ZingTruyen.Info

[MileApo] Cảm ơn vì đã đến..P'Mile

Chương 32 : Shopping thôi..

BinhNattawin

Apo

Tôi đặt điện thoại xuống sau khi đăng bài ở Twitter, liếc xéo người đang ngồi đọc sách ở phía sau lưng...aaa chết tiệt mà.

" Po..dỗi đó hả. "

Dỗi..tôi chẳng biết nữa, cả người như mất hết sức lực mà nằm úp mặt xuống gối, kịch liệt lắc đầu.

" Không có..ai dám dỗi anh.."

" Po..anh sẽ không chiều theo em mãi được đâu. "

Anh ấy không tin tôi..rõ ràng là vậy, tôi xin anh một cái đồng hồ thôi mà..mọi khi anh ấy có tiếc gì với tôi đâu. Tôi nhắm chặt mắt lại, việc nhỏ này..cũng không nên tạo ra mâu thuẫn, cứ kệ đi.

" Po..không thèm nghe anh nói à. "

Đột ngột trên người tôi có một sức nặng vô hình chung đè lên, tôi nhăn mặt..cố đẩy người đàn ông đang ngồi trên cơ thể của mình

" Đi ra..anh nặng chết mất. "

" Po..đừng làm anh nóng đấy. "

Một mình anh nóng sao..em cũng không thích tình huống như hiện tại đâu. Biết đòi hỏi là sai nhưng tôi thích cảm giác mỗi khi anh ấy chiều chuộng tôi, có thể vì khi được như thế...tôi có một cảm giác an toàn của riêng mình.

Bàn tay nghịch ngợm của P'Mile lại bắt đầu luồn vào trong áo tôi, anh ấy lúc nào cũng vậy...đây là cách anh ấy muốn tôi bớt giận nhưng anh nào biết..tôi chẳng thích vậy chút nào.

" Aaaa...đã bảo anh đừng chọc em mà a. "

Người tôi tức thì bị lật ngược trở ra, P'Mile nhìn tôi một cách đầy nghiêm túc..thôi được rồi, tôi chịu thua. Hai tay tôi giơ lên xin đầu hàng.

" Em xin lỗi..không đòi hỏi vô lý nữa đâu. Anh đừng ghẹo em nữa mà. "

Một cái chạm đầy ấm áp từ lòng bàn tay của anh, khuôn mặt của anh chốc trở nên khô khốc, ánh mắt thoáng buồn.

" Hẳn là em lại bắt đầu nghĩ sai lệch thêm..nói rõ ra đi, để trong lòng quá lâu sẽ tích tụ thành những vết thương mới. "

Tôi nhìn anh, chớp chớp mắt..cười gượng.

" Thì em bảo là em thích cái đồng hồ đó thật mà. "

" Aaaa..anh, anh lại ghẹo em. "

Một cái đánh ngay vào mông, anh ấy thật biết cách chiếm tiện nghi đó.

P'Mile lắc đầu.

" Anh sẽ không tiếc nếu em biết giữ gìn đồ đạc, em xem mấy món đồ em lấy từ anh có cái nào toàn vẹn không...còn chiếc đồng hồ đó nữa, nó là phiên bản giới hạn đặc biệt anh lùng mãi mới được đấy..không thể cứ vậy để em phá được. "

Tôi bặm môi, thở dài...đúng thật là tôi ít khi giữ đồ đạc được quá lâu, nhưng đồ anh ấy tặng..tôi vẫn luôn cố gắng bảo quản tốt nhất có thể.

" Em biết rồi ạ..không đòi nữa. "

Khi yêu nhau sẽ có nhiều thói quen xấu được lộ ra. Tôi đoán anh ấy cũng không có ý chê bai gì về những điều mà tôi thường làm..chỉ là lắm lúc mới tìm được một người thật sự coi trọng mình, tôi chỉ là muốn được cưng chiều hơn thôi.

Có lẽ, tình yêu giữa hai người đàn ông sẽ không có được sự đồng điệu như một cặp nam nữ bình thường..tôi hiểu mà. Vì vậy tôi nên hạn chế một số hành động khiến anh ấy cảm thấy khó chịu..tôi sợ anh ấy sẽ ghét bỏ mình lắm...tôi cũng ghét cảm giác khi bị ai đó bỏ rơi.

Tôi đẩy anh ra, mỉm cười..

