ZingTruyen.Info

[MileApo] Cảm ơn vì đã đến..P'Mile

Chương 29 : Bố mẹ đến chơi

BinhNattawin

Mile

Kể từ sau mong muốn của Apo vào buổi tối hôm ấy, chúng tôi chính thức ở chung với nhau..tại căn hộ của tôi.

Tôi biết Apo sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ở nhà của em ấy nên đã có ý muốn chuyển tới nhưng Apo từ chối. Em cho rằng lịch trình của cả hai luôn rất bận rộn nên cứ ở khu vực trung tâm sẽ dễ dàng di chuyển hơn, dù sao thì trị an ở đây cũng không tồi..tôi liền vui vẻ đồng ý.

Hôm nay là ngày nghỉ..nhưng đây là ngày nghỉ đặc biệt mà tôi đã yêu cầu với phía bên công ty - vì bố mẹ tôi sẽ đến thăm cả hai chúng tôi..

Nằm trên ghế sofa ở phòng khách, bên cạnh tôi là chàng trai không nhỏ bé mấy..đang rất nép mình nằm lên cánh tay tôi - có lẽ cần nên đi mua một chiếc sofa lớn hơn thôi.

Tôi nghiêng người, ôm lấy em từ đằng sau..cuộc sống của chúng tôi lúc này cứ như một cặp vợ chồng già, thú vị lắm đấy.

Apo vẫn mỉm cười nhìn màn hình tivi, bàn tay đang nghịch ngợm mân mê các đốt ngón tay của tôi..đột nhiên quay đầu lại, hỏi.

" Anh à..hai bác có báo khi nào sẽ đến không. "

Bám sát vào người Apo, cằm tôi cũng dựa hẳn lên vai em ấy.

" Bố mẹ anh có nói họ đi chuyến bay sớm nên chắc tầm 30 phút nữa sẽ đến sân bay, khi đó hai người sẽ gọi chúng ta ra đón. "

Apo gật gù đầu tiếp tục xem tivi, đột nhiên lại bật người ngồi thẳng dậy, đẩy một cái mạnh vào ngực tôi.

" 30 phút nữa mà anh còn ngồi đây hả, mau đứng dậy chuẩn bị đi.."

Tôi giả bộ ôm ngực nhăn mặt, mắt he hé nhìn.

" Em làm anh đau đó..ưm.."

Apo chẳng có vẻ gì là thương tình, đá thêm một cái bổ sung..

" Đau..đụng vào chỗ nào cũng thấy anh đau được cả, anh già thật rồi à. "

Nụ cười tôi chợp tắt, lần này mới đúng là đau thật đấy nhé. Tôi mạnh mẽ kéo tay em xuống, lật người nằm đè lên cơ thể đối phương ..dùng ánh mắt đầy thiện ý nhìn em ấy - chọc lét.

" Ui...haha..anh bị gì..ha, thả ra c."

" Hai đứa giỡn vui nhỉ ? "

Cả hai chúng tôi sựng người lại, quay đầu về phía cửa..nụ cười dần trở nên ngượng ngùng, chốc đã đỏ mặt. Tôi vội leo xuống người Apo, có tâm mà phủi cho phẳng phiu lại quần áo của em ấy..nở nụ cười tươi.

" Bố mẹ đến tận nhà luôn rồi sao, mà sao không gọi điện cho con để đến đón ạ. "

Mẹ tôi giúp bố cởi đi áo khoát rồi treo lên giá treo gần đó, bản thân cũng đang bỏ giày ra..nét mặt không có ý dấu đi nụ cười trên môi.

" Cần gì phải đón, làm như đây là lần đầu mà chúng tôi đến đây vậy. "

Apo đi đến cạnh bên tôi, giật giật áo, còn trừng mắt nhẹ.

" Mất mặt chết mất..anh đúng là. "

Sau đó rất tích cực chạy đến ôm lấy hai người họ, nở nụ cười rạng rỡ.

" Hai bác đến mà tụi con không đi đón được, xin lỗi ạ.. "

Bố tôi cười trừ lắc đâu, bàn tay vỗ nhẹ lên vai em.

" Không sao..đón đưa làm gì chứ. Thằng Mile có hay bắt nạt con không..để bố xử lý nó. "

Mẹ tôi rất vui vẻ phụ họa theo.

