ZingTruyen.Info

[MileApo] Cảm ơn vì đã đến..P'Mile

Chương 23 : Cảnh quay trong rừng.

BinhNattawin

Mile

Bây giờ cuối tháng 3, những cảnh quay hầu hết cũng đang dần hoàn thành, và hôm nay chúng tôi sẽ có một cảnh quay rất đặc biệt - cảnh trong rừng rậm.

Những cảnh quay tại đây sẽ được đánh giá rất tốt..tôi cho là vậy bởi vì những thước phim được quay tại rừng rất đẹp đó..đây đặt biệt là nơi tôi yêu thích. Có cây, có núi, có gió mát và những dòng suối chảy róc rách...

Cảnh quay ở trong rừng sẽ chiếm thời lượng khoảng một tập phim trên 50 phút vì thế sẽ rất là mệt, nghe rằng chúng là một trong những phân cảnh quan trọng để thúc đẩy mối quan hệ tình cảm của hai nhân vật Kinn và Porsche. Vì thế chúng tôi sẽ ở đây 2 ngày 1 đêm..để đảm bảo chất lượng cảnh quay và sức khỏe thể chất cho đoàn làm phim.

Tôi lấy điện thoại ra xem, ở đây không có sóng nên có vẻ sẽ không có hoạt động giải trí gì nhiều..nhưng tôi thích điều đó, đôi lúc ẩn mình và hòa bản thân vào dòng chảy của tự nhiên cũng rất thú vị.

Giờ là 7 giờ sáng, thời tiết dạo này khá lạnh, âm u vào buổi sáng và sẽ rất nóng khi về trưa..đây cũng sẽ là một thách thức lớn đối với chúng tôi.

Tôi quấn chặt lấy khăn.. theo chân staff đến địa điểm quay, Apo đi bên cạnh nắm chặt lấy tay tôi giữ lấy để sưởi ấm..tôi mỉm cười tặng cho em một cái xoa đầu nhẹ.

Đi trên con đường mòn trong rừng, tôi nghe thấy mấy tiếng chim réo rít trên đỉnh đầu. Ở đây có những nhánh cây cao, cũng thấy chút ánh sáng le lói của mặt trời..bình yên thật đấy.

Khi đến địa điểm quay đầu tiên cũng là gần 7 giờ 30 phút, thêm vào thời gian chuẩn bị nữa thì đến tầm gần 8 giờ, mọi người chuẩn bị vào set quay đầu tiên.

Địa điểm quay là trong bìa rừng, là cảnh cãi nhau của Kinn và Porsche khi chẳng may lạc vào khu rừng mà không hề có biện pháp nào thoát được...nói thật thì tôi thấy cảnh quay khá đơn giản, tôi và Apo cũng hay cãi nhau lắm..và đương nhiên là em ấy sẽ thắng.

Phong cảnh ở rừng thật sự rất tuyệt vời..tuy nhiên không khí lại không mấy ổn lắm, trời thật sự rất lạnh và hai chúng tôi lại còn có nhiều cảnh quay ở suối nên thật sự mà nói thì cơ thể tôi như muốn đông cứng lại rồi.

Ánh mặt trời le lói xuống những tán cây cao rồi chiếu thẳng xuống nước làm cho dòng chảy càng thêm long lanh, không khí cũng dần ấm hơn khi thời gian chuyển sang buổi trưa.

Chúng tôi trở về nơi nghỉ ngơi để ăn trưa và chuẩn bị lịch quay cho buổi chiều.

Ngồi trong chiếc lều lớn, tôi và Apo sau khi ăn xong liền ngồi ngắm phong cảnh bên ngoài. Apo ngẩn ngơ nhìn ra.

" Ở đây tuyệt thật đấy, dù hơi nhiều muỗi. "

Tôi nắm tay em lên để xem những vết muỗi đốt, lấy trong túi đồ một chai cao xoa để làm giảm sưng, trông sang em vẫn đang ngây ngốc ngồi cười.