" Em biết rồi, sau này sẽ không vòi mấy thứ vô lý nữa đâu ạ. Haha, em đi xuống bếp một chút đây. Ặc..anh...ưm.."

P'Mile chặn miệng tôi lại bằng một nụ hôn dài, mắt tôi vẫn mơ hồ chớp nhẹ..nhìn ở gần như vậy, anh ấy vẫn luôn rất đẹp...đẹp một cách tuyệt vời nhất.

Ưm..tôi đang dần ngạt thở, hai tay chống ngực anh đẩy ra..vội vàng ôm lấy ngực ho khan một trận..

" Anh..anh, đang nói chuyện mà. "

Hai tay anh đột ngột nâng người tôi xách lên, P'Mile khỏe như vậy từ khi nào vậy nhỉ. Tôi vẫn đang không hiểu gì, cả người lúc này đã nằm gọn trong lòng của anh..

" Anh..ưm."

Bàn tay anh chặng miệng tôi lại, tay còn lại vòng qua ôm lấy bụng. Nhẹ nhàng tựa cằm lên vai tôi..

" Để em nói thì mọi thứ lại bắt đầu đi xa hơn nữa mất. Po..anh yêu em nhất mà, đừng có suy nghĩ lung tung về tình yêu của hai ta, anh sẵn sàng trao cho em bất kỳ điều gì nếu em biết cách trân trọng nó..ngay cả trái tim anh còn trao cho em rồi còn gì. Anh cũng không muốn làm em khó chịu khi suốt ngày giảng dạy đủ mọi thứ trên đời. Yêu thì dễ rồi, thứ anh cần là một người sẵn sàng ở cạnh bên đến hết đời này...chúng ta cần phải chính chắn nhiều hơn..ha. "

Không chỉ yêu..anh ấy muốn bên cạnh tôi đến suốt đời sao. Tôi cũng muốn được yêu anh mãi mãi..chỉ là, tôi đã không nghĩ xa đến như vậy.

Hai má tôi bắt đầu ửng đỏ, anh ghé sát môi đến, ma sát nó vào má của tôi..thì thầm.

" Yêu em nhất nhé. "

Tôi nghiêng đầu, tựa vào người anh ấy...mỉm cười.

" Em biết rồi..em cũng muốn ở cạnh bên anh suốt đời. "

Một cái xoa đầu hết sức nhẹ nhàng như phần thưởng, tôi luôn muốn bản thân được yêu chiều nhưng nào biết, sự yêu chiều tuyệt vời nhất chính là tình yêu của anh - dành cho tôi, phải..chỉ một mình tôi thôi.

" Ngoan..nghe nói có người đang than thở hết tiền nhưng muốn mua sắm sao ? "

Ừ thì..tôi chỉ đăng bài giải tỏa tâm trạng của mình thôi..ngượng chết mất, tôi áp sát mặt xuống hõm cổ anh né tránh ánh nhìn.

" Đồng hồ thì anh không đưa cho em được rồi..anh cũng kĩ tính trong việc chọn đồ đạc của mình lắm. Vậy đi, em muốn quậy muốn phá gì thì dùng đồ của mình nhé...đương nhiên là anh sẽ không khuyết khích điều đó.."

Đồ của mình..là sao chứ. Tôi vẫn đang rất là hoang mang thì đột nhiên...một cảm giác ấm nóng lướt qua xương hàm. Gì vậy a, tôi giật mình đẩy người anh ra.

" Anh..anh liếm má em làm gì.."

Anh ấy cười rõ tươi, nắm lấy tay tôi hôn nhẹ lên..

" Muốn có thứ gì cũng phải đánh đổi bằng một điều khác tương tự chứ, dự là hôm nay số tài khoản của anh sẽ giảm đi đáng kể rồi đây..."

Cái cảm giác nhột nhột ấy vẫn còn đọng lại trên má, tôi đưa tay chạm vào đó..xoa nhẹ..

" Anh đúng thật là.."

Hửm..hình như tôi có nghe được gì đó, hai mắt của một người nghiện mua sắm như tôi lập tức sáng lên, chớp chớp mắt. Nhào đến chỗ anh ấy ôm chặt lấy...

" Anh sẽ cho em đi shopping sao.."

Nụ cười anh ôn hòa, mỉm cười...tay vẫn chạm nhẹ vào sau mái đầu của tôi, gật đầu.

" Ừm..hôm nay thẻ của anh cho em quẹt đó.."

" Oa...yêu anh a.."

