ZingTruyen.Info

[MileApo] Cảm ơn vì đã đến..P'Mile

Chương 13 : Bị cảm mất rồi

BinhNattawin

Apo

Sau khi tin tức hai tác giả rời khỏi công ty Filmania, cộng đồng mạng nhanh chóng nãy ra một trận bão lớn.

Tôi ngồi trong phòng, lướt đọc bình luận và trong lòng dâng lên sự chua sót

Yum : Vậy là kết thúc thật rồi sao, dự án bị hủy mất rồi...hic

Kon : Công sức của tất cả mọi người mà..tại sao lại thành ra thế này rồi ?

Amt : Vừa mới biết đến dự án phim này cách đây nữa tháng, giờ đã kết thúc thật rồi sao.

Ink : Hic..làm sao đây, không muốn chút nào cả.

Tôi nhanh úp ngược điện thoại lại và nằm thẳng người trên giường..mọi chuyện đỗ vỡ ra như thế rồi, tôi thì còn làm được gì chứ.

Với tôi đây là một bộ phim đặt biệt, nơi tôi tìm thấy bản thân mình và nơi kết nối tôi và mọi người...hiện tại, mọi thứ chấm dứt cả rồi, có lẽ người như tôi thật sự không xứng đáng có được hạnh phúc.

Chợt nhớ đến điều gì, tôi nở nụ cười rồi nhanh cầm điện thoại mở vào danh bạ. Không biết có phải tôi quá tự tin với bản thân hay không nhưng tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ ổn hơn thì tôi làm gì đó. Rất nhanh bên kia đã bắt máy

" Anh nghe đây Po.."

Tôi điều chỉnh nhịp thở của mình, ngồi dậy tựa thẳng lưng vào thành giường

" P'Mile...đang làm gì thế. "

Bên kia im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng

" Ừm..anh đang đọc tin tức.. khụ..thôi !. "

Gì thế, anh ấy vừa mới ho đấy à..dạo gần đây cũng mưa nhiều. Tôi lo lắng hỏi

" Anh bị cảm rồi sao, ổn không đấy ạ. "

" Không sao, cảm nhẹ thôi. Em an tâm nha..khụ khụ anh test Covid rồi nên không sao đâu nè. "

Sự sót ruột của tôi dâng lên, cả hai bên đều giữ im lặng hồi lâu, đột nhiên bên đầu dây bên kia lên tiếng

" Có em ở bên..thật tốt. "

Tôi mỉm cười xót xa, cầm lấy li nước lên uống một ngụm

" Anh nhớ giữ gìn sức khỏe.. chúng ta còn phải cố gắng mà. "

" Anh biết..cảm ơn em ..Po. "

Tôi như nghĩ đến điều gì đó, nhanh hỏi

" Anh đang ở căn hộ một mình đúng không..có cần em sang không ?. "

" Em..thôi không cần đâu, trời đang mưa mà..em giữ sức khỏe đi nha..anh hơi buồn ngủ khụ khụ ừm..."

Tôi bất lực thở dài, giọng có chút mềm xuống

" Vậy anh nghỉ ngơi đi nha. "

" Được..tạm biệt em. "

Cuộc gọi ngắn kết thúc, tôi trướn người đứng lên và mặc thêm áo khoát vào..anh ấy nói tôi quậy, vậy thì tôi cần gì phải làm một đứa trẻ ngoan biết nghe lời chứ...nhưng đứa trẻ quậy này rất tốt bụng nha.

Đeo khẩu trang lên che đi nữa mặt rồi đi đến tiệm thuốc gần nhà mua ít thuốc cảm, ho thông thường và một tô cháo nóng sau đó nhanh rời đi..lúc trước lựa chọn nơi ở xa trung tâm, giờ tôi mới biết được P'Mile mỗi lần đến đón tôi đã mệt như thế nào.

Sau 30 phút đi xe, tôi đến trước căn hộ của anh..đậu xe gần đó rồi đi vào trong, bây giờ tôi nhấn chuông cửa có làm phiền anh ấy không nhỉ..nhưng nếu không thì làm sao tôi vào trong được.

* Ting ting *

Chờ hồi lâu vẫn không có ai đi ra, có lẽ tôi hơi nóng vội rồi..và giờ  một là tôi gọi cho anh, hai là trở về - đương nhiên là tôi nên về, làm sao gọi một người bệnh ra mở cửa cho mình được !