Apo rất thích những phong cảnh tự nhiên như vậy..lần đi quay này cũng giống như một buổi picnic ngoài trời của em ấy.

" Vậy em thích núi hay thích công viên nước. "

Em nhìn lại tôi, bật cười lớn.

" Ở đâu cũng thích cả, sao..hỏi ý kiến để chuẩn bị sính lễ à. "

Sinh lễ, trong một lần phỏng vấn em ấy đã nói rằng sính lễ sẽ là một khu công viên nước, tôi còn nhớ rất rõ..cũng như đã in sâu câu nói ấy vào trong trái tim.

" Phải..sính lễ cưới.."

Apo thoáng ngập ngừng, hai mắt đảo quanh..mỉm cười.

" Lo xa quá nhỉ ?"

Không phải tôi lo xa..tôi là lo cho em ấy, lo cho người con trai tôi yêu.

Tôi kéo Apo nằm xuống người mình, hai tay vòng qua ôm lấy bụng..thật sự thì body của em ấy rất tuyệt, nơi nào cần cơ thi có cơ, nơi cần thon thì sẽ thon. Vì thế nên em ấy dường như có thể cân mọi outfit.

Apo dựa đầu lên vùng bụng của tôi, khẽ lắc lư qua lại rồi bất chợt bật người ngồi dậy, nhìn tôi đầy vẻ háo hức.

" Đi..chúng ta đi dạo một vòng đi anh. Nắng lên rồi hẳn phong cảnh bên ngoài sẽ đẹp lắm. "

Đi dạo..vào giữa giờ trưa sao..đây có vẻ không phải một ý kiến hay cho lắm. Em quan sát tôi, bĩu môi lắc lắc tay

" Hưm..anh hứa với em ngày hôm qua rồi mà aaa, hết yêu em rồi sao..không biết đâu. "

Chết tiệt, em ấy lại bày ra dáng vẻ ủy khuất ấy..và dường như cũng chỉ bày ra với mỗi mình tôi, phải làm sao đây nhỉ ?

" Nha..nha, đi mà. "

Tôi bất lực mỉm cười. Đấy..như đã nhìn thấy...lí do vì sao tôi không bao giờ cãi lại được em.

Tôi giữ lại bình tĩnh, nghiêm mặt.

" Đi dạo cũng được, làm gì cho anh vui đi. "

Apo lập tức nhíu mắt lại, răng bắt đầu va vào nhau răng rắc, song cũng thở dài một hơi.. chống hai tay xuống đất di chuyển đến chỗ của tôi. Nhẹ nhàng áp môi lên má, để lại một tiếng " chụt " rõ ràng.

" Rồi nha..nha. Đi nhé. "

Tôi dùng hai tay xoay mặt em đối diện với mình, kéo mặt em xuống để môi cả chạm nhau..mắt Apo híp mắt lại..rồi rồi, tôi đi hơi xa rồi. Nhanh thả tay ra cho em tách khỏi người tôi.

" Anh không biết liêm sỉ hay gì, ngày nào cũng hôn cả..miệng em muốn cứng đờ lại rồi. "

Tôi bật cười ngồi dậy, xoa hai tay nắn má em..nhẹ giọng

" Ai bảo em đáng yêu..không được thể hiện dáng vẻ này trước mặt người khác..hiểu chưa ! "

Apo cười khinh khỉnh, tay vuốt ngược tóc ra đằng sau..để lại một dáng vẻ nam tính mạnh mẽ. Rồi đột nhiên bĩu môi nhẹ, tay đưa lên đánh vào ngực tôi..thế đó sự nam tính ngời ngời của em thoáng chốc bay sạch.

" Cũng chỉ có thể làm việc mất mặt đó với mình anh thôi. "

Xong liền nắm tay tôi kéo đứng lên, nhìn quanh lều hỏi.

