ZingTruyen.Info

[MileApo] Cảm ơn vì đã đến..P'Mile

Chương 16 : Người yêu cũ

BinhNattawin

( Nghe tên đã thấy điềm )

________________

Mile

Sau khi buổi party ngoài trời kết thúc cũng đã là 9 giờ tối, mọi người lần lượt trở về phòng và nghỉ ngơi...đặt biệt là bố mẹ của Apo, ngày mai  họ sẽ trở về nhà để tiếp tục công việc tại gia đình.

Apo đang thẩn thờ nhìn ngắm mặt trăng trên cao, tôi nở nụ cười nhẹ rồi chậm rãi bước đến bên em.

" Po.."

Em quay lại nhìn tôi cười

" A..P'Mile. "

Tôi ngồi xuống bên cạnh em, tay bất giác chạm vào bàn tay em đang đặt trên nền cỏ. Apo thoáng giật mình nhưng lại không có ý rút tay ra, tôi mỉm cười đặt tay nắm lấy

" Em chưa đi nghỉ ngơi sao Po ? "

Apo lắc đầu

" Em chưa muốn ngủ.."

Rồi lại quay sang tôi

" Anh có nơi nào muốn dắt em đi không ? "

Tôi xoa đầu em, cười nhẹ

" Em muốn đi đâu..."

Apo thở dài

" Không biết..nếu là nơi anh muốn đưa em đi, em đều thích. "

Trái tim tôi hẫng lên, quay đầu sang hướng khác

" Em thích rất nhiều thứ nhỉ..vì anh muốn đưa em đi rất nhiều nơi. "

Apo bật cười

" Tiếc quá nhỉ...em sắp về mất rồi. "

Tôi nhìn em, nếu được..tôi muốn em trở lại Kalasin một lần nữa, cùng với tôi.

Tôi kéo tay em đứng lên, phủi đi bụi trên người

" Vẫn còn nhiều dịp, còn tối nay..anh sẽ đưa em đi chơi phố đêm nhé. "

Trong màn đêm nhưng tôi thấy rõ được đôi mắt lấp lánh của em, Apo nhảy cẫng lên mà bám lấy tay tôi

" Thật hả...đi thôi, em muốn đi."

Em nhanh kéo tay tôi đi, tôi cưng chiều nghe theo em sắp đặt..chỉ cần em cảm thấy vui là được rồi.

Trên xe, em nhìn ra khung cảnh bên ngoài rồi cười

" Đi qua đây nhiều rồi, buổi sáng cũng đẹp mà về đêm cũng đẹp nữa..Kalasin tuyệt quá đi. "

Tôi đậu xe ở một nơi xa, gần ngay trước mặt là một khu chợ đêm với quy mô lớn, vì hôm nay là thứ 5 nên chợ đêm sẽ càng thêm rộn ràng.

Apo nhìn ngắm xung quanh, như thói quen lôi điện thoại ra và chụp rất nhiều hình. Em còn kéo tay tôi lại để chụp chung một tấm.

Tôi còn đang ngẫn ngơ trước hơi ấm và mùi hương trên người em thì em đã tách ra và chạy về phía trước

" Pí....nhanh lên nào. "

Đứa trẻ nghịch ngợm này, tôi tăng tốc độ để đến bên cạnh em, không có tôi sát bên...em ấy rồi sẽ đi lạc mất.

Apo nhìn quanh khắp nơi, liên tục kéo tay tôi nhìn ngắm mấy mặt hàng.... cũng tích cực biến tôi thành người cầm đồ cho em...nhìn em vui như vậy, mọi khó khăn sắp tới sẽ chẳng làm khó được tôi đâu.

Apo mua đồ liên tục, em ấy bảo thích mua chúng để sưu tập nhưng tôi không chắc rằng em ấy sẽ dùng chúng để thực sự sưu tập hay rồi lại để ở một góc phòng. Em một miệng ăn xiên nướng, tay đồng thời lại đút bánh vào miệng tôi...nếu tôi cứ chiều em như vậy, chắc cả hai sẽ lên cân sớm mất.

" Apo...đừng ăn quá nhiều đồ chiên, không tốt. "

Em ấy ngoan ngoãn gật đầu rồi tiếp tục chạy đi tìm kiếm những thứ mới lạ..ừ thì có vẻ không ngoan lắm.