" Phải..nó có ăn hiếp con thì nói mẹ nhé.."

Chàng trai ở đằng đó có vẻ rất hả hê mà núp sau lưng hai người cha mẹ ruột của tôi, còn lè lưỡi trêu chọc tôi nữa chứ. Apo nhướng mày, níu lấy cánh tay của đại nóc nhà đứng trước đó.

" Có ạ..vừa nãy ảnh có chọc con đó mae. "

Bố tôi nhanh rời khỏi cuộc chơi mà vội chuồn đi lẹ, mẹ tôi là một người phụ nữ rất dịu nhàng, yêu thương, chăm sóc cho tôi. Khoan, dừng vài giây đi đã, đó là khi con trai ruột của bà ấy chưa xuất hiện..giờ thì tôi đâu có khác gì đứa con nhặt ngoài đường mang về đâu chứ.

" Mẹ..đợi đã, chưa nghe con nói sao đã đánh rồi..mẹ không nghe con trai mẹ nói sao ? "

Người phu nhân hiền lành, dịu dàng này đang liên tục dùng tay đánh vào vai tôi..miệng vẫn nở nụ cười xinh đẹp mà tôi được di truyền lại.

" Có mẹ ở đây thì đừng hòng bắt nạt Po của mẹ hiểu chưa. "

Tôi nhìn sang thủ phạm vẫn đang rất cao hứng cười ôm bụng ở đằng đó, nhìn thử mà xem. Tôi có thể bắt nạt được em ấy sao... tôi từ lâu đã được em ấy leo lên đầu ngồi rồi.

Trong thấy ánh mắt đầy khuất tất từ tôi, Apo mới nhịn cười..đi đến ôm lấy mẹ tôi kéo ra.

" Hưm..haha..được rồi mae ạ, anh ấy có vẻ đã chừa rồi. "

Tôi bất lực nhìn người phụ nữ quyền lực của gia đình đang phủi sạch tay, quay sang Apo lần nữa nở nụl cười tươi.

" Được rồi..không đánh nó nữa. Po, mae có mang đồ ăn ngon đến cho con nè. "

Hai mắt của chàng trai ham ăn đã rực sáng cả lên, nắm chặt lấy tay mẹ tôi..nhẹ nhàng hôn lấy..

" A..cảm ơn mae. "

Tôi lặng lẽ nhìn một màn này, cũng tự mình nhận định lại được vị trí của bản thân. Mẹ tôi bất chợt quay đầu, nhìn tôi chớp chớp mắt..

" Con trai ngoan đem vali của mẹ lên phòng đi nhé. "

Tôi bất lực cười

" Vâng..mẹ. "

Hai người họ sau đó đã kéo nhau tung tăng đi đâu đó, tôi quan sát một hồi rồi lặng lẽ xách vali đem lên phòng. Khóe miệng cũng bất giác khi nào đã dâng lên nụ cười - tôi trở thành con ghẻ cũng được, cảm giác ấm áp hiện tại đã đủ làm trái tim tôi cảm thấy hạnh phúc : Tôi có một gia đình lớn..và cũng có thêm một gia đình nhỏ khác nữa.

_____________________

Ngồi ở bàn ăn, Apo lại không còn ngồi cạnh tôi nữa mà đã bị kéo sang ngồi với người phụ nữ duy nhất tại đây..họ nhiệt tình gắp rất nhiều thức ăn mà hai người đã cùng nhau nấu ban nãy..một vấn đề mới bắt đầu xuất hiện - nhìn như người yêu tôi sắp bị cướp đi mất rồi - bởi mẹ của chính tôi ???

Nhìn một màn mẹ con thắm thiết rộn rã trước mặt, lại quay sang người đàn ông rất chăm chỉ nhiệm vụ của mình..ăn và ăn...ừ thì ?

Tôi cũng cầm đũa lên, cho vào miệng một miếng thịt và tiếp tục nhìn bố..ông ấy có vẻ đã quen với việc này. Sau từ tận đấy lòng, tôi vừa cảm thấy thương cảm..rồi lại vừa thấy đồng cảm với ông ấy.