" Anh có mang máy ảnh đúng chứ ? "

Tôi gật đầu, chỉ vào cái túi để ở một góc lều.

" Trong túi đó, em lấy đi. "

Apo gật đầu, cúi người cầm lấy túi đồ tôi xem xét một chút rồi lôi từ đó ra một chiếc máy ảnh màu đen. Em vui vẻ cầm lấy xoa xoa để phủi bụi, sau đó hôn nhẹ lên đó một cái..mở lời hết sức nhẹ nhàng.

" Tuyệt quá, đúng là chiếc máy ảnh này rồi hihi.."

Tôi trầm mặt, nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh vô tri - có lẽ tôi bị điên rồi, khi lại đi ghen với một cái máy ảnh.

Tôi mở khóa lều ra rộng hơn để Apo đi ra trước, kiểm tra qua đồ đạt rồi mới ra sau, cẩn thận kéo khóa lều lại.

Đúng như tôi nghĩ, giờ này cả đoàn đã nghỉ trưa rồi..chỉ có mình Apo là muốn đi dạo thôi.

Em cầm máy ảnh của tôi rồi chạy lanh quanh, hẳn là em ấy đang lôi kéo tôi đi dạo cùng em. Nhìn xem, em ấy bỏ rơi tôi đến tận 5 mét ..và trông cũng chẳng có dấu hiệu muốn nhìn lại.

Hưm..chăm một đứa trẻ lớn xác rất mệt, nhưng rất vui.

" Po..chờ anh. "

Apo quay đầu lại, ánh mắt đầy giễu cợt

" Nhanh một chút đi..anh mắc bệnh tuổi già à. "

Tức chết mất, em ấy lúc nào cũng lôi chuyện tuổi tác của tôi ra để chặn đứng lời nói của tôi. Phải rồi, tôi là U30 vậy còn em ấy thì sao..em ấy nghĩ mình nhỏ tuổi quá.

Tôi nở một nụ cười gượng gạo..phải chịu thôi, tôi cũng không thể làm gì được em ấy. Hãy hiểu theo hướng này, Apo có quyền giận tôi và tôi sẽ là người đi dỗ dành em...còn tôi khi giận em ấy thì em sẽ dỗi ngược lại tôi và tôi vẫn phải là người đi dỗ dành...đường nào tôi cũng thiệt thôi.

" Anh yêu..nhanh lên, ở đây nắng rất đẹp. "

Anh yêu..sự khó chịu của tôi chốc bay sạch, nở nụ cười tươi gia tăng tốc độ chạy đến.

" Anh đây. "

____________________

Apo

Hôm nay tôi và P'Mile có một cảnh quay ở một địa phương đặc biệt - là những cảnh quay ở một khu rừng..

Đây là một trong những cảnh phim có ảnh hưởng rất lớn đến tiến triển của bộ phim nên sẽ đặt biệt được chú trọng. Những cảnh quay tại đây sẽ được thực hiện trong vòng hai ngày.

Rừng núi là một trong những địa điểm tôi rất yêu thích, nếu có ai tìm hiểu cũng biết rằng tôi thích thiên nhiên, những lúc mệt mỏi cũng hay tìm đến những nơi như thế này. Không lo nghĩ quá nhiều..chỉ cần biết những lúc tôi hòa mình vào thiên nhiên... tôi đang vui, tôi đang hạnh phúc.

Thời tiết dạo gần đây khá kì lạ, buổi sáng đến tầm 7 giờ sắc trời vẫn còn có vẻ hơi tối và lạnh nhưng đến tầm 10 giờ thì nắng đã chói chang cả lên.

Sau khi quay 2 cảnh tại bìa rừng và 1 cảnh ở suối nhỏ thì cũng đã đến giờ trưa. Mọi người ăn trưa và phân lều ra để nghỉ ngơi, đương nhiên tôi cùng P'Mile ở chung một lều..mà tôi nghĩ cũng không có ai muốn ở riêng cùng hai chúng tôi đâu.