Tôi hạnh phúc hôn tới tấp lên mặt của P'Mile, nếu tôi là phụ nữ thì e rằng khắp mặt anh lúc này sẽ toàn là dấu son môi cho mà coi.

Này..đừng nói tôi là ham mê tiền tài gì nhé. Công nhận là gia đình anh ấy giàu thật nhưng thật ra tôi cũng đâu thiếu tiền, gia đình tôi ít nhiều cũng là dân kinh doanh mà..thẻ của tôi vì thế vẫn còn một số dư khá lớn. Chỉ là cảm giác được người yêu cho cà thẻ thoải mái rất là tuyệt vời, đương nhiên tôi sẽ biết ý mà chi tiêu một cách hợp lý nhất.

" Anh chiều em đến vậy rồi thì không được dỗi nữa đấy.."

Tôi nhìn anh theo hướng trực diện, bàn tay chạm nhẹ lên làn da trắng mịn ấy..anh ấy luôn luôn như vậy, yêu tôi và biết cách làm tan đi cảm giác lo lắng trong tim tôi.

" Sẽ không. Có nhiều lúc em quá trẻ con..thật sự em không muốn lấy đồng hồ của anh, chỉ là anh có vẻ thích nó..và lúc đó em tự hỏi giữa em và chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn đó, anh sẽ làm như thế nào.."

Nói xong mới cảm thấy bản thân thật ấu trĩ, đừng nói là tôi ghen với chiếc đồng hồ ấy chứ..tôi bị tình yêu làm mù mờ tâm hồn rồi sao ?

Chưa kịp để tôi hiểu hết, anh ấy đã cho ngay một cái búng tay vào giữa trán của tôi..

" Trời ạ..em là tự đưa bản thân làm thành vật so sánh với cái đồng hồ đó hả..người yêu tôi ạ, tôi không biết nên nói gì cho trường hợp này nữa. Nghe đây..em luôn là sự lựa chọn đầu tiên trong chuỗi danh sách ưu tiên của anh, hiểu chưa.."

Ngượng chết mất, tôi gật đầu liên tục..anh bất lực cười, ôm lấy tôi vào lòng..bàn tay chạm lên lưng vỗ nhẹ..

" Ngốc thật, lúc nào thấy không ổn liền lập tức nói với anh...cái đầu của em cũng nghĩ lắm thứ khó tưởng tượng thật đấy. Nhưng để tích tụ dần thì chẳng ổn chút nào, em mà buồn là cả hai nhà nội - ngoại đều không tha cho anh đâu.."

Đúng thật là, cứ một lời dễ nghe lại kèm theo đó là một câu đâm chọt..anh ấy là vậy đấy. Tôi không nhịn được đánh mạnh vào lưng anh một cái, rồi cũng lại nhanh chóng xoa xoa nơi đó, cười một cách sảng khoái nhất..

" Haha...đúng nhỉ, em là con cưng của cả hai nhà mà.."

" Rồi, con cưng.. thay quần áo đi rồi anh đưa em đến nơi quẹt thẻ tín dụng nhé. "

" Vâng ạ.."

Hihi..vậy là sắp được shopping rồi. Tôi tách ra khỏi người anh, nhảy chân sáo chạy đi...sau đó lại đột ngột nhìn lại, mỉm cười.

" Cảm ơn anh nhiều lắm..ông xã. "

________________

Mile

Nhìn người con trai đang làm mình làm mẩy trên giường, tôi chốc liền thở dài..đương nhiên là tôi luôn muốn nuông chiều em hết mức, muốn em lần nữa cảm nhận được hạnh phúc..nhưng không phải lúc nào hay cái gì tôi cũng phải nương theo Apo được..cái gì quá - sẽ không tốt.

Chuyện là Apo muốn lấy đồng hồ của tôi, sẽ không sao nếu nó chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường hoặc ít nhất là Apo biết cách giữ gìn đồ đạc của mình..và đương nhiên là sẽ chẳng có điều nào thõa mãn được. Em ấy thích chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn mà tôi phải vất vả lắm mới có thể đưa em nó về với mình và mọi người biết rồi đó..em ấy hoàn toàn không biết cách giữ gìn đồ đạc...aaaaa, thật đau đầu mà.