Đến khi trên tay tôi đã đầy ắp những món đồ, Apo vẫn không ngừng ngó nghiêng khắp nơi. Tôi muốn ngăn em ấy lại nhưng chợt khựng lại  khi thấy Apo đang chăm chú nhìn vào thứ gì đó. Tôi đến gần em và nhìn theo, là một cặp vòng tay da...em ấy muốn thứ đó sao ?

" Ông chủ, lấy tôi chiếc vòng da kia đi. "

Người đàn ông bên trong cười lắc đầu

" Thật tiếc, nhưng vòng dây đó bán theo cặp..không thể mua riêng được.."

Apo nhìn tôi, hai mắt lấp lánh

" P'Mile mua đi mà.."

Tôi lặng nhìn em, rồi lại nhìn sang cặp dây đeo đó..một cam một xanh lá..ừ thì đúng là màu mà chúng tôi thích.

" Vậy lấy cả cặp đó đi ạ. "

Ông chủ vui vẻ gật đầu rồi cho vòng tay vào túi, nhìn hai chúng tôi

" Là hai diễn viên đóng cặp với nhau đúng chứ, hai người hợp đôi lắm.."

Tôi mỉm cười cảm ơn, Apo lại nhanh xua tay từ chối

" Bọn cháu là anh em tốt thôi ạ.."

Ông chủ đưa túi đồ sang, cười châm biếm

" Thì tôi nói hai người hợp đôi thôi mà..còn chưa bảo cả hai là người yêu của nhau. "

Cả tôi và Apo đều đỏ bừng mặt, Apo nhanh kéo khẩu trang lên cao để che đi vẻ mặt ngại ngùng của mình. Tôi vui vẻ trả tiền cho ông chủ rồi kéo áo Apo

" Đi thôi...đừng giận nữa. "

Em ấy quay ngoắt sang tôi

" Hừm...đúng là.."

Tôi xoa đầu em an ủi

" Có gì đâu ...ông ấy chỉ đùa một chút thôi. "

Apo gật đầu, cầm lấy hai chiếc dây da lên ngắm nghía, có vẻ em ấy rất thích nó

" Thích lắm sao ? "

Em ấy nhìn tôi

" Cái dây màu xanh rất hợp với anh. "

Sau đó liền bỏ cả hai lại vào túi

" Anh đeo nó lên sẽ rất đẹp..yên tâm nè, em sẽ không đeo cái còn lại đâu, kẻo có người hiểu lầm hihi. "

Nhanh lấy lại tinh thần, Apo lại tiếp tục đi đủ mọi nơi. Còn tôi, lại đang mơ hồ nhìn em..tôi chẳng sợ ai hiểu lầm...nhưng cũng chỉ có em mới nhìn ra đó là sự hiểu lầm - chỉ mình em thôi.

" P'Mile...nhanh lại đây. "

Tôi nở nụ cười với em..cứ mãi trong tình huống như vậy, tôi sẽ bức bối đến chết mất.

Apo vẫn tiếp tục càn quét khu chợ, tôi bất lực với đống đồ đang càng ngày càng muốn đè bẹp mình.

* Tinh..* Tiếng thông báo từ điện thoại của tôi, nhìn sang Apo vẫn còn đang vui vẻ tận hưởng. Tôi đành dồn hết đống đồ sang một tay còn tay kia cầm điện thoại lên xem

Tin nhắn từ người lạ

" Nhìn ở phía bên phải, sạp đồ uống.."

Ai vậy chứ..tôi thoáng liếc mắt trông sang..một người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đang nhìn tôi mỉm cười - Lusy...cô ta làm gì ở đây ?

" P'Mile....anh ơi.."

Tôi giật mình quay sang nhìn Apo

" Ơi...anh ở đây. "

Apo cúi người nhặt mấy món đồ mà tôi không cẩn thận làm rơi, vẻ mặt đầy lo lắng

" Anh sao vậy..không khỏe ở đâu ạ. "

Tôi bối rối, cố gặng nụ cười

" Không có gì, là anh bất cẩn thôi.."

Apo nhìn tôi đầy phán xét rồi lại thôi, tôi thoáng đưa mắt nhìn qua người phụ nữ kia, quay sang em mỉm cười

" Po..bạn anh hẹn gặp anh một lát, em đứng đây đợi anh nhé.."

Apo gật đầu

" Vâng ạ...anh đưa đồ em cầm cho ạ.."

Tôi nhét điện thoại vào túi rồi đưa đồ sang cho em cầm hộ một lúc, xoay người nghiêm túc rời đi..