" Po nấu ăn giỏi quá nhỉ, mae cứ nghĩ là con trai sẽ không biết cách tự lo cho bản thân đâu..ai dè cũng có một đứa trẻ giỏi dang như vậy đấy. "

Gì chứ.. Miếng thịt trên miệng cũng dần cảm thấy chan chát, tôi xoay sang nhìn bố..ông vẫn rất tự nhiên dùng bữa..quả là bậc tiền bối, tôi có lẽ cần phải học hỏi.

Apo ửng đỏ mặt lên, cười ngượng.

" Không giỏi đến vậy đâu mae, vì vào nghề sớm nên con phải học cách tự lập sớm thôi ạ. "

Tôi nhìn em, ngượng ngịu cười..nhắc đến bao nhiêu lần là lại đau lòng bấy nhiêu lần. Bố tôi thấy vậy nhanh chuyển chủ đề.

" Hà..tự lập sớm tốt mà, nào Po..ăn nhiều vào đi con, chắc lịch trình bận rộn quá nên trông hai đứa gầy đi hẳn...nào, ăn thêm vào cho có sức. "

Vừa nói lại vừa liên tục gắp thức ăn vào trong bát cho chúng tôi, ánh mắt tôi trông sang phía đối diện..lặng lẽ quan sát biểu hiện của em ấy. Apo nhìn tôi nháy mắt cười, sau đó vẫn rất vui vẻ gắp thức ăn cho vào miệng.

Thế rồi chúng tôi ngồi ăn trưa và nói ra những câu chuyện ngoài lề..không khí ấm áp như vậy, lại càng khiến tôi khao khác sẽ có một gia đình hạnh phúc cùng em ấy..cùng chàng trai tôi yêu và mong muốn ở cạnh nhau suốt đời.

________________

Apo

Tôi nằm gọn trong vòng tay của người yêu, mắt dán chặt vào màn hình tivi với chương trình truyền hình Thái Lan đang nổi dạo gần đây. Nói vì sao chúng tôi lại trông an nhàn như vậy hả..đính chính lại một chút là chúng tôi không hề an nhàn đâu nhé..dạo gần đây lịch trình đặc biệt bận nhưng vì hôm nay bố mẹ P'Mile đến thăm nhà nên anh đã xin phép cho cả hai được nghỉ một ngày...và nó nhanh được đồng ý, có vẻ cũng có một chút sự thiên vị nhẹ ở đây.

Nói ra thì tôi đã chuyển đến căn hộ của P'Mile gần 1 tuần rồi, ban đầu thì đúng là tôi muốn anh ấy chuyển đến sống cùng tôi nhưng ngẫm lại thì có lẽ là ở nhà anh ấy sẽ ổn hơn. Vả lại tôi cũng không muốn anh ấy phải làm theo tất cả những gì tôi muốn. Tình yêu là cho đi và nhận lại, tôi không nên ích kỉ lấy đi tất cả mọi thứ từ cuộc sống của anh.

Tôi nắm chặt lấy tay anh, vút ve đùa nghịch..cuộc sống của chúng tôi cứ luôn trôi qua như thế. Liệu vậy có sinh ra cảm giác nhàm chán không nhỉ, rồi sau này chúng tôi có còn đậm sâu được như thế này không ??

Cuộc đời của tôi thì đây cũng chẳng phải lần yêu đương đầu tiên, khi còn cấp 3 tôi đã có được mối tình đầu tiên và kết thúc của nó có vẻ không tốt lắm..sau khi tham gia giới giải trí thì cũng đã có thêm vài mối tình nữa..và chúng cũng chẳng có cái kết đẹp nào - hầu hết là vì những drama xảy ra xung quanh tôi.

Tôi hiểu và chấp nhận điều đó, nếu tôi là một trong số họ...tôi cũng sẽ không lựa chọn yêu tiếp một người tai luôn đi kèm với tiếng như vậy.

Đến khi quen biết P'Mile, vì là partner của nhau nên chúng tôi trở nên gần gũi và để ý đến nhau nhiều hơn. Sau đó cả hai yêu nhau, có lẽ vì cùng có một số điểm chung và hoàn cảnh giống nhau nên mối tình này sâu đậm hơn cả.