Tôi lúc này đang cầm điện thoại trên tay, dòng tin mà em đăng trên Twitter như muốn đấm vào tim tôi..hẳn là em ấy đang dỗi rồi. Tôi nhìn người con trai tay vẫn đang nắm chặt lấy gra giường, tôi tự hỏi..nó đã làm gì sai với em ấy ?

" Po..anh sẽ không chiều theo em mãi được đâu. "

Những lúc như thế này thì thành thật là điều trên hết, giữa hai người đàn ông với nhau..dù có là người yêu đi chăng nữa thì cứ phải thẳng thắn nói chuyện, tôi yêu em ấy..nhưng tôi không phải một người đàn ông nhu nhược.

Apo vẫn giữ im lặng mặt dù bàn tay nắm chặt gra giường đã được buông lỏng ra. Tôi biết em ấy có chính kiến và suy nghĩ riêng, tôi cũng biết em sẽ không đòi hỏi một điều gì đó vô lý mà không có lý do riêng..và tôi đang truy tìm ra lý do đó !

Hai cá nhân khác nhau thì chắc chắn không thể có sự đồng điệu hoàn toàn được, điều đó phụ thuộc về lối suy nghĩ và cách ứng biến của mỗi con người.

Có một điều rằng, Apo rất hoạt ngôn nhưng nếu em ấy cảm thấy mệt mỏi hay đang len lỏi vài ý nghĩ tiêu cực..em sẽ chọn im lặng. Có thể vì em ấy không tìm ra được câu trả lời mà bản thân mong muốn hoặc cũng có thể là vì em không muốn nhét thêm quá nhiều thứ vào đầu.

Apo là Apo, tôi là tôi...tôi không phải là Apo và cũng không thể hiểu em ấy ở tất cả các phương diện, nhưng con người được sinh ra để tìm kiếm hạnh phúc của bản thân, tôi vì vậy vẫn luôn cố gắng để cả hai có thể gắn bó với nhau dài lâu bằng cách thức tốt đẹp nhất..ai cũng vậy thôi, tôi muốn có thể bên cạnh em ấy cả đời.

Tôi biết Apo cũng suy nghĩ rất nhiều về tình yêu của cả hai, và hiễn nhiên em ấy muốn mối tình này sẽ càng trở nên tốt đẹp nhưng có thể vì có quá nhiều thứ tác động đến lối suy nghĩ của chàng trai này..em ấy thẳng thắn những lúc cần sự thẳng thắn. Sâu bên trong bộ não ấy vẫn có quá nhiều thứ tôi không biết được..và nếu muốn hiểu nhau hơn, sử dụng ngôn ngữ nói không phải tốt hơn hết sao ?

Apo nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt thấp thoáng chút chán chường, né tránh..

" Em biết rồi, sau này sẽ không vòi mấy thứ vô lý nữa đâu ạ. Haha, em đi xuống bếp một chút đây. Ặc..anh...ưm.."

Lại muốn né tránh..tôi dùng một nụ hôn để ngăn cản cái miệng đó lại. Apo luôn biết cách dừng mọi thứ lại để tránh gây mâu thuẫn, nhưng em ấy chỉ dừng nó lại thôi..em chưa bao giờ giải quyết vấn đề một cách triệt để cả.

Đó cũng là lí do khiến bao nhiêu cặp đôi tan vỡ, dừng là một chuyện..giải quyết mâu thuẫn lại là một câu chuyện quan trọng khác. Nếu được thì tại sao phải luôn cất giữ đống suy nghĩ tiêu cực ấy trong người chứ...yêu nhau thì ai chả yêu được, thứ tôi cần là tình cảm.. không cần thứ vỏ bọc mờ nhạt ấy.

Apo trải qua không ít mối tình nhưng nhìn cách em ấy nói về chúng..tôi đoán tình yêu đối với em chưa bao giờ là một thứ hoàn hảo. Tôi cũng vậy, tuổi đã bước sang 30..tôi yêu nhiều, đau lại càng nhiều..nhưng kể từ khi được chính thức nắm lấy tay em, tôi liền biết tình yêu này sẽ trở thành phiên bản tuyệt vời nhất..hoàn hảo nhất. Và để tình yêu này trở nên tuyệt vời thì tôi cần cố gắng vun đắp nó...không chỉ là tôi mà còn là em nữa..vì khi có hai mảnh vỡ, nó mới có thể ghép lại thành một hình trái tim nguyên vẹn.