Vừa quay đầu định rời đi thì ngay lập tức một tiếng gọi đã vọng tới.

" Này cậu trai...đến thăm Mile sao ?. "

Tôi ngoảnh mặt lại nhìn, định dạng ban đầu là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt mang đậm
nét châu Á phương Đông...hình như là người Đài Loan, trông rất đôn hậu và hiền lành

" À..dạ vâng ạ. "

Bác ấy nở nụ cười niềm nở nhìn tôi, đẹp thật..và tôi đã đoán được đây là ai rồi..vì nụ cười tỏa sáng ấy không lẫn đi đâu được..

Tiếng mở cửa làm tôi bừng tỉnh, bác ấy mỉm cười

" Vào đi..Mile còn hơi mệt nên đã ngủ rồi. "

Tôi cúi đầu..

" Vâng ạ..cháu đến đưa thuốc cho anh thôi ạ. "

Tôi nghĩ anh ấy ở một mình nhưng lại quên mất anh ấy đang bệnh, mẹ anh ắt sẽ đến..tôi đã làm việc ngu ngốc gì vậy nhỉ ?

Bác gái cười cầm lấy túi thuốc và cháo

" Cảm ơn cháu nhưng bác nghĩ rằng được gặp cháu Mile sẽ khỏe lại nhanh hơn là đống thuốc này đấy. "

Hả..tôi bất giác đỏ mặt, thật may mắn rằng màu da của tôi không sáng như của P'Mile..nếu không tôi sẽ xấu hổ chết mất.

" À..vâng, vậy xin phép bác cháu vào xem anh một lúc. "

Cái níu tay làm tôi quay đầu ra nhìn, bác gái cười lắc đầu

" Từ từ nào..quần áo cháu ướt cả rồi, vào trong thay đồ giữ ấm một chút đã. Kẻo hết Mile lại tới phiên cháu bệnh đấy. "

Tốt bụng thật đấy..tôi chỉ định đến thăm anh ấy một chút thôi nhưng lại được đối xử chu đáo đến vậy

" Đừng ngạc nhiên như thế..bạn Mile cũng như con trai bác thôi..nào để bác lấy quần áo cho cháu thay nhé. "

Tôi vui vẻ gật đầu

" Vâng..cảm ơn bác ạ. "

Tôi lặng lẽ đứng chờ tại phòng khách..thắc mắc liệu anh ấy đã đỡ hơn chưa nhỉ, mắt tôi thoáng nhìn lên trên cầu thang

" Có quần áo rồi đây, cháu đi thay trước nhé. "

Tôi hạ tầm mắt xuống, có điều gì làm tôi chột dạ nhỉ..nhận lấy quần áo từ tay cô, hừm..mùi thơm rất quen..đợi chút, đây là quần áo của P'Mile mà.

" An tâm..thằng bé không nói gì đâu.."

Quần áo của P'Mile, ban đầu tôi đã nghĩ là quần áo mới...nhưng nếu là quần áo của anh ấy, tôi không chắc mình nên dùng nó..anh ấy không hề thích ai đó chạm vào đồ của mình.

" Hay thôi ạ..quần áo cháu cũng sắp khô rồi cô ạ..không cần phiền vậy đâu. "

Tôi đẩy quần áo mong muốn trả lại nhưng bác gái chỉ lắc đầu

" Cứ nhận lấy, là người khác thì bác không biết nhưng với cháu, Mile sẽ không mắng đâu. "

Tôi ngập ngừng nhận lấy quần áo vào trong tay, nhìn xuống bộ đồ ẩm rít đang bám chặt vào người..cơ thể cũng đang run lên vì lạnh

" Vậy cháu cảm ơn bác ạ, bác và anh ấy rất giống nhau..đều đẹp và tốt bụng. "

Bác gái lấy tay che miệng cười, nhanh đẩy tôi đi

" Được rồi..một điểm chung nữa, tôi và cậu Mile kia đều rất dễ ngại..nhanh đi thay quần áo đi. "

Tôi bật cười rồi đi vào phòng tắm, loáng thoáng nghe thấy giọng nói sau lưng

" Đáng yêu thật đấy.."

Tôi ngượng vội phi nhanh vào trong..cả hai người họ giống nhau thật đấy..và chính tôi còn không biết bản thân mình đáng yêu chỗ nào ?