Lúc nào tôi cũng mong muốn yêu anh ấy đến hết đời..nhưng đời của tôi dài bao nhiêu..và sau một thời gian, anh ấy liệu có khi nào sẽ cảm thấy chán ngáy một tên đàn ông thô kệch, lại có phần đanh đá như tôi không ?

Bàn tay tôi nắm chặt lấy anh, xua đi dòng suy nghĩ tiêu cực trong đầu..đã hứa với bản thân là không nghĩ đến những vấn đề như vậy nữa rồi mà !

Xoay đầu lại nhìn anh hỏi.

" Anh à..hai bác có báo khi nào sẽ đến không. "

Anh ấy lắc đầu, một tay vẫn đang siết lấy bụng của tôi. Tôi và anh lại đùa giỡn một phen cho đến khi trong nhà xuất hiện thêm hai người khác - là bố mẹ của P'Mile.

Cả người tôi cứng đơ lại khi nghe thấy tiếng gọi phát ra từ cửa.

" Hai đứa giỡn vui nhỉ ? "

Tôi chớp chớp mắt, tay nhéo nhẹ vào hông P'Mile. Anh hiểu ý liền rời khỏi tôi, lại còn rất lịch sự phủi thẳng quần áo lại..

Ngại ngùng vội ngồi thẳng dậy, đưa tay lên chỉnh lại tóc tai và quần áo..để người lớn nhìn những cảnh như vậy..xấu hổ chết mất.

Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, tôi đi đến chào hỏi hai bác..cũng rất hạnh phúc khi mà gia đình P'Mile đều rất yêu thương tôi..những khi lên đây, mọi người thường mang theo đồ ăn ngon cho tôi nữa.

Lúc nào gặp tôi bác gái cũng bảo tôi có bị con trai bác ấy bắt nạt không. Tôi đưa mắt nhìn anh, ra hiệu cho một cuộc chiến cướp mẹ sắp sửa bắt đầu...vội nhào đến mè nheo, làm nũng với bà ấy. Chính tôi cũng không rõ bản thân có thể làm nũng tốt như vậy từ bao giờ, nhưng chỉ cần có thời điểm thích hợp thì tôi sẽ tung chiêu này ra.

Như dự đoán, mae của tôi rất cưng tôi luôn..nhìn dáng vẻ thất thần với những lời ú ớ chưa kịp nói rõ của người đàn ông phía đối diện, sao tự nhiên tôi thấy bản thân mình tàn nhẫn quá nhỉ ?

" Hưm..haha..được rồi mae ạ, anh ấy có vẻ đã chừa rồi. "

Bà vui vẻ dừng lại..tôi vẫn tiếp tục bám lấy, mẹ tôi ở nhà là một người phụ nữ tuyệt vời và cả bác gái cũng vậy - bác ấy yêu thương tôi như con ruột của bà vậy.

___________

Đến giờ trưa, tôi giúp bác gái sắp xếp thức ăn lên bàn..quả nhiên là một người phụ nữ của gia đình, bác gái giống hệt mẹ tôi vậy..làm mọi thứ một cách hoàn hảo nhất.

Sau đó chúng tôi cùng ngồi vào bàn, theo thói quen thì tôi định ngồi cạnh P'Mile nhưng hôm nay hai bác đến thăm nên thôi, cứ tách ra một hôm vậy.

Trong một bàn ăn khá thịnh soạn thì hầu hết là món bác nấu, tôi có phụ giúp thêm vài món phụ. Ở trong một bầu không khí ấm áp, tôi liền nhớ đến gia đình của mình..có lẽ dù bận, tôi vẫn nên về thăm nhà một lần.

Mọi người nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ, mà đúng hơn là tôi và bác gái nói chuyện rất vui..hai người đối diện chỉ mỉm cười và ăn phần của mình.

Đột nhiên lại nhớ đến hôm đó - ngày mà chúng tôi chính thức hiểu rõ trái tim mình. Tôi cũng được ngồi vào bàn và dùng bữa tối cùng gia đình anh ấy..khi đó vì còn có cảm giác nghi ngờ và hoang mang nên dù cả gia đình rất nhiệt tình. Bản thân vẫn lẳng lặng ngồi đó - vì tôi cũng chỉ là người ngoài.