Đến một góc vắng trong chợ, giọng tôi đã có chút bực bội

" Ra đây đi..cô tìm tôi để làm gì.."

Lusy từ từ xuất hiện, nở một nụ cười mà đã từng làm tôi đắm say

" Mile..sao anh lại lạnh lùng với em như thế chứ ? "

Cái nắm tay bất chợt làm tôi khó chịu..tôi muốn dứt ngay ra, bỗng nhiên một người say từ đâu đi tới rồi đâm sầm về hướng này, Lusy cũng vì thế mà dựa hẳn vào người tôi ôm chặt lấy.

Tôi đưa mắt nhìn theo mong rằng sẽ chẳng ai nhìn thấy, dứt khoát đẩy cô ấy ra

" Lusy..hai ta chia tay một năm rồi..cô là đang làm gì đây chứ ? "

Có một vài người nhìn qua hướng này, tôi đành bước đi trước rồi nói thêm

" Mong rằng cô đừng dùng mấy lời điên rồ mà nói chuyện với tôi.."

Đi trên đường đông đúc nhộn nhịp, tôi muốn đi ra bờ sông gần đó để nói chuyện rõ ràng với Lusy. Tôi và cô ấy yêu nhau trong hai năm và rồi tôi nhận ra chỉ có mình tôi mù quáng bám víu vào thứ tình yêu này, cô ta còn chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của tôi.

( Hoàn toàn là tưởng tượng, ko có chính xác với thực tế...mình viết vậy chỉ để tạo drama thôi á nha..đừng hiểu lầm bạn gái cũ của anh nhé...please  )

Lusy đi bên cạnh, nói những chuyện nhảm nhí làm tôi rất bực mình..Rồi bất chợt, cô ta vòng tay bám lấy cánh tay của tôi rồi dựa vào người tôi

" Mile..em xin lỗi, em bây giờ mới thấy rằng em yêu anh nhiều như nào. "

Tôi khó chịu muốn dứt tay ra ngay nhưng xung quanh lại có nhiều người đang trông sang, nếu để chuyện này lớn lên thì sẽ rắc rối lắm. Tôi nắm tay Lusy kéo đi thật nhanh, sau khi thoát khỏi đám đông mới dứt khoát buông tay cô ấy ra

" Lusy..khi đó là cô nói lời chia tay, giờ lại ở đây khóc lóc gì chứ. "

Lusy nắm lấy cổ tay của mình xoa nhẹ, khuôn mặt đầy ấm ức

" Là em sai..khi đó em không biết quý trọng tình yêu của anh dành cho em.."

Thế rồi cô ấy lao đến nắm chặt tay tôi

" Anh cho em một cơ hội nữa được không..anh muốn gì em đều có thể sửa. "

Tôi dứt khoát vùng tay ra, lạnh giọng

" Nghe đây Lusy, tôi và cô đã chia tay..hiện tại tôi cũng đã có người mình thích rồi, đừng làm như vậy nữa..xin cô cho tôi một chút ấn tượng tốt còn lại về cô đi. "

Cô gái nhỏ ngồi bệch xuống nền đất, nức nở

" Sao có thể..Mile, anh vẫn luôn yêu em mà. "

Tôi lạnh nhạt quay đầu

" Nhưng giờ thì hết rồi..đừng làm phiền tôi nữa. "

_____________________

Apo

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở Kalasin và tôi đã tận hưởng nó một cách tuyệt vời nhất. Nếu như có cơ hội, tôi nhất định sẽ trở lại nơi đây.

Bữa tiệc vui nào rồi cũng sẽ tàn, tôi lặng ngồi nhìn ngắm anh trắng sáng rực như bầu trời..chỉ một ngôi sao không thể thắp sáng một bầu trời nhưng chỉ một ánh trăng lại lan tỏa năng lượng đến hết các ngóc ngách...thời đại này rồi, bao nhiêu vì sao sáng chứ..tôi đây cũng chỉ là án sao nhỏ bé trong vô số vì sao, đến thời khắc rồi cũng sẽ lụi tàn nhường chỗ cho ngôi sao mới.

P'Mile đến bên cạnh..như một nhận định từ một người trong nghề đã lâu - anh ấy sẽ là một trong những vì sao tỏa sáng nhất, nhưng muốn được tỏa sáng sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn..anh ấy liệu có chống đỡ được với thế giới khắc nghiệt này hay không ?

