.."

Cảm ơn các chị đã cố gắng nói nhỏ nhưng tôi đều nghe được cả rồi..vấn đề top, bot này cũng cảm thấy rất mệt mỏi..tôi lại không được làm top sao..vì cớ gì chứ, cũng vì chuyện này mà Apo bị một số lượng người đem ra chê bai....lúc đó tôi thật sự đã rất không vui đấy..

" P'Mile...P'Mile. "

Tôi đưa mắt nhìn sang Apo..lần này tôi đã không giật mình vì đã trông thấy bóng dáng em ấy bước ra khỏi phòng thay đồ..Apo đang mặt trên người một bộ outfits đơn giản áo thun vàng sát nách cùng mới một quần kaki hơi lững màu đen.

" P'Mile...sau vậy ạ. "

Tôi lắc đầu cười

" Không..không có gì đâu, anh suy nghĩ vài chuyện thôi. "

" Vâng..vậy giờ em đi qua bên kia..anh muốn đi cùng không hay là ở đây chờ em ạ."

Tôi đứng dậy rồi vỗ vai Apo

" Đương nhiên là cùng qua đó rồi..."

" Vâng.."

Đây là một quảng cáo về nước uống trái cây. Tôi ở ngay sau máy quay để quan sát Apo...đúng là trình độ chuyên ngành cao có khác..tôi không thể rời mắt khỏi cậu nhóc này được

" Thức uống trái cây Rom, vừa có lợi cho sức khỏe lại giúp ta vực lại tinh thần..chần chờ gì nữa, thử ngay thôi nào.."

Tôi đăm chiêu ngắm nhìn nụ cười của Po, nhỏ giọng

" Thật sự rất muốn nếm thử.."

Bên cạnh tôi lập tức có một chai nước được đưa đến

" P'Mile muốn dùng thử sao..đây ạ. "

Hả..dùng thử gì, tôi ngơ ngác nhìn chai nước đã ở trong tay mình..gật đầu cảm ơn

" Cảm ơn cô.."

Người phụ nữ nhìn tôi cười

" Trông hai người thân thiết quá nhỉ..nếu không xem họp báo tôi còn nghĩ hai người là một đôi thật cơ.."

Một đôi...giống một đôi thật sao, tôi bật cười 

" Vâng. Cảm ơn cô, tôi đã gặp Po trước đây nên mới dễ dàng quen thân như vậy..chàng trai này rất tốt, rất đáng yêu. "

Tiếng cười vang lên bên cạnh :

" Đáng yêu..anh có chắc lời khen này dành cho Apo không ? "

Tôi nghiêm mặt lại, đôi mắt thoáng chốc tối xuống

" Chẳng lẽ Apo không được khen là đáng yêu.."

Cô ấy vội vàng lắc đầu, xua tay

" Không..không có ý đó đâu..đúng là Po có nét đáng yêu nhưng tôi không nghĩ P'Mile sẽ khen cậu ấy giống như vậy..cũng tốt thôi, khi Apo vui vẻ thì chúng tôi cũng cảm thấy vui. Cậu ấy cứ như một đứa nhỏ vậy, luôn cho chúng tôi thấy sự năng động và tích cực.."

Tôi thoải mái gật đầu..làm một đứa nhỏ thật sự đương nhiên vẫn vui vẻ hơn một đứa trẻ đang cố giả làm người lớn.

_________________________

Apo

Tôi kết thúc buổi chụp ảnh quảng cáo của mình, thay đồ và trở ngược ra ngoài. P'Mile đã đứng sẵn chờ tôi trước Studio, anh ấy vẫy tay với tôi

" Po...đến đây đi. "

Po..tôi nhận ra anh ấy hay gọi tôi là Po, cũng không có gì..đó cũng là cách gọi mà tôi thích.

" Anh chờ lâu không vậy ạ. "

Anh ấy mỉm cười lắc đầu

" Không..vậy Apo Nattawin của chúng ta đã hoàn thành công việc của mình chưa ? "

Của chúng ta...của ai chứ, tôi mơ hồ gật đầu

" Rồi ạ.."

Một chai nước được đưa đến trước mặt tôi, là loại nước tôi quảng cáo..ánh mắt tôi mơ hồ nhìn anh. Anh thì chỉ cười và đặt chai nước vào tay tôi

" Thức uống trái cây vừa an toàn cho sức khỏe lại giúp vực lại tinh thần..không phải sao ?. "

Gì chứ..tôi bật cười, đánh vào vai anh

" Lại đến giờ ghẹo gan của anh rồi à. "

Im lặng...sao tự dưng lại im lặng thế, tôi đưa mắt nhìn P'Mile nhưng ánh mắt của anh bỗng thoáng buồn

" Em luôn cho là anh muốn trêu chọc em sao. ? "

Gì vậy..sao có vẻ nghiêm trọng thế, tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Tôi bắt đầu lo lắng, đến gần anh hơn

" Anh..em xi.."