Apo lắng nghe rất chăm chú..tôi biết, em cũng muốn vun đắp cho tình yêu này, hẳn là em ấy chưa thể nghĩ ra quá nhiều thứ để có thể giải quyết được đống lộn xộn đang tồn đọng trong não bộ.

Em mỉm cười, hài lòng ôm lấy tôi.

" Em biết rồi..em cũng muốn ở cạnh bên anh suốt đời. "

Tôi biết cả chứ..chúng tôi chính là rất yêu nhau, vì quá yêu nên mới nảy sinh ra vấn đề.

Nhẹ xoa đầu Apo, em hiện đang ngồi trên đùi tôi..cơ thể em có thể đè tôi chết ngạt nhưng sâu bên trong đó lại là trái tim của một cậu nhóc cần được yêu thương.

" Ngoan..nghe nói có người đang than thở hết tiền nhưng muốn mua sắm sao ? "

Người em chợt run lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp...những lúc như vậy thường thì em ấy đang cảm thấy ngượng. Có thể vì tôi quá u mê Apo nên những lúc như thế này, tôi thấy em ấy đáng yêu chết mất..mà người đàn ông to xác nhưng đáng yêu này mãi mãi là người của tôi..chỉ riêng tôi thôi.

" Đồng hồ thì anh không đưa cho em được rồi..anh cũng kĩ tính trong việc chọn đồ đạc của mình lắm. Vậy đi, em muốn quậy muốn phá gì thì dùng đồ của mình nhé...đương nhiên là anh sẽ không khuyết khích điều đó.."

Người con trai đáng yêu như vậy..không muốn chiều theo em ấy cũng khó lắm, nhưng nuông chiều thì cũng phải đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm..và dĩ nhiên là tôi mong em ấy sẽ cảm thấy vui vẻ.

Apo ngây người ra, em ấy thường nghĩ sâu xa những vấn đề rất kì cục nhưng đôi lúc lại đổ ngốc ra một cách khó hiểu..nhưng như vậy lại càng thấy đáng yêu, tôi cứ luôn coi em ấy như một chiếc mèo mập mà cưng nựng mỗi ngày.

Hai mắt Apo lập tức sáng lên khi nghe tôi sẽ cho em đi shopping, tôi biết em thích đi mua sắm ...và khi dùng tiền của tôi thì em lại càng phấn khích.

Đừng nghĩ nhiều, em ấy chẳng bao giờ lấy tiền của tôi một cách tự tiện, mà tôi nghĩ Apo cũng sẽ không làm như thế vì về cơ bản em ấy chẳng thiếu tiền. Chỉ là có lẽ việc tiêu tiền của bạn trai cũng là một loại thành tựu.. và tôi cũng không hề bài xích điều đó, tôi kiếm tiền cũng là vì em mà.

" Anh chiều em đến vậy rồi thì không được dỗi nữa đấy.."

Apo với dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác nhìn tôi hồi lâu, hai tay em vịn lên vai tôi..sau đó lại bất chợt đỏ ửng hai má mà giấu mặt đi..gì vậy, tôi đâu có ghẹo gì em ấy đâu.

" Sẽ không. Có nhiều lúc em quá trẻ con..thật sự em không muốn lấy đồng hồ của anh, chỉ là anh có vẻ thích nó..và lúc đó em tự hỏi giữa em và chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn đó, anh sẽ làm như thế nào.."

Người tôi đơ luôn, đừng nói với tôi là em ấy ghen với một cái đồng hồ. Ra cái lí do mà em một mực muốn lấy cái đồng hồ đó là vì em ấy muốn xem bên nào sẽ nặng hơn và tôi sẽ chọn cái nào...đợi chút, tôi có nên nói em ấy ấu trĩ quá không..vì chuyện này mà chúng tôi sắp cãi nhau thật đó hả..ôi trời ạ.

Đó cũng là lí do mà tôi không bao giờ đoán được em ấy đang nghĩ gì, tôi có nên cảm thấy vui khi em ấy biết ghen không..haha nhưng mà đi ghen với cái đồng hồ thì..buồn cười chết tôi rồi.

Một cái búng tay vào ngay trán, chút tức giận trong lòng phút chốc liền bay sạch. Apo đỡ trán nhìn tôi, cả mặt chốc đã đỏ bừng. Rồi rồi, có lẽ tôi không nên chọc em ấy giận lên, đứa trẻ này cũng thật là..tôi vẫn đang nhịn cười đấy. Tôi kéo em vào trong lòng, vỗ về..