Nhưng về sau, mọi thứ tiến triển tốt hơn, gia đình anh hay đến thăm và rất quan tâm tôi... Tôi rất lấy lòng cảm kích, vì ngoài gia đình của mình thì đây là gia đình thứ 2 yêu thương tôi đến vậy.

Khi này, tôi đưa mắt trông sang anh..nở nụ cười tươi. Dù đã nói hàng vạn lần rồi nhưng tôi vẫn muốn thừa nhận, từ ngày anh đến..cuộc sống của tôi đều trở nên thật tuyệt vời.

________

Sau giờ ăn, mọi người lại ghế sofa để ăn trái cây và xem tivi. Tôi ngồi giữa Mile và mẹ anh ấy, thoải mái cắn một miếng táo.

Bác trai bên cạnh thì đang đọc sách..bác ấy vẫn luôn điềm tĩnh như vậy. Tôi đã từng cho rằng bác ấy không thích tôi lắm, nhưng không phải...người đàn ông đó dùng hành động và ánh mắt để biểu thị sự quan tâm hơn là dùng lời nói. Điều này thì P'Mile hoàn toàn giống bố.

Tôi ngồi dựa lưng vào ghế sofa, bàn tay vẫn được người yêu nắm chặt lấy..không biết nữa, sau bữa ăn anh ấy cứ muốn bám dính lấy tôi.

Người phụ nữ bên cạnh nhìn chúng tôi một lượt rồi bĩu môi.

" Tôi có dành người yêu với anh đâu mà anh giữ kĩ thế anh Mile. "

Hai má tôi bắt đầu ửng đỏ, ngượng ngùng cúi mặt che dấu sự xấu hổ của mình. P'Mile lại có vẻ như không biết " xấu hổ " đánh vần như thế nào mà vươn tay ra kéo sát tôi lại ôm lại..

" Mẹ có chồng mẹ mà, đây là người yêu con..mẹ đi qua chỗ bố đi. "

" Gớm..giữ cho kĩ vào đi ạ. Mình à..."

Tôi chớp chớp mắt, chốc thì cả mặt cả tai đã ửng đỏ hết lên..nắm chặt lấy tay người kia vứt ra. Anh ấy nhất quyết không buông, thậm chí còn ôm chặt hơn trước nữa.

" Anh..anh bỏ ra. "

P'Mile lắc lắc đầu.

" Không muốn..."

Tôi bất lực thở dài, bàn tay cũng theo như ý nguyện của đối phương mà giữ lấy.

" Tùy anh đấy. "

Hai người ở phía đằng kia đang nhìn tới chỗ chúng tôi làm tôi càng thêm lúng túng, mạnh mẽ bấu chặt vào đùi người đàn ông vô sỉ ngay sau lưng.

" Aw..đau. "

Bác trai cười, kéo gọng kính lên.

" Đúng là tuổi trẻ..nhiệt huyết quá nhỉ ? "

Tôi đỏ mặt cười gượng, liếc xéo sang P'Mile vẫn đang nở nụ cười tươi hết mức, anh ấy thật sự không thấy ngại chút nào hả.

Trong khi tôi còn đang rối bời với đống cảm xúc trong lòng, bác gái nhìn sang.

" Hai đứa mở tập phim vừa rồi của KinnPorsche đi. "

Mắt tôi sáng lên...để hai bác ấy xem phim chúng tôi đóng sao. Tập mới nhất là tập 6..cũng là một tập khá hay, tôi quay đầu lại nhìn anh người yêu hỏi ý kiến.

Anh nhìn lại tôi rồi chớp chớp mắt, cười..

" Ok ạ..đợi con một chút nhé. "

Tập 6 là một trong những tập phim lãng mạn và ý nghĩa trong series, chính là những cảnh quay trong rừng mà cuối tháng 3 chúng tôi đã đi quay...tại đó cả hai cũng đã có những kỉ niệm rất tuyệt vời.

Màn hình bắt đầu chiếu, bác trai cũng đặt quyển sách sang một bên mà chăm chú nhìn lên..tôi lặng lẽ nắm tay anh, cảm giác có chút hồi hộp.

Phim đang chiếu cảnh cãi nhau của Kinn và Porsche, dù đã coi lần thứ 3 rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn cười, tay đưa lên che miệng lại nhìn sang anh..nháy mắt.