Đột nhiên anh ấy cười lớn rồi cốc lên đầu tôi một cái nhẹ

" Đúng rồi đấy...chỉ cần nhìn em thôi là anh đã muốn chọc rồi. "

E hèm..có thể nói tâm trạng của tôi đang không ổn - vừa tức vừa thẹn lại có chút vui vui. P'Mile thì đã nhanh chóng chạy trước, tôi mỉm cười bất lực rồi vội đuổi theo

" Nè...anh đứng lại đó cho em.."

................

Ngồi trên xe, tôi khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ..tôi không có giận gì P'Mile cả...ừm chỉ là tôi muốn thử tỏ vẻ giận dỗi, để xem anh ấy sẽ làm gì.

Chiếc xe di chuyển chậm rãi, thoạt đầu anh ấy không để ý đến tôi nhưng càng lâu dần, trông qua gương trên xe, tôi thấy anh ấy đang sốt ruột... Đáng đời, tôi không dễ bị chọc đâu.

" Apo...dỗi thật sao, anh xin lỗi mà. ".

Khóe môi tôi vương lên một nụ cười nhẹ..Anh ấy hơi nghiêng đầu sang..vừa chú ý lái xe vừa nhìn tôi

" Apo..xin lỗi mà..lần sau không đùa vậy nữa. "

P'Mile càng ngày càng kéo người đến gần tôi hơn..anh không nhớ mình đang lái xe hay gì...chết tiệt, tôi vội quay sang nói với anh

" Anh tập trung lái xe đi...kẻo lại tai nạn. "

Anh ấy cười * hì hì * rồi lại chăm chú nhìn lên phía trước, miệng vẫn không ngừng nói

" Vậy em muốn anh làm sao mới hết dỗi đây.."

Aaa..chết tiệt, anh im lặng một chút đi được không, tôi rối bời nói bừa

" Muốn em hết giận thì mua măng cụt đi, em thích ăn nó..."

Tôi thoáng nhìn qua biểu hiện của P'Mile, ánh mắt của anh ấy nhanh trầm xuống. Tôi chỉ trả thù lại thôi..mùa măng cụt thường chỉ từ tháng 5 đến hết tháng 8..giờ đã qua tháng 9 sắp vào tháng 10 - tìm đâu ra được nữa chứ..

Anh ấy dừng xe đổ tại ở một con đường vắng..nhìn tôi

" Po à...măng cụt mùa này hơi khó tìm, làm điều khác được không ?. "

Còn để tâm đến nó vậy sao..anh ấy không nhìn ra tôi chỉ muốn ghẹo ảnh hả..tôi kìm nén nụ cười của mình

" Vậy anh nghĩ làm sao thì em hết giận đây. "

Ánh mắt P'Mile thoáng nhìn qua bên kia đường...có gì à. Tôi sựng người lại..tay bắt đầu tạo thành nắm đấm..anh ấy nhìn vào khách sạn để làm gì chứ ?

P'Mile thấy tôi đang không hề vui, tay còn đang siết chặt liền giật mình nói

" Em sao vậy..anh chỉ định mời em đi ăn đồ ăn Nhật thôi..em đang nghĩ gì. "

Hả..đồ ăn Nhật nhưng rõ ràng anh ấy nhìn vào khách sạn mà, tôi buông thả nắm tay của mình..mặt mũi không nhịn được đỏ lên.

" Ha..haha..đâu có..đâu có gì đâu ! "

Ánh mắt anh ấy đăm chiêu, miệng thì cứ giật giật như đang nhịn cười..phải rồi, tôi vừa mới làm hành động ngu ngốc mà..tôi biết và tôi cũng ngại nữa đó.

P'Mile nhanh lái xe đi, nhẹ giọng

" Vậy đi ăn nhé..."

Tôi thẹn trong lòng, vội quay mặt sang hướng khác

" Tùy anh. "

Chiếc xe dừng lại ở một quán ăn Nhật, ngay bên cạnh khách sạn vừa nãy tôi trông thấy..và bây giờ có ai cho tôi một cái hố để chui xuống có được không....aaaaaaa.

______________

Hôm nay là trợ lý part time của em..hôm sau tôi làm cái khác có được không ? :)

.......Còn tiếp....














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info