" Ngốc thật, lúc nào thấy không ổn liền lập tức nói với anh...cái đầu của em cũng nghĩ lắm thứ khó tưởng tượng thật đấy. Nhưng để tích tụ dần thì chẳng ổn chút nào, em mà buồn là cả hai nhà nội - ngoại đều không tha cho anh đâu.."

Dù cho những suy nghĩ của em có chút khó tưởng tượng cũng như có chút ngốc, nhưng yêu mà..khi yêu chẳng mấy ai bình thường.

Tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi em ấy nhận thức rõ được tình yêu của cả hai, có thể cách thể hiện của hai chúng tôi khó mà đồng điệu nhưng thời gian còn rất dài..và tôi cũng muốn dành thời gian tuyệt vời ấy để vun đắp cho tình yêu mà tôi đã ao ước lắm mới có được này.

Tôi đánh vào mông em một cái rồi để em rời khỏi người mình, trên khuôn mặt điển trai ấy lại xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. Tôi vui khi em cảm thấy vui..và tôi mong muốn bản thân có thể vui vẻ mãi như vậy.

Em nhìn tôi, sâu trong ánh mắt ấy là tình yêu của em..tôi cảm nhận được và tôi cũng vậy..tôi cũng rất yêu em.

" Cảm ơn anh nhiều lắm..ông xã. "

Ông xã sao..hai bên má trắng mềm của tôi đã đỏ lên trông thấy, em ấy lúc này đã vụt chạy đi mất. Tôi nhìn theo bóng dáng khuất sau cánh cửa, lớn giọng.

" Không có gì...EM XÃ. "

_________

Tôi chỉnh áo sơ mi lại cho em, có lẽ đã nói qua quá nhiều rồi nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại..body Apo đẹp lắm luôn đấy, tôi đã yêu phải người đàn ông gì mà tuyệt vời đến như vậy chứ.

" Po đẹp trai không ạ. "

Tôi kéo thẳng cổ áo của em lại, Apo cũng đang chỉnh tóc lại giúp tôi..bàn tay tôi di chuyển lên đôi môi mềm mại ấy, nhẹ nhàng ma sát.

" Đẹp..Po lúc nào cũng đẹp trai cả. "

Em chớp chớp mắt, mỉm cười..

" Hihi.."

Em ấy luôn có một sức hút khó hình dung được, tôi đưa bàn tay hướng tới...em nhìn tôi một hồi rồi đưa tay nắm lấy nó, những ngón tay của chúng tôi đan chặt vào nhau..dự đoán cho một mối tình bền chặt, mãi mãi không rời chăng ?

" Shopping thôi a.."

Em vui vẻ dắt tay tôi kéo đi, ngân nga vài giai điệu không biết là của bài hát nào..nhìn em ấy một mặt tự do hồn nhiên như vậy. Tôi càng muốn em ấy thêm hạnh phúc...thêm tự tin..cũng thêm yêu tôi.

__________________

Đến trung tâm mua sắm, hai mắt Apo sáng rực lên và em liên tục kéo tay tôi đến với những shop quần áo.

Nhân viên của shop nhìn tôi, đây là shop quen của tôi..cố vấn là một cô nàng có lên Lunk, 26 tuổi và rất có tâm huyết với nghề.

" Hai anh cần em tư vấn gì không ạ. "

Tôi nhìn Apo, mắt em ấy vẫn đang dạo quanh mà không để ý gì đến tôi..tôi bất lực cười, nhìn Lunk.

" Em đi xem cho cậu ấy vài bộ quần áo phù hợp đi. "

Hai mắt Lunk sáng lên, tôi biết cô ấy cũng để ý đến chúng tôi lắm, có thể là fan couple nữa đấy chứ..nhưng là người quen, tôi không nghĩ cô ấy sẽ tung tin này ra ngoài đâu.

Apo dắt tay tôi, hôm nay em ấy có vẻ không để ý đến ánh nhìn của người khác..và tôi cảm thấy vui vì điều đó.

" Po..em thích quần áo như nào thì nói với Lunk nhé.."

Em nhìn tôi, nở nụ cười tươi.. gật đầu.

" Vâng ạ.."

" P'Apo..anh theo em nhé. "

Một cái dứt tay đầy dứt khoát, trông em ấy hớn hở như vậy hẳn là hết dỗi rồi. Tôi trao đổi ánh mắt với Lunk, cô gái ấy liền hiểu ý mỉm cười cúi đầu.

