ZingTruyen.Info

[MileApo] Cảm ơn vì đã đến..P'Mile

Chương 14 : Hướng đến của hai trái tim.

BinhNattawin

Mile

Đang là vào giữa tháng 9, tôi và tất cả mọi người đang rất cố gắng nỗ lực để đưa KinnPorsche the series trở lại, đưa bước chân đầu tiên và kỉ niệm của tôi quay về.

Hiện tại tôi trước hết đang kêu gọi lại các nhà đầu tư và bên phía sản xuất..cũng đã có một cuộc gặp với hai tác giả để xin cho một cơ hội tái kí hợp đồng, tôi biết bản thân như vậy chẳng khác gì cầu xin nhưng tôi lại không thể từ bỏ dự án và Daemi đang xem xét lại vấn đề.

Các nhà đầu tư cũ hầu hết đã rút khỏi dự án và thật khó khăn khi tìm kiếm nhà đầu tư mới sau những sự việc vừa rồi..nhưng chắc chắn tôi sẽ không từ bỏ đâu.

Về phía công ty Filmania đã rút khỏi dự án vào cuối tháng 7, vì thế tôi lại phải tìm kiếm công ty khác chịu trách nhiệm thực hiện cho dự án lần này.

Thôi nói đến chuyện công việc, giờ tôi đang ngồi ở trong phòng Apo để chờ em ấy, hôm nay chúng tôi sẽ đi ăn và bàn kế hoạch tiếp theo....tôi rất vui vì em ấy vẫn bên cạnh mình.

Apo từ phòng bước ra, siêu nghịch ngợm mà chạy đến chỗ tôi, cười hì hì.

" P'Mile...thấy em đẹp trai không. "

Tôi kéo em đến trước mặt mình để quan sát kĩ hơn, áo sơ mi cộc màu vàng để hở 2 nút, một chiếc khăn quấn quanh cổ và chiếc quần hơi lửng tới gối. Tôi mỉm cười đưa ra dấu like

" Đẹp..Po lúc nào cũng đẹp trai cả..như Triển Chiêu vậy. "

Apo cười rồi nhéo má tôi..tôi không thích điều này lắm nhưng không sao, em ấy thích là được rồi.

" Ồ hổ..anh lúc nào cũng chỉ biết đến Triển Chiêu thôi. "

Tôi nở nụ cười

" Thì anh vẫn khen em mà. "

Apo bĩu môi, chạy vụt vào trong nhà rồi lấy ra một chiếc mũ vành rộng phong cách cao bồi, xoay tới xoay lui. Tôi bất lực cúi đầu cười, em ấy gần như lấy hết đồ của tôi về nhà em rồi. 

Nói vì sao tôi lại cưng chiều Apo đến vậy..thì vì tôi thích em. Cả cuộc đời đây là lần đầu tôi thích một người con trai, lại còn là bạn diễn của mình nhưng điều đó thì có làm sao, tôi thích em, muốn bên em và che chở cho em..tiếc rằng có lẽ em mãi vẫn không hiểu ý của tôi.

Apo dạo này rất dính người và tôi cũng rất thoải mái với điều đó..vẫn như cũ, em ấy thích là được.

Apo vẫn đang bận rộn nhìn ngắm bản thân trong gương, dáng người cao, làn da ngả vàng nâu, nhìn thế nào cũng thấy rất men lì đi nhưng vì sao nhỉ..tôi lại cứ thấy thật đáng yêu.

Em cười rồi kéo tay tôi đi, xuống dưới sân nhà lại hì hục lấy điện thoại chụp đủ thứ, tôi vẫn lặng lẽ chờ mà không chút oán than vì tôi biết đấy là sở thích của em.

Chúng tôi đi ăn tại một quán về món ăn miền Bắc, Apo khá kén ăn nhưng những thứ cần lưu ý tôi đã nhớ được cả...em không ăn cay được, không ăn thịt,  thức ăn không rõ nguồn gốc và còn nữa.. em ấy không thể uống đồ có cồn.