Từ trong lều nhìn ra, giờ này nắng đã lên cao nên không gian xung quanh càng thêm rạng rỡ. Tôi ngồi ở cổng lều đưa mắt quan sát bên ngoài..tay đưa ra cảm nhận hơi ấm của ánh mặt trời..nếu có thể thì tôi muốn bản thân có thể ở đây lâu hơn.

P'Mile bỗng dưng kéo người tôi nằm xuống và tôi cũng nghe theo..xin lỗi chứ không phải lúc nào tôi cũng nghịch ngợm đâu.

Anh ấy hỏi tôi thích rừng núi hay thích công viên nước. Tôi nhớ đến những ngày trước, nở nụ cười nhạt nhòa rồi xoay đầu đối mắt với anh

" Ở đâu cũng thích cả, sao..hỏi ý kiến để chuẩn bị sính lễ à. "

Ánh nhìn của anh thoáng trầm xuống...tôi đùa thôi, anh ấy lại đang nghĩ nhiều à.

" Phải...sính lễ cưới. "

Tôi chột dạ né ánh mắt, sính lễ cưới..thật sự sẽ có đến ngày đó sao, đừng nói tôi bi quan..tôi chưa bao giờ có ý từ bỏ tình yêu này, chỉ là chuyện tương lai..không thể nào đoán trước được..cứ sống vui vẻ những giây phút hiện tại là rốt rồi. Còn nữa, nếu chúng tôi thật sự có ngày đó..liệu đất nước này có còn khắc khe về vấn đề hôn nhân đồng giới hay không, thật sự chẳng biết được ?

Nhìn qua dáng vẻ u buồn thể hiện rõ ràng trong nụ cười gượng gạo ấy, tôi biết anh lại đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của cả hai. Làm sao đây, tôi không muốn anh tổn thương.. nhưng cũng sợ bản thân sẽ lại tổn thương.

Nhìn ra ngoài lều thêm một chút, tôi nắm tay anh và bắt đầu rủ rê anh đi dạo cùng mình..khi một ai đó trở nên bận rộn, họ sẽ quên đi nỗi buồn trong lòng.

Anh ấy trông rất bất lực với sự rủ rê của tôi, gật đầu đầy cam chịu. Tôi định lấy máy ảnh của mình nhưng lại thôi, quay sang nhìn anh .

" Anh có mang máy ảnh đúng chứ ? "

Anh nhìn tôi có chút dò xét nhưng vẫn gật đầu, chỉ vào túi. Tôi lấy ra một chiếc máy ảnh từ túi của anh...nhìn dáng vẻ của chiếc máy ảnh này mà tôi liền nghĩ ngay đến chủ nhân của nó, xoa xoa nhẹ rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Vì trời khá nắng nên tôi phải bôi kem chống nắng khá kĩ lưỡng rồi mới ra khỏi lều...đừng nói vì sao da tôi ngăm nhưng lại thích giữ..đương nhiên là tôi cần da ngăm chứ không phải một làn da đen, còn nữa ánh nắng mặt trời chứa nhiều tia tử ngoại gây hại cho da đó.

Chúng tôi đi dọc bìa rừng, phủ áo khoát lên đỉnh đầu để che bớt đi ánh nắng chói chang..đi như vậy rất dễ bị bệnh nhưng tôi lại không muốn dừng lại.

Đi tới bờ suối mà chúng tôi có cảnh quay khi sáng,tôi thích thú bỏ giày ra rồi tung tăng đi xuống dưới ngồi nghịch nước.. cảm giác cứ như được trở về lúc bé, cái thời tôi còn đang nắm chặt tay mẹ và lắng nghe những câu chuyện tuyệt vời mà mẹ kể cho.

Nhìn sang anh vẫn đứng ở trên bãi đất nhìn xuống làn nước suối trong vắt, khóe miệng anh ấy nâng lên một nụ cười nhẹ.