" P'Apo..cho em hỏi là anh thích....."

Bóng dáng của cả hai dần xa, tôi ngồi xuống bàn chờ..nhìn ngắm một vòng, shop dạo gần đây làm ăn có vẻ rất tốt..liên tục thay đổi dao diện.

Tôi lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình, thấp thoáng sau camera là hình bóng của chàng trai ấy..Apo đi đến chỗ tôi, dang rộng hai tay ra để khoe.

" Này được không ạ, Po thích cái này lắm.."

Là một áo thun có họa tiết và in logo của Zara màu vàng nhạt, đi kèm theo đó là một chiếc khăn đeo cổ màu đỏ sậm..phối cùng quần kaki lửng nâu - đúng là phong cách mà em ấy thích : thoải mái, có chút tinh nghịch nhưng tổng thể lại hài hòa tuyệt đối.

Tôi nhìn vào con ngươi vẫn không ngừng tỏa sáng..không cần nói thì tôi cũng biết là em ấy thích nó..mà cứ em ấy thích thì tôi cũng sẽ thích.

" Đẹp lắm..lấy bộ này đi.."

Lunk bên cạnh hiểu ý gật đầu sau đó gọi nhân viên đến trao đổi. Tôi đứng lên, đến trước mặt em và giúp chỉnh lại phần lưng quần có chút lệch..không quên phủi lại quần áo của người yêu..

" Đẹp trai lắm.."

Apo có chút ngượng xoay đầu, nói nhỏ.

" Họ đang nhìn kìa.."

Nhìn thì làm sao, tôi đưa mắt nhìn qua hai người nhân viên gần đó..trao cho một nụ cười thân thiện.

Quay lại nhìn người yêu, tôi vuốt những sợi tóc con lên trên để đỡ vướng..mỉm cười.

" Đi tìm thêm vài bộ nữa đi.."

Apo nhìn ngược lại tôi, bặm môi nhẹ..

" Vâng ạ.."

" P'Apo theo em để nghe tư vấn nhé ạ.."

" Ok..anh chờ thêm một chút nhá.."

Tôi gật đầu, ngồi lại xuống ghế chờ..nhìn dáng chạy kia của em, nó thật đáng yêu làm sao...dù em ấy có tiêu hết thẻ của tôi, hẳn cũng không sao.

_____________

Nhìn đống đồ được xếp ngay ngắn tại quầy, đầu tôi có chút ong ong..hẳn là không sao đi, tiền rồi tôi sẽ kiếm lại được mà...miễn là em ấy cảm thấy vui.

Apo có nhìn sang tôi, sau đó lại đưa tay lên che miệng cười...

" Tổng hóa đơn của quý khách là 148.266 Bath ạ..."

Tôi bất lực cười, mỗi lần chi tiêu là cứ như rút xương sườn của tôi vậy...nhưng không sao, tiền có thể kiếm lại được bình thường mà.

" Quẹt thẻ đi. "

Nhân viên nữ mỉm cười cúi đầu, đưa hai tay nhận lấy thẻ tín dụng trên tay tôi..quét qua máy..

" Ting ting "

Cô nhân viên trả lại thẻ cho tôi, sau đó rút hóa đơn đưa tới...mọi người đồng loạt cúi đầu.

" Cảm ơn quý khách đã ghé thăm cửa hàng ạ...chúc quý khách một ngày tốt lành.."

Tôi gật đầu, cất hóa đơn và thẻ vào, sau đó cầm lấy các túi đồ lên...nhìn sang Apo vẫn tủm tỉm cười bấm điện thoại.

" Vậy hai chúng tôi đi trước. "

" Vâng ạ..."

Tôi đến chỗ Apo, nhỏ giọng.

" Đi thôi nào. "

Apo gật đầu, giúp tôi cầm vài món đồ..sau đó lại nhìn sang cô nhân viên mỉm cười. Gì vậy chứ ?

" Đi nhanh lên nào.."

" Vâng ạ.."

Em vui vẻ đi trước, sau đó nhìn tôi.

" Anh chụp cho em một tấm hình nhé.."

______________

Sau khi đi qua vài nơi nữa thì chúng tôi đã về đến nhà khi sắc trời đã muộn. Để đống đồ đạc xuống, tôi cảm thấy đau lưng lạ..phải rồi, vài cái xương sườn của tôi bị rút đi rồi mà.