Đồ ăn được đưa tới, Apo lại cầm lấy điện thoại lên rồi chụp lại..nhìn một mặt hồn nhiên này của em, mọi sự cố gắng và mệt mỏi của tôi hiện tại dường như chẳng có gì đáng ngại nữa.

" Po..được rồi, dừng lại và ăn đi..ăn lúc nóng sẽ ngon hơn. "

Apo nghe lời gật đầu rồi cho điện thoại lại vào túi, em ấy là vậy, đùa là đùa mà nghiêm túc sẽ rất nghiêm túc..rất ngoan.

Tôi gắp thức ăn vào đĩa cho em..em nhìn tôi rồi gắp món khác đưa qua lại, cười hì hì

" Anh ăn nhiều vào đi.."

" Được. "

Apo nhanh nhẹn ăn, lâu lâu lại ngước mặt lên nhìn tôi cười và nói chuyện luyên thuyên. Tôi chỉ lặng lẽ cười và gật đầu, khi đã thân... em ấy sẽ nói rất nhiều đến mức vào buổi tối tôi phải dừng việc em ấy nói chuyện để đi ngủ, thế nhưng suốt đêm tôi cũng không thể bật chế ngủ được..phòng khi em ấy lại muốn gọi đến. 

Chúng tôi nói chuyện với nhau về những việc đang làm

" Anh đang tìm kiếm nhà đầu tư và họ nói sẽ gọi lại trong thời gian sớm nhất. "

" Vâng..em cũng đang tìm đến ban kế hoạch và sản xuất để nói chuyện..mọi chuyện có vẻ đang tốt lên anh nhỉ ?"

Em ấy nhìn tôi, bất giác trầm mặt

" Còn chuyện của tác giả, anh làm sao ? "

Thật sự mà nói thì những vấn đề khác nếu cố gắng thì vẫn có thể giải quyết được dễ dàng nhưng còn về phía tác giả..đây là một thử thách khá lớn.

Apo lén nhìn vẻ mặt của tôi rồi cúi xuống ăn tiếp phần của mình

" Nếu muốn dự án tiếp tục thì cần có hai người họ..vất vả cho anh rồi. "

Tôi lặng nhìn em rồi nhẹ nhàng xoa đầu

" Khó cũng được..chỉ cần vẫn còn em bên cạnh. "

Apo chớp chớp mắt

" Anh thật tốt với em..nếu anh là anh trai ruột của em thì tốt quá rồi.."

Anh trai ruột..tôi khẽ thở dài, em ấy thật sự là không biết hay là đang muốn trốn tránh vấn đề này..nhưng tôi thật sự đau lòng lắm đấy.

" Muốn anh làm anh trai đến vậy sao. "

Apo liên tục gật đầu, hai mắt lấp lánh

" Đương nhiên rồi, em có một chị gái nhưng mà chị ấy đâu thể bảo vệ em như một người anh trai được..anh tốt với em như vậy, nếu là một người anh trai thật sự thì sẽ rất rất là tuyệt luôn. "

Tôi mỉm cười, tay nâng lấy li nước hoa quả uống một ngụm nhỏ để mong muốn trôi đi cơn nghẹn bên trong tim, chống hai tay lên bàn và nhìn em

" Đâu phải chỉ có anh trai mới có thể đối xử tốt với em..."

Apo đối mặt với tôi, đảo mắt một vòng

" Vậy anh nói xem, anh coi em là gì...hửm ? "

Nhìn dáng vẻ nhịn cười của em. Tôi biết dù mình nói ra tấm lòng này thì em cũng chỉ cười rồi nghĩ rằng tôi đang đùa, thế nhưng tôi lại muốn thử...thử một lần bày tỏ

" Nếu anh muốn làm người yêu em thì sao. "

Apo bất ngờ sáng hai mắt, cười

" Đỉnh thật sự...trình độ diễn xuất của anh làm em ngạc nhiên thật đấy, không khéo em tưởng thật là chết em rồi. "

Tôi cười gượng..biết ngay mà, nhưng tôi chưa bao giờ muốn diễn - đặc biệt là trước mặt em.