Tiếp tục là cuộc thám hiểm rừng sâu của cả hai, chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh..đến mức phải thay tới thay lui không biết bao nhiêu cuộn phim.

" Sao em chụp nhiều quá vậy. "

Tôi cười lớn, dang rộng hai tay hứng trọn ánh nắng buổi trưa.

" Là đồ của anh mà, tại sao em phải tiếc chứ.."

Anh đi đến đá vào chân tôi, nụ cười tôi chợp tắt..nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh liền thở dài một tiếng...đôi mắt đã có chút ẩm ướt nhìn sang anh ấy.

" Cứ chụp máy của anh đi..nếu sau này hai ta có dừng lại, anh vẫn sẽ còn kí ức của em. "

P'Mile nhíu chặt mày lại, cầm lấy máy ảnh thu về tay..nghiêm giọng.

" Đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó, anh đã cố gắng vun đắp cho tình yêu này biết bao chứ.."

Tôi lao đến ôm chầm lấy anh, dù đã dặn dò bản thân không được có cái nhìn tiêu cực nhưng chẳng biết nữa, tôi vẫn chưa thực sự tin tưởng vào hạnh phúc mà bản thân đang có..

" Xin lỗi..là em sợ ngày đó sẽ đến..hic. "

Bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng lướt trên lưng tôi. Trước nay tôi luôn nghĩ bản thân sẽ mãi chẳng có được hạnh phúc..đến khi có được thì chính tôi lại không dám để bản thân chìm vào đó quá sâu.

Quá khứ có biết bao nhiêu người săm soi về tính hướng của tôi. Họ cho rằng tôi là con người kì lạ vì thế khi gặp anh..bản thân tôi đã có chút khước từ thứ tình cảm mà bản thân đang mang trong mình..đến khi nào tôi mới có thể thoát khỏi những ám ảnh ngày xưa được đây.

__________________

Chúng tôi trở về lều để chuẩn bị cho những cảnh quay lúc chiều..mỗi người lại mang một nỗi niềm riêng.

So với buổi sáng thì buổi chiều và tối có nhiều cảnh quay hơn cả..vì thế nó kết thúc cũng khá muộn.

Vì để giữ sức nên sau khi kết thúc công việc...mọi người đều ăn tối và nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho lịch quay ngày mai.

Tôi áp mặt vào lồng ngực người yêu mà dần thả lỏng bản thân nhờ vào mùi hương ấm áp trên người anh. Ngước mắt nhìn lên người đàn ông đã ngủ say, hai mắt nhắm chặt mà thở ra từng hồi đều đặn..vất vả cho anh ấy rồi.

Tôi khẽ nhấc cánh tay của anh ra khỏi người mình, rón rén mà cử động cơ thể xoay về hướng ngược lại..ngồi dậy và mở điện thoại ra xem giờ.

21 giờ 46 phút, sắp 10 giờ rồi sao..tôi nhẹ nhàng dịch người ra phía cổng lều..kéo ra một khe hở nhỏ đủ để nhìn ra bên ngoài..hôm nay bầu trời rất đẹp, lấp lánh bởi vô số những vì sao bé nhỏ.

Nhìn lại người đàn ông vẫn còn đang say giấc, tôi kéo thêm phần dây kéo để nó lộ ra một khoảng trống lớn. Quan sát một hồi lâu rồi cầm lấy chiếc đèn mini và bước ra khỏi lều.

Không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ, tôi cũng là một người khá sợ những thứ mang yếu tố tâm linh nhưng không biết nữa, bây giờ tôi lại muốn đi dạo quanh một vòng.

Ánh trăng khá mờ..thay vào đó, những ngôi sao xung quanh  tỏa ra ánh sáng rất rực rỡ, tôi mỉm cười nhẹ và bắt đầu di chuyển bước chân.

Nghĩ đến một địa điểm rất thích hợp cho việc ngắm sao, tôi tăng ánh sáng của chiếc đèn lên..bước chân cũng dần nhanh hơn vì thật sự mà nói, rừng vào ban đêm rất đáng sợ.