" Đúng là một lãnh đạo ngu dẫn cả lũ vi vu tìm đường chết nhỉ..anh yêu. "

Một cái đánh vào đầu ngay tức khắc, tôi bĩu môi nhào đến bên người phụ nữ quyền lực nhất.

" Mae..ảnh lại bắt nạt con. "

Bác gái liền ôm lấy tôi xoa đầu, sau đó trừng lớn đứa con trai do chính bà ấy sinh ra.

" Có tôi ở đây mà còn bắt nạt Po hả.."

Nhìn trông P'Mile đã có chút ấm ức, lao đến kéo tôi ra..

" Mẹ..con là con ruột mẹ mà. "

Bà vẫn nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nhếch miệng.

" Ruột thừa gì chứ..đi ra đằng kia. "

Tôi nhịn cười, quả nhiên có chỗ dựa thích thật đấy. Lúc này anh ấy đã gật đầu chấp nhận số phận, quay đầu tiếp tục nhìn vào màn hình, lẩm bẩm gì đó trong miệng...trong buồn cười chết đi được.

________

" Ôi, Kinn và Porsche nắm tay kìa..đấy vừa cãi nhau xong nhưng tìm thấy dòng suối liền dính chặt vào nhau thôi...ể, mà hai đứa uống nước suối thật à ? "

Tôi lắc đầu, cười..

" Không mae, tụi con chỉ diễn vậy thôi chứ không có uống trực tiếp.."

" Vậy là tốt..đừng ăn uống lung tung, dễ ảnh hưởng sức khỏe lắm. "

Bác ấy thật sự giống mẹ tôi, luôn quan tâm đến sức khỏe và an toàn của con mình..tôi lén nhìn sang anh, thầm khen gia đình đã nuôi dậy được một người con trai rất tuyệt vời.

______

Bác gái lúc này đã khóc đến đỏ cả mắt, đến mức bác trai ngồi bên cạnh phải liên tục an ủi.

" Nào bà..chỉ là phim thôi mà. "

Một cái đẩy đầy mạnh mẽ, bà với tay lấy khăn giấy mà thấm đi nước mắt.

" Ông thì biết cái gì..Kinn yêu Porsche lắm đấy, lần đầu tiên trong cuộc đời..Kinn thoát khỏi thân phận người thừa kế chính gia, gánh vác trên vai cả một gia tộc. Kinn đã có được những cảm xúc tuyệt vời nhất mà trước nay cậu ấy chưa từng có được..hic, lần đầu chia sẻ về bản thân...hic..lần đầu nói về ước mơ của bản thân. Đây là lần đầu tiên mà họ có thể hiểu nhau đến thế...ông hiểu gì chứ, họ yêu nhau nhiều vậy mà. Nhưng vì an toàn và sự tự do mà chính bản thân luôn không thể nào có được..Kinn đã để Porsche rời đi..đây là tình yêu đấy...hic...hic. "

Bác trai ôm lấy, xoa nhẹ lưng.

" Nào bà..về sau Kinn và Porsche vẫn ở cạnh nhau mà, dù trải qua bao nhiêu khó khăn thì họ vẫn thuộc về nhau mà. Kinn yêu Porsche, yêu người con trai đã chạm đến được những vùng tối sâu trong trái tim hắn. Porsche yêu Kinn vì lần đầu cảm nhận được tình yêu, được thoát khỏi những ám ảnh về cuộc sống và sự gồng gánh của bản thân suốt một đời. Ai hữu duyên thì họ sẽ mãi cạnh nhau thôi..như tôi và bà đấy.."

Tôi quan sát một màn này, chỉ ngồi lặng im không nói gì. Nhìn lên màn hình chỉ còn lại tiếng nhạc kết của tập phim..rồi tiếp tục nhìn sang hai người nọ vẫn đang ôm chầm lấy nhau..

Hữu duyên thì họ sẽ mãi cạnh nhau..mãi cạnh nhau sao. Liệu tôi và P'Mile có thể được cho là hữu duyên hay không. Tôi nghĩ là có đấy, chúng tôi gặp nhau mười năm về trước với một ấn tượng khá tốt, hiện tại chúng tôi lại đang yêu nhau..đây chẳng phải là thứ hay được gọi là duyên phận hay sao ?