Apo vẫn vui vẻ ngồi ăn..em ấy thật sự ngốc sao..hay là do tôi chưa đủ rõ ràng. Tôi nghĩ vậy, cầm lấy một tờ khăn giấy lau đi vụn thức ăn dính trên khóe miệng cho em..chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, Apo cầm lấy khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau đi..tôi lững lờ rút bàn tay trở lại.

Rồi em ấy đột nhiên đứng dậy và nói với tôi

" Em đi vệ sinh một chút nha.  "

Tôi mỉm cười gật đầu, bóng dáng em rời đi để lại trong tôi một hồi bối rối và chán chường.

Nhìn vào chiếc ghế trống đối diện, tâm trạng tôi liền trở nên phức tạp..

Apo từ phòng vệ sinh đi ra rồi đi đến chỗ tôi ngồi xuống, nhìn nét mặt em hơi ửng đỏ..tôi đưa cốc nước sang cho em

" Sao vậy..mặt em đỏ thế..anh nhớ đã gọi phần không cay cho em mà. "

Apo nhìn tôi rồi đưa tay lên chạm vào mặt sờ sờ, cười gượng

" Ahaha..khi nãy em có lén thêm ít sa tế để thử..không ngờ cay vậy luôn hihi. "

Nhìn vào dĩa thức ăn của em, đúng là có ánh đỏ của sa tế..tôi bất lực mắng

" Ăn cay không được sao còn thêm vào.."

Em ấy cười ngại ngùng rồi đưa tay lên chạm vào tóc xoa nhẹ

" Thì lâu lâu em muốn thử thôi, xin lỗi mà...a. "

Em ấy cứ làm nũng như vậy thì sao tôi có thể mắng được chứ, từ ngày tôi thích người này...tôi dường như chẳng còn là mình nữa.

Apo lén nhìn tôi, bật cười

" Anh đẹp trai tốt bụng mà....mãi yêu anh nhé. "

Mãi yêu..yêu thật không đấy, tôi nở nụ cười đắng chát rồi gắp một miếng cá cho vào miệng, đừng nói những lời giống như vậy nếu em không muốn tôi lún càng lúc càng sâu hơn.

" A, nghe nói cuối tuần này anh về Kalasin hả.."

Tôi nhìn em gật đầu..đúng là cuối tuần này tôi cần về gặp gia đình và giải quyết một số vấn đề liên quan đến chuỗi cửa hàng ở quê nhà..

" Ừm..có chuyện gì sao."

Apo nở nụ cười tươi

" Em cũng không muốn phiền gì anh nhưng có lẽ nhờ người quen sẽ tốt hơn, đầu tuần sau gia đình em dự định đi du lịch ở Kalasin ấy..định nhờ anh sắp xếp nơi ở a. "

Gia đình em ấy đi chơi ở Kalasin..và em nhờ tôi đặt khách sạn cho sao ?

Nếu là vậy thì có thể chúng tôi sẽ gặp nhau những ngày đó nhỉ..tôi mỉm cười gật đầu

" Được rồi, anh sẽ sắp xếp.."

Tôi nhìn em đang vui vẻ nhìn điện thoại nhắn tin cho ai đó..có thể là ba hay mẹ của em. Tôi vui vì em ấy đã có thể cho tôi biết thêm về gia đình..một điều được coi như là cấm kị của em. Cứ cho tôi hi vọng như vậy, sau này nếu không có em bên cạnh..tôi phải làm sao.

Apo giơ điện thoại sang cho tôi xem, nở nụ cười tươi

" Ba mẹ em gửi lời cảm ơn anh nè.."