Sau một hồi vật vã với trái tim như đã chết lặng bởi mấy tiếng kêu kì lạ kèm theo tiếng chảy của những dòng thác gần đó..tôi đã đặt chân được đến nơi mà tôi muốn.

Đây là một vách đèo khá lớn, không có quá nhiều cây cỏ..nhìn vào tảng đá lớn ở phía bên kia..khóe miệng tôi dâng lên nụ cười vui vẻ.

Đúng như tôi đoán, ngồi ở vị trí này mọi thứ trông rất tuyệt. Nỗi sợ của tôi cũng dần biến mất thay vào đó là sự hạnh phúc và cảm giác thoải mái khi được tận hưởng gió trời.

Đặt chiếc đèn lên trên đùi, tôi đưa tay vào túi quần muốn lấy điện thoại ra để chụp vài tấm hình..và tuyệt thật, tôi đã để quên nó ở lều.

Tôi vẫn nở nụ cười, nằm dài xuống tảng đá lớn..nhìn ngắm bầu trời đầy sao..đôi lúc có những thứ chỉ đẹp đẽ khi ta tận mắt chứng kiến.

Những ánh sáng le lói của từng ngôi sao nhỏ đã góp phần vào cả một vùng sáng cho bầu trời. Và tại sao nhỉ, tôi lại luôn lo lắng những ngôi sao bé nhỏ đó rồi cũng sẽ biến mất mà không để ý rằng, khi còn có thể sáng được..nó đã cống hiến cả cuộc đời mình cho bầu trời đêm..bằng tình yêu và sự hạnh phúc nhất của mình.

Tôi chẳng biết mình đã nằm như vậy được bao lâu, nhìn ngắm những vật thể li ti trên bầu trời làm tôi chẳng còn muốn để ý gì đến xung quanh nữa.

Rồi bất chợt ánh sáng bên cạnh tôi vụt tắt, tôi giật mình trông sang..bật người ngồi dậy cầm chiếc đèn lên xem xét, ôi giời ạ..hết pin rồi. Một cơn gió lạnh chợt ùa đến..nỗi sợ được cất giấu trong lòng lập tức lộ ra.

Tay tôi nắm chặt chiếc đèn trước bụng, mắt vẫn nhìn lên những vì sao lấp lánh..không sao đâu, không sao đâu mà. Ôi không, giờ tôi phải làm sao đây..tôi không thể cứ vậy mà trở về, lại còn không mang điện thoại theo bên mình.

Trong đầu tôi hiện tại là hình ảnh của rất nhiều thứ đáng sợ, làm ơn đi..ai đó giúp tôi với.

" Pooooo..."

Đến rồi..đến rồi, âm thanh đáng sợ trong truyền thuyết đến rồi..tôi nhắm chặt hai mắt, tay chân cũng ép cho cứng đờ cả lại.

" Poooo.."

Cứu tôi với, tiếng bước chân ngày càng gần..cũng là lúc mà hồn vía tôi sắp bay đi đến nơi rồi.

" Po..không nghe anh gọi à. "

Giọng nói này..là của người yêu tôi..không, người ta vẫn hay nói vào ban đêm không được trả lời bất kì tiếng gọi nào..miệng tôi ngậm chặt lại, nhất quyết không chịu hé răng nữa lời.

" Po..đang chơi trò gì thế hả, sao lại chạy ra đây giờ này chứ hả. "

Đừng có hòng mà dụ dỗ tôi..miệng tôi bắt đầu lẫm bẩm một số câu thiền đuổi tà ma đã được học ở chùa.

" Po..đừng có chọc điên anh lên. "

Âm thanh nghe sao chân thật quá vậy, bên cạnh chỗ nằm của tôi có một tiếng động lớn khiến tôi giật mình theo phản xạ bật dậy, thôi chết rồi..tôi sẽ không sao đó chứ.