Xin lỗi..con người tôi là vậy..suy nhiều, nghĩ nhiều rồi lại tự phóng đại mọi thứ lên, khiến cuộc sống trông đã tệ hại lại càng tệ hại hơn. Thật may vì có anh, người đã khiến cho thứ ánh sáng mờ nhạt của tôi dần lớn lên từng ngày..và hiện tại tôi đang rất hạnh phúc với những gì mình có.

Dựa dẫm vào anh..chỉ cần có một bờ vai để tôi dựa vào, tôi lại có thể tiếp tục tồn tại và tỏa sáng trên trời cao...kéo dài được thời gian thắp sáng của bản thân.

P'Mile đưa tôi đến khu chợ đêm nổi tiếng ở khu vực này, hôm nay thật may mắn lại là thứ năm..chợ đêm càng thêm tấp nập.

Đưa mắt nhìn thế giới tươi đẹp ngay trước tầm mắt, nhanh thu hết những vẻ đẹp ấy vào điện thoại..cảm thấy vui vẻ khi bản thân vẫn có thể được đón nhận những điều tươi đẹp từ cuộc sống đầy bộn bề này.

Tôi kéo P'Mile lại bên cạnh mình và cho ra đời một tấm ảnh chung...chính anh ấy, người đã mở ra một con đường đầy hạnh phúc của tôi...và chính anh cũng là một điều tươi đẹp nhất trong cuộc sống này...người giúp cho những vết thương lòng của tôi dần khép lại.

Tôi thả bản thân vào sự bận rộn của các sạp hàng hóa, dạo quanh và thu hết những gì bản thân để ý vào túi mình...à không, là lên người của P'Mile. Nhìn anh ấy cầm trên tay bao nhiêu là túi đồ của mình, lòng tôi bỗng dưng lại dâng lên một cảm giác mãn nguyện kì lạ. 

Càn quấy một phen đến mức P'Mile có lẽ đã thấy bất lực với sự nghịch ngợm của tôi..nhưng tôi tin, anh ấy sẽ không ghét bỏ gì tôi đâu..vì sao hả, đương nhiên vì tôi siêu cấp đẹp trai và tốt bụng haha.

Tôi đã từng sợ, khi thứ ràn buộc của hai chúng tôi cắt đứt, anh ấy rồi sẽ bỏ tôi đi như cách những người khác đã từng, vì thế chính tôi đã tự lùi mình về sau..mong muốn khuất khỏi cuộc sống của anh ..nhưng chính P'Mile đã là người nắm tay tôi, kéo tôi trở lại với cuộc sống đầy sự ấm áp và hạnh phúc này, vì thế..chỉ khi anh chủ động buông tay, còn không tôi sẽ níu chặt lấy anh cả đời.

Ánh mắt tôi dừng lại ở một chiếc dây da màu xanh lá rất đẹp, tôi đưa mắt nhìn anh và nở nụ cười - nó sẽ hợp với anh ấy.

P'Mile nhìn lại tôi, song chuyển hướng sang chiếc vòng ấy rồi mỉm cười nói với chủ sạp hàng

"  Ông chủ, lấy tôi chiếc vòng da kia đi. "

Đúng vậy..anh ấy có thể đang thích nó, thế nhưng ông chủ lại lắc đầu từ chối 

" Thật tiếc, nhưng vòng dây đó bán theo cặp..không thể mua riêng được.."

Đồ cặp hả..lúc này tôi mới chú ý đến chiếc vòng dây màu cam bên cạnh, nhưng chiếc vòng màu xanh thật sự rất đẹp..vậy là chỉ cần anh ấy mang thôi là được rồi.

" P'Mile mua đi mà.."

Tôi chớp mắt vài cái thể hiện thiện ý, đúng như dự đoán..P'Mile rất vui vẻ thỏa hiệp 

" Vậy lấy cả cặp đó đi ạ. "

Nhìn vòng tay được cho vào túi, tôi vui vẻ trông ngóng. 

" Là hai diễn viên đóng cặp với nhau đúng chứ, hai người hợp đôi lắm.."

Lời nói của ông chủ làm tôi sững người lại, ngại ngùng xua tay giải thích. Nếu để anh ấy hiểu lầm thì không hay chút nào, có khi nào anh ấy sẽ né tôi luôn không ?