Tôi mỉm cười nhìn dòng tin nhắn * Gửi lời cảm ơn Mile nhé...cảm ơn cháu nhé Mile. *

Apo thu điện thoại lại rồi giơ lên giữa không trung, nói với tôi

" P'Mile..tạo dáng đi, mẹ em muốn xem ảnh bình thường của anh. "

Xem ảnh sao..bất ngờ vậy, tôi luống cuống nở nụ cười

" P'Mile..nhìn giả quá...nhìn em nè. "

Apo đưa hai ngón tay nâng khóe miệng lên rồi nở nụ cười tươi

" Em đã nói với nói mẹ là anh cười đẹp lắm..anh như vậy thì sao em gửi cho bà ấy xem được. "

Tôi bất lực cười..sao cứ có cảm giác như ra mắt gia đình vậy nhỉ ?

" A..đúng rồi, giữ nguyên nhé. "

* Tách tách tách* tiếng chụp hình vang lên liên tục, sau khi Apo mãn nguyện rút điện thoại về tôi mới có thể thoải mái thả lỏng người lại như bình thường

" Vẫn rất đẹp trai nha. "

___________________

Apo

Hôm nay tôi và P'Mile hẹn nhau đi ăn..dạo này anh ấy chiều chuộng tôi lắm..dù biết không tốt nhưng sao tôi vẫn cứ thích ỷ lại.

Chúng tôi đi ăn ở một quán về đồ ăn miền Bắc, anh ấy cũng rất cẩn thận mà loại bỏ mấy món tôi không thích hoặc không ăn được ra khỏi bàn. Được chăm sóc, bảo bọc như vậy thật sự làm tôi muốn bám víu lấy ảnh cả đời..nếu sau này P'Mile có bạn gái hay kết hôn, chắc tôi sẽ buồn chết mất.

Trong suốt thời gian vừa qua, anh ấy đã rất cố gắng rất nhiều để dự án được thực hiện lại lần nữa. Tôi không thể làm được gì quá nhiều nên chỉ đành giúp một số việc nhỏ mà bản thân có thể làm được mà thôi.

Cuộc nói chuyện vẫn rất bình thường chỉ đến khi tôi nổi hứng muốn ghẹo anh ấy một chút, thật sự chỉ định ghẹo thôi..vì khi anh ấy đỏ mặt...đáng yêu lắm đó.

Ai mà ngờ anh ấy lại làm tôi một phen bất ngờ, tôi biết rằng anh ấy chỉ đùa thôi vì mọi hôm anh cũng hay đùa như vậy, nhưng vì sao nghe được anh muốn làm người yêu tôi..trái tim tôi đã khẽ rung lên và bất ngờ hơn đó chính là tôi dường như đã tưởng tượng ra được tương lai sau này của cả hai..ấu trĩ thật mà.

Nhanh cắt ngang lối suy nghĩ kì cục của minh, lảng tránh ánh mắt của anh và tập trung vào việc ăn uống. Thật sự mà nói thì tôi không ngại chuyện yêu đương đồng tính..tôi thương và không hề có ý gì kì thị gì với cộng đồng LGBT cả..chỉ là cần nhìn đối phương thôi, tôi biết anh ấy sẽ không phải kiểu đấy.

Một tật xấu của tôi là mỗi lần suy nghĩ đến điều gì đó thì sẽ đều cố phóng đại nó lên..tôi đã thử nghĩ đến cảnh tôi thật sự yêu P'Mile...tình huống khi đó ắt sẽ khó xử lắm. Có lẽ tôi cần chút khí lạnh để làm bản thân bình tĩnh hơn nên đã xin phép anh vào phòng vệ sinh.

Trong phòng có vài người đàn ông đang đi vệ sinh, tôi đã thử nhìn lén họ..bình thường mà nhỉ, chẳng có chút vấn đề gì. Làn nước mát làm ướt đẫm cả khuôn mặt nhưng hình như tôi chẳng thể thoát được dòng suy nghĩ ban đầu của mình..tôi dường như có chút thích P'Mile rồi.

Phải không..tôi nhìn bản thân trong gương, tôi nghĩ rằng thứ cảm giác của mình không phải thích đâu..là vì anh ấy đối với tôi quá tốt nên tôi có cảm giác muốn dựa diẫm nhiều hơn...chắc chỉ là vậy thôi !