" Đi đi..đồ tà ma xấu xa. "

Đầu tôi thoáng chóc bị vò thành tổ quạ, cảm giác này không giống ma đi.

" Ta mà cái đầu em, mở mắt ra nhìn xem tôi là ai. "

Trái tim tôi đang đập loạn lên, nuốt nước bọt mà mở he hé mắt ra..ánh sáng trắng làm tôi giật cả mình mà lùi người về sau. Một cái đánh nhẹ lên trán.

" Còn sợ gì..có biết anh lo thế nào không hả ? "

Nhìn thấy rõ ràng người trước mặt, tôi vội lao đến ôm chặt lấy anh...sợ chết tôi rồi.

" Aaa..anh đây rồi, làm em cứ tưởng. "

Tôi nghe rõ tiếng thở dài của P'Mile, anh nhẹ xoa lưng tôi.

" Rồi rồi..sao đi ra đây không gọi anh dậy. "

Tôi siết chặt lấy anh hơn, thì thầm.

" Vì anh đang ngủ nên em không muốn đánh thức. "

Lại thêm một cái đánh vào đầu, anh ấy liền mắng.

" Chưa bao giờ thấy em tốt bụng như vậy..có biết làm anh lo như nào không. Gần 10 rưỡi tối và em lại chạy đi đến một nơi hiu quạnh như vậy..làm anh còn tưởng em bị thú dữ bắt đi rồi. "

Tôi tách ra khỏi người anh, đặt lên má anh một nụ hôn nhằm để người này hạ hỏa bớt.

" Em xin lỗi, em muốn đi ngắm sao thôi..hưm, đừng giận mà.."

" Ngắm sao..đến đây chỉ để ngắm sao...em thật sự rất giỏi đấy. "

Tôi bĩu môi nhẹ, xoay người lại rồi nằm hẳn lên đùi anh..tay chỉ lên bầu trời.

" Anh xem..những vì sao đó không phải rất đẹp sao. "

Anh nghe thấy cũng ngước mặt lên nhìn, tôi quan sát anh ấy ở vị trí này..đưa tay lên chạm vào cằm, xoa nhẹ.

" Những vì sao đó rất sáng..nhưng ta chẳng biết nó sẽ sáng đến khi nào..có thể là hết đêm nay, ngày mai, ngày kia hay thêm trăm năm, ngàn năm gì đó..chúng ta không biết..bản thân chúng cũng chẳng biết. "

P'Mile cúi thấp đầu xuống, trầm mặc.

" Vậy thì đã làm sao, dù không biết thời điểm mà bản thân chúng phải kết thúc cuộc đời..những vì sao đó vẫn luôn hết mình tỏa sáng. "

Tôi thoáng mỉm cười, hai tay vòng qua cổ anh và nhướng  người ngồi dậy. Dưới bầu trời lấp lánh bởi những vì sao nhỏ, tôi đặt lên môi P'Mile một nụ hôn nhẹ nhàng. Tay chạm nhẹ vào xương hàm của anh ấy, từ từ lướt xuống cằm..nhỏ giọng.

" Phải rồi..chúng vẫn luôn tỏa sáng hết mình. Không biết trước kết thúc cũng tốt, cứ yêu thôi..yêu hiện tại và yêu cả tương lai về sau..dù một ngày, hai ngày, một năm hay hai năm..chỉ cần ta hết mình là được. "

" Đúng vậy..hết mình là được. "

__________________

Trong rừng có cây, có núi..có dòng suối mát và những vì sao đêm. Ngoài ra còn có cả hai người đàn ông nọ - họ yêu nhau và nắm tay nhau thật chặt.

.............Còn tiếp...........

( Tối nay high ke OTP quá nên ra chap hơi trễ, World Tour sẽ diễn ra ở HCM kìa mn..chỉ bk ước..huhu, otp real quá em sợ aaaa )





















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info