Tiếp tục nhìn tới, bác gái khi này đã nở nụ cười hiền..lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên mí, nhìn vào chồng của mình.

" Ông nói đúng, mỗi người một số phận riêng biệt...nhưng khi yêu nhau rồi thì sẽ có một sợi dây thần kì gắn kết 2 số phận riêng biệt ấy đến với nhau - đấy gọi là duyên phận. Tôi vui khi đã có thể được gặp và kết hôn cùng ông. "

Bàn tay tôi được cảm nhận được độ ấm nhẹ, những ngón tay của ai kia đan vào rồi nắm chặt lấy.

" Bố mẹ anh là vậy đấy, đến cuối đời..anh đoán họ vẫn sẽ tự hào vì có nhau bên cạnh.."

Tự hào sao..tôi dựa vào vai anh, cảm thấy thực sự hạnh phúc với những gì bản thân đang có ở thời điểm hiện tại.

Tôi cũng vậy..tôi tự hào vì bản thân có thể chờ đến ngày để gặp và yêu người đàn ông này - định mệnh của cuộc đời mình.

________

Nằm trên giường, một ngày trôi qua với quá nhiều cảm xúc..dần dần những ngày nghỉ của tôi dường như đều trở thành một ngày đặc biệt vậy. Từ đó, tôi càng rút ra được nhiều điều và mở rộng nhận thức của bản thân ...cũng trân trọng hiện tại và tình yêu của chúng tôi hơn.

Giờ để mà trả lời chúng tôi sẽ kéo dài được bao lâu..tôi không biết. Làm sao tôi có thể biết khi bản thân vẫn còn yêu anh ấy quá nhiều..

Còn để hỏi liệu rằng anh ấy sẽ chán tôi vào một ngày nào đó không...tôi cũng nào biết được chuyện đó. Chỉ biết một điều rằng...giờ anh ấy vẫn còn si mê tôi lắm.

" Po..trễ rồi, vẫn còn thức sao ? "

Tôi kéo chăn xuống, kéo người vẫn đang bận bịu với chiếc laptop ở đằng đó về phía mình. Bàn tay tôi siết chặt lấy eo anh.

" Ngủ với em..em không muốn ngủ một mình. "

Ánh mắt tôi mơ màng được đánh thức bởi một nụ hôn dịu dàng ngay trán..anh xoa lưng cho tôi.

" Anh còn hơi bận..ngủ trước đi nhé, ngoan nào..ngày mai lại có nhiều lịch trình lắm đấy. "

Tôi vẫn bám chặt lấy người anh ấy, lắc đầu kịch liệt..mặc cho hai mắt đã muốn nhíu hết lại rồi.

" Không..em muốn ôm anh ngủ cơ.. "

P'Mile thở ra một làn dài, mỉm cười vươn tay gập máy tính lại rồi nằm nhẹ nhàng xuống giường, vòng tay qua ôm lấy tôi, bàn tay chạm nhẹ vào sau đầu..

" Rồi, anh ôm em ngủ nhé.."

Trên khóe miệng của tôi dâng lên một nụ cười nhẹ, tôi áp sát mặt vào lồng ngực của anh..lắng nghe âm thanh của trái tim đang đập rộn ràng, trước mũi vẫn là hương thơm ngọt ngào của người tôi yêu.

Mắt tôi dần trở nên nặng trĩu mà khép lại, trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ nhất - đấy chính là tôi : Apo Nattawin của hiện tại..và của mãi về sau.

__________

Bố mẹ đến thăm nhà..em lo cho tình cảm hai ta không đậm sâu... nhưng nào có biết, sợi dây kết nối giữa anh và em đã không thể nào cắt đứt được nữa rồi.

.........Còn tiếp........

( Nói chung chap này cũng xàm và viết khá vội, đăng khá trễ..do nay tìm đc bộ truyện hay nên cày hơi quá đà..đến giờ tối mới phát hiện mình còn chưa viết truyện nx..có gì ko ổn mọi người nhắc nhở nha..cmt để giao lưu và bàn luận sôi nổi thêm nhé..bye mọi người. )















































































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info