Tôi xoay người lại..tựa vào bồn rửa tay, hai tay khoanh lại ngẩn ngơ. Trước đây cũng có một anh đồng nghiệp rất tốt với tôi, chỉ có anh ấy là sẵn sàng giúp đỡ tôi trước sự soi mói và chê bai từ những bộ phận tiêu cực..tôi đã rất biết ơn anh và bây giờ vẫn thế, nhưng đó chỉ là sự quý trọng và biết ơn. Thế nên bây giờ là P'Mile, tôi đang cảm giác như thế nào về anh ấy nhỉ ?

Có lẽ cần thêm một thời gian nữa để tôi tìm ra đáp án cho câu hỏi này ?

Tôi xoay người nhìn vào gương, đập thêm vài cái vào mặt cho tỉnh táo lại..sau đó chỉnh lại tóc tai và quần áo rồi mới bước ra ngoài.

Nhanh đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống, duy trì sắc mặt bình thường của mình

" Sao vậy..mặt em đỏ thế..anh nhớ đã gọi phần không cay cho em mà. "

Hả...đỏ mặt sao, tôi e ngại đưa tay lên che mặt mình lại..sao lại biến thành bộ dạng ngốc nghếch như vậy chứ, tôi nhanh chóng tìm thứ khác nhận tội thay cho mình

"  Ahaha..khi nãy em có lén thêm ít sa tế để thử sức..không ngờ cay vậy luôn hihi. "

Xin lỗi bình sa tế nha..tôi cũng hết cách rồi. Cũng đâu thể nói rằng tôi đang suy nghĩ linh tinh về anh ấy mà đỏ cả mặt lên đâu.

Sau vài câu trách mắng vu vơ từ anh thì câu chuyện này cũng đã dìm xuống..không khí lại chốc nữa trở nên im lặng. Mọi khi tôi sẽ có rất nhiều chuyện để kể cho anh..giờ lại cứ như bị đóng đinh vào miệng mà không nói được gì bình thường cả !

Đột nhớ đến việc gia đình mình dự định đi du lịch ở Kalasin...tôi nhanh chuyển chủ đề, thật ra việc nói về gia đình tôi cho anh ấy cũng không có gì quá nữa cả..tôi tin tưởng anh ấy sẽ không làm tổn thương gia đình của tôi.

Đúng như tôi nghĩ...P'Mile rất vui vẻ đồng ý..nhìn anh ấy cười cũng làm tôi hạnh phúc.. mọi người thử nhìn anh ấy đi, cứ như mọi khó khăn sẽ dễ dàng tan biến vậy..người tốt như vậy, cô gái nào được ở cạnh bên anh thì sẽ rất hạnh phúc đó. 

Sau đó tôi nhắn tin cho mẹ để thông báo rằng P'Mile sẽ giúp gia đình đặt chỗ và họ trông rất vui. Tôi có kể cho gia đình về anh ấy nên họ đã rất tin tưởng anh...đôi lúc tôi về thăm gia đình mà họ chỉ hỏi về P'Mile mãi thôi.

Dòng tin nhắn trả lời làm tôi mỉm cười rồi vội đưa cho người cần đọc nó..thật sự mà nói thì tôi cũng muốn ba mẹ thử gặp anh ấy một lần.

Rồi lại chợt nhớ đến mẹ tôi đã nhờ xin một tấm hình của P'Mile..hình như đã cách đây một tuần rồi mà tôi lại quên mất, vội nhanh chụp một tấm hình muốn gửi qua. Hình như hơi bất ngờ nên trông anh ấy rất bối rối và xoắn xít cả lên....dáng vẻ đó buồn cười chết đi thôi.

Sau một hồi khá vật lộn thì tôi đã có được tấm hình mình mong muốn, nhìn anh ấy...tim tôi lần nữa đập nhanh một nhịp, lẽ nào tôi thật sự thích anh rồi ?