Ông ấy chỉ cười qua loa rồi lại thêm một câu phủ đầu tôi

" Thì tôi nói hai người hợp đôi thôi mà..còn chưa bảo cả hai là người yêu của nhau. "

Gì vậy...sao cứ như bị đưa vào tròng. Tôi giận dỗi quay lưng đi, người dân ở đây giỏi ăn nói quá đi thôi..chặn đứng lời của tôi luôn, ôi xấu hỗ chết đi được..vậy có nghĩa là tôi tự nghĩ nhiều sao ?

Càng nghĩ càng thấy bản thân càng thêm ngốc, tôi nhanh chân rời khỏi hiện trường gây án.

Tôi còn nghe rõ tiếng cười của P'Mile ở đằng sau lưng...chết tiệt, có thể ngừng cười lại được không hả ?

Anh ấy đến bên cạnh tôi, an ủi..tôi không giận, chỉ xấu hổ thôi nên đừng có mà đùa giỡn kiểu ấy. P'Mile có lẽ nhận ra tôi không vui nên đã đổi chủ đề, tôi nhớ đến vòng tay liền hào hứng lấy nó ra xem, nhìn ngắm chiếc dây màu xanh rồi ngước mặt lên nhìn anh..khoe

" Cái dây màu xanh rất hợp với anh. "

Nhanh cất cả hai vào trong túi, như sợ rằng anh ấy sẽ hiểu nhầm mục đích của việc mua chiếc vòng dây này. Tôi nhanh giải thích 

" Anh đeo nó lên sẽ rất đẹp..yên tâm nè, em sẽ không đeo cái còn lại đâu, kẻo có người hiểu lầm. "

Tôi nở nụ cười chân thành nhất rồi vọt bỏ chạy, để lại anh ấy đang bơ vơ nghĩ đến điều gì đó.

Một lúc sau, tôi tiếp tục hành trình càn quét chợ đêm...đến khi trông thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh..tay phải cầm điện thoại, tay trái cầm túi đồ..một số ít không giữ được liền rơi xuống ngay dưới chân, anh ấy bị làm sao vậy ?

Sau tiếng gọi của tôi, gương mặt của anh trông vô cùng gượng gạo..nhặt các túi đồ bị rơi ở dưới đất lên, tôi hỏi thăm

" Anh sao vậy..không khỏe ở đâu ạ. "

Anh ấy chỉ lắc đầu và cười, nếu tôi đoán không nhầm thì vấn đề nằm ở chiếc điện thoại anh ấy đang cầm trên tay..nhưng có lẽ tôi không nên can thiệp vào quá nhiều.

" Po..bạn anh hẹn gặp anh một lát, em đứng đây chờ anh nhé.."

Tôi gật đầu rồi cầm những túi đồ giúp anh, anh ghé qua quán nước uống ở phía bên kia rồi lách qua đám người đi vào bên trong. Là Soda, lâu rồi mới gặp lại loại nước uống này..tôi nhanh đi qua bên kia và mua một ly soda hương việt quất nhâm nhi trong lúc chờ anh ấy trở về.

Tôi thoải mái tận hưởng hương vị ngọt thơm mát lạnh từ ly soda, mắt lại như trông thấy bóng dáng của P'Mile trong một hẻm nhỏ và bên cạnh..là một người phụ nữ.

Miệng ngậm ống hút của tôi dần thả lỏng ra, khóe môi cứng đờ..vậy bạn anh ấy là con gái sao ?

Tôi nép vào bên trong một chút, P'Mile đang xoay lưng về phía tôi nên tôi không biết anh ấy đang có tâm trạng như thế nào...trong lòng liền dâng lên một cảm giác thất vọng.

Người con gái kia đột nhiên nắm lấy tay P'Mile, tôi sựng người lại..ánh mắt trở nên mơ hồ..

Một người đang say xin đâm sầm về phía tôi khiến tôi ngã xuống nền đất phía sau, tôi nghĩ với sức của bản thân thì tôi sẽ không dễ ngã vậy đâu..vậy thì vì sao chứ ?

Tôi thoáng chốc trở nên bối rồi, bám lấy cột gỗ bên cạnh mà đứng lên, nép vào cây cột rồi trông tới..tim tôi bỗng nhói lên rất đau. P'Mile, anh ấy đang ôm người con gái ấy rất chặt...rất chặt.

Sau đó dường như cảm thấy ai đó đang nhìn mình, anh ấy đưa mắt đảo quanh rồi cùng cô gái kia rời đi..tôi cứng đờ người, tay ôm lấy ngực đầy đau đớn.