Apo nhìn tôi nén cười, chạm nhẹ đôi môi mềm lên má của tôi, còn dụi nhẹ dỗ dành.

" Anh thật tốt, anh mang đồ lên phòng trước nhá..em đi vệ sinh một chút. "

Cả người tôi bừng tỉnh, cười rạng rỡ..

" Được. "

" Hì hì..."

Tôi nhìn đống đồ, cũng đã hết thấy đau lưng..ví thì cũng xót đấy nhưng nếu em ấy buồn thì tôi sẽ còn xót hơn.

Hai cánh tay chốc liền thấy nhẹ nhõm hẳn khi đống đồ đã được đặt xuống giường, tôi ngồi bụp xuống..nhẹ nhàng xoa nắn cổ tay.

Cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn từ ngân hàng..tôi mỉm cười nhấp vào xem, sau đó lại trầm mặc.

" Ngân hàng Xxx xin thông báo, số dư của quý khách đã trừ đi 72.377 bath tại SSS shop..tài khoản hiện tại còn 2.xxx.xxx.. Kính thông báo. "

72.377 bath, sao lúc nãy báo là 148.266 bath. Tôi đưa mắt nhìn các túi đồ ngổn ngang trên giường...với chừng này đồ thì không phải là 72.000 bath đâu...là sao nhỉ ?

Lật ví của mình ra xem, tôi tìm được hóa đơn..tổng chi phí đúng là 72.377 bath..nhưng số lượng hình như không đúng lắm..ít hơn với thực tế nhiều vậy.

Đúng lúc này thì Apo đi vào, em nhào đến và ôm chặt lấy tôi từ đằng sau. Apo tựa cằm lên vai tôi, hỏi.

" Sao thế ạ.."

Tôi chớp chớp mắt, nghi hoặc..

" Hóa đơn này, không đúng lắm.."

Apo lấy tờ hóa đơn trong tay tôi, nhìn một hồi..

" Đâu có sai gì đâu ạ.."

Tôi lắc đầu..

" Số lượng không đúng lắm..."

Em đưa một tờ giấy tới trước mặt tôi, rồi chập cả hai tờ hóa đơn lại.

" Giờ thì đúng rồi chứ.."

Hửm..cũng là hóa đơn tại cửa hàng đó..75.889 Bath, là sao..

" Vẫn không hiểu ạ, tờ thứ nhất là hóa đơn của anh..tờ thứ hai là hóa đơn của em. "

Hóa đơn còn chia ra làm hai...không lẽ, tôi quay đầu nhìn em ấy..

" Em.."

Apo cười tươi, hai tay bấu vào má tôi xoa nắn..

" Thì em nói đi shopping chứ đâu có nói là mua đồ cho mình em..cũng không bảo là sẽ trả hết bằng thẻ của anh a.."

Một nụ hôn bất chợt vào khóe môi, em đi ngược tới..ngồi lên giường rồi cầm đồ trong túi giơ lên..một chiếc áo Sơ mi trơn màu trắng khá rộng, sau đó lại cầm lên một chiếc dây đai màu đen..cười tươi.

" Mua cho anh đó..nhìn có thích không. Em cùng Lunk đã lựa rất lâu mấy món đồ này cho anh đó..body của anh trông vạm vỡ hơn em nên..aaa.."

Tôi ôm chặt lấy em, tôi hạnh phúc quá...chẳng phải vì số tiền tôi mất đi không nhiều như tôi nghĩ, mà vì em..em hiểu cho tôi, em ấy luôn biết cách làm tôi bất ngờ..tôi thật sự đã yêu đúng người rồi...thật sự yêu đúng người rồi.

" Po...anh yêu em chết mất. "

Lần này, em nhẹ nhàng xoa đầu tôi...

" Em biết..em - Apo Nattawin cũng yêu anh nhất...suốt đời vẫn vậy. "

_________________

Thẻ của anh đã dùng để chi tiêu cho em, trái tim anh cũng dành cho em nốt..còn em, anh chỉ cần tình yêu của em mà thôi. <3

...........Còn tiếp..........

( A..tui thích chap ni nha, đáng yêu xỉu luôn...cuối cùng cũng tìm thấy đc ánh sáng của mình rồi hihi. Mọi người chịu khó nha, tại lâu lâu mới có chap á..do dạo này mình cũng đang cày truyện khác nên nhát viết..sorry nha, sẽ cố gắng bớt lười hơn a. )










































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info