" Vẫn đẹp trai nha. "

Tôi lặng nhìn anh..người này đẹp trai, tốt bụng và rất chu đáo..tôi không chắc mình sẽ gặp được ai tốt như vậy nữa đâu.

Dường như ánh nhìn của tôi quá chói mắt, P'Mile gượng cười xua tay

" Nào...đừng nhìn anh chằm chằm như vậy. "

Tôi cười hì hì, chống cả hai tay lên bàn

" Càng nhìn càng thấy anh đẹp trai đó nha."

P'Mile mỗi lần ngại đều rất đáng yêu và cũng rất hài hước..vì thế tôi cứ muốn chọc mãi thôi. Nhìn cách anh ấy lấy tay che mặt lại kìa..ôi trời ạ.

" Po...đừng nói nữa mà. "

Tôi bĩu môi

" Em là đang khen anh mà, nếu anh không muốn thì thôi..em sẽ đi khen người con trai khác vậy. "

Nhanh chóng đã có tiếng phản đối

" Không được..em..em đừng đi khen người khác như vậy. "

Tôi nhướng mày, nghiêng đầu

" Vì sao chứ ? "

Cùng với ánh nhìn đầy phán xét của tôi, P'Mile né tránh đáp

" Khen kiểu như vậy xấu hổ lắm..vì anh thân với em nên còn được. Em đi nói với người ngoài họ sẽ không thoải mái đâu.... anh khuyên thật đó. "

Không thoải mái..có sao. Tôi nhớ rằng ngày trước tôi khen ai đẹp trai họ đều trông rất vui mà nhỉ. Và nếu có ai đó khen tôi đẹp trai, tôi cũng sẽ rất thích...hay tôi lại thành người khác biệt.

" Vâng..vậy thì thôi, em không khen người khác đẹp nữa đâu..cả anh cũng vậy, nếu không thích sao lại không nói sớm thế ? "

Anh ấy nhanh giẫy nẫy cả lên

" Ai nói anh..ôi thật là, tùy em. "

Tôi gật gật đầu, ánh nhìn lại thoáng qua một cô gái khá xinh đẹp ngồi ở bàn phía trên..cô ấy có hình xăm ngay vai trông rất tuyệt.

Trên khóe môi tôi dâng lên một nụ cười..tôi khá thích những hình xăm..trông nó rất quyến rũ và dường như còn ẩn dấu một vẻ đẹp nghệ thuật đặc biệt.

Âm thanh cắt ngang nụ cười của tôi

" Po..em nhìn đi đâu thế hả ? "

Gì..tôi nhìn sang P'Mile đang trông có vẻ không thoải mái

" Sao ạ ?. "

P'Mile lắc đầu bất lực

" Đừng nhìn con gái người ta như vậy..trông thật bất lịch sự. "

Tôi bắt đầu trở nên không vui...gì vậy chứ, liền bực dọc nói

" Em khen trai anh không cho, em nhìn phụ nữ anh lại không thích. P'Mile anh lại bị làm sao vậy hả ? "

Nét mặt của anh thoáng trở nên bối rối

" Anh xin lỗi.. Ý anh là em không nên nhìn chằm chằm người khác như vậy, là một việc không nên. "

Không nên gì chứ..anh ấy cứ làm như thế đôi lúc tôi còn hiểu nhầm anh đang ghen nữa đấy. Rút lại suy nghĩ ban đầu thì hơn..người đàn ông này trông nguy hiểm chết đi được. Tôi bĩu môi quay mặt đi, nhỏ giọng

" Có lẽ em nên tránh xa anh ra một chút. "

____________

Lòng anh đã hướng về em nhưng em nào hay biết, lòng em hướng về ai đó..anh lại chẳng hay :))

......Còn tiếp....

( Chap này chủ yếu là xàm thôi, dùng để đánh dấu bước tiến mới của cả hai anh nhà..hehe....so sweet. Nhưng chặng đường đi đến tình yêu còn xa lắm...tại mình hổng thik yêu sớm..zậy thôi hihi. )

**** Tối ra chap còn lại nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info