Nếu đó là người yêu của anh..cũng đâu thể là không được có, tôi là đang trông chờ vào điều gì chứ.

Như muốn kiểm chứng lại, tôi đi tới phía trước vài bước..đám người rất đông nhưng tôi vẫn nhìn rõ được bóng lưng ấy, hai người họ đang nắm tay nhau đi trên đường.

Tôi ngẫn ngơ ngồi bệch xuống nền đất, tay đưa li nước lên nhấp một chút, mát thơm đâu không thấy..giờ chỉ còn lại một mảnh đắng chát, đau thương. Hình như, tôi thật sự đã thích anh mất rồi, phải làm sao đây..

Trong chợ đêm tấp nập người người qua lại, tôi cuộn người ngồi dưới nền đất..nấp trong một khoảng trống tối tăm nhỏ hẹp..li nước đổ ra dưới đất, ướt đẫm cả một vùng..hòa cùng những giọt nước mắt đầy cay đắng của tôi.

Đôi mắt đã sưng lên và đỏ hoe thế nhưng nước mắt vẫn không thể ngừng chảy được. Tôi bực bội đấm tay xuống nền đất lạnh, là đàn ông con trai..tôi đang khóc cái quái gì vậy chứ, nhanh lấy tay gạt đi nước mắt..cũng không thể để anh ấy thấy bộ dạng thảm hại này của tôi được.

Đứng thẳng người dậy, tôi đấm nhẹ vào đùi để đỡ mỏi, điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi cố gặng ra một nụ cười có vẻ là bình thường nhất, chậm rãi trở về chỗ chờ của mình.

P'Mile trông thấy tôi thì nhanh chạy đến, nhìn tôi một lượt rồi hỏi.

" Em đi đâu đấy..làm anh sợ lắm đấy. "

Tôi nở nụ cười đầy đau đớn, lắc đầu

" Anh đi hơi lâu nên em tự đi dạo ý mà.."

Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, rồi lại chú ý đến đôi mắt đã đỏ hoe của tôi..giật mình chạm vào má tôi nâng lên

" Sao đấy..em khóc đấy à.."

Tôi kịch liệt lắc đầu

" Haha...không phải em khóc, nhìn em như vậy mà phải khóc sao...khi nãy em có đi ngang qua sạp bán gà nướng cay nên ăn thử thôi..ai dè..haha "

Ánh mắt của anh đầy phán xét, làm ơn đừng nhìn tôi như thế nữa...tôi sợ mình không nhịn được nữa mà bật khóc trước mặt anh ấy mất.

Anh ấy lấy khăn giấy lau đi nước mắt cho tôi, giọng đầy trách móc

" Em đúng là, nếu không ăn cay được tại sao lại còn ráng thử...ăn đến mức nào mà chảy cả nước mắt thế này. "

Sự dịu dàng này của anh lúc này có khách nào một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi đâu. Anh ấy chẳng làm gì sai cả, chỉ có một mình tôi tự nhảy vào rồi tự chịu đau đớn thôi..

" Em biết nó cay mà..nhưng em vẫn muốn thử, có phải ngốc lắm không ? "

Anh ấy nhìn tôi đầy lo lắng, không nhịn được đưa tay lên cốc nhẹ vào trán tôi

" Em còn biết mình mình ngốc sao..đúng là đứa trẻ mãi không chịu lớn mà. Nếu đã biết mình không làm được thì đừng có cố...nhìn xem, em thành ra cái gì rồi đây.. hửm. "

Tôi nở một nụ cười đầy chua xót.

" Vậy sao..nếu biết đã không được thì tốt nhất không nên thử đúng không ạ.. "

Nước mắt của tôi cứ thế chảy ra không kiểm soát, anh ấy sót ruột dặn dò

" Đúng vậy..lần sau thấy không được thì cứ né ra. Em đứng đây, đừng chạy lung tung..anh đi mua cho em một ly sữa ấm..nhớ đứng đây đó. "

" Vâng.."

P'Mile hòa vào đám đông tấp nập để lại một mình tôi với vết thương mới vừa rách ra cùng bàn tay ửng đỏ đầy đau đớn. Tôi lặng người, biết là sai đó nhưng tôi lại chẳng thể tự mình thoát ra được nữa rồi.

_________________

Ngày em tưởng mình đã hoàn toàn lành lặn, vết thương mới từ đâu ứa ra và chảy máu

..........Còn tiếp...............

( Một chút chết trong tim a 💔..xin đừng đánh au nha. )






















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info