Sau khi thay quần áo xong, tôi bước ra ngoài..công nhận quần áo rất vừa vặn vì thật ra tôi và P'Mile có ngoại hình khá tương đồng..chỉ là trông thấy ngực và bắp tay anh to hơn tôi..hẳn đã tập luyện rất nhiều mới đồ sộ được như vậy. Quần áo cũng rất thơm..mùi hương này tôi cảm nhận qua nhiều rồi nhưng lại không ngờ có ngày mình sẽ mặt quần áo của anh ấy lên người.

Người phụ nữ đang rất thư thái ngồi đọc sách ở sofa phòng khách..nghe tiếng bước chân của tôi, bác gái quay đầu lại nhìn với một ánh mắt rất lạ

" Đẹp lắm.."

Nhanh sau liền nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống và đi đến chỗ tôi, nét mặt bác gái đăm chiêu làm tôi run theo, tôi nhớ mình chưa làm hỏng cái gì mà nhỉ ?

Bàn tay chạm nhẹ vào vùng cánh tay và chỉnh lại cổ áo, bác mỉm cười hiền hậu

" Hợp lắm..như vậy thì sau này sẽ không cần mua nhiều đồ mặc nữa rồi. "

Chấm hỏi...một câu hỏi rất lớn xuất hiện trong đầu tôi, là sao..gì mà không cần mua quần áo nữa. Tiếng cười của bác làm xua tan đi sự thắc mắc trong tôi

" Haha...rồi rồi, cháu mang thuốc lên phòng Mile trước nhé, bác sẽ hâm lại cháo rồi theo sau. "

" Vâng ạ. "

Tôi mỉm cười cầm lấy túi thuốc mang lên, thật sự mong rằng anh ấy sẽ không bị cảm quá nặng, tình hình dịch bệnh giờ vẫn đang rất phức tạp.

Đứng trước cửa phòng làm tôi chợt khựng lại, đưa mắt nhìn xuống dưới nhà..thật sự vào như vậy có giống đột nhập trái phép không nhỉ ?

Nhưng bác gái đã nói như vậy thì chắc hẳn không sao đâu..tôi ôm sự hi vọng đẩy cửa phòng bước vào. Ừm, một căn phòng theo tông chủ đạo là xanh xám, anh ấy có vẻ rất thích màu xanh lá cây..xung quanh còn có mấy cây đàn guitar đủ loại và một bàn làm việc nhỏ vẫn còn sáng đèn.

Chậm rãi đi đến bàn làm việc, nhìn đống giấy ngổn ngang mà lòng dâng lên một nỗi chua xót, trong suốt thời gian này anh ấy vẫn luôn tìm cách cứu cánh cho dự án KinnPorsche the series. Còn đang trầm tư, đột nhiên âm thanh ngay phía sau làm tôi giật mình

" Ai đó.."

___________________

Mile

Sau vài ngày trằn trọc tìm cách cứu vãn hiện tại, tôi mệt mỏi đến mức đổ bệnh kèm theo trời đã mưa suốt cả tuần vừa rồi..cả người cus như mất hết sức lực mà nằm gục hẳn xuống giường. Mẹ tôi nghe vậy cũng đã đến và chăm sóc cho tôi được gần một ngày, tình trạng cũng dần ổn hơn nhưng tôi vẫn rất mệt và đau đầu.

Trong lúc vẫn còn nằm trên giường lim dim, điện thoại vang lên tiếng gọi..tôi đã định bỏ qua nó nhưng rồi lại cầm nó lên, đúng vậy..đó là một quyết định đúng đắn.

Giọng Apo làm tâm trạng của tôi dần thả lỏng hơn, tôi nhớ em ấy..cũng đã gần một tuần sau khi chuyện đó xảy ra.

Tôi cố gắng giữ giọng của mình ổn nhất mà nói chuyện với Apo nhưng rồi em cũng nhận ra tôi đang bệnh. Thật ra tôi cũng đã đoán trước rồi, chẳng điều gì qua mắt được em ấy cả.

Apo ngỏ ý muốn sang gặp tôi..tôi vui và cũng mong muốn nhìn thấy em nhưng rồi lại nghe thấy tiếng mưa vang dội không dứt ngoài kia, có lẽ không nên thì hơn.

Apo có vẻ giận dỗi, tôi tưởng tượng ra điều đấy và bật cười. Sau một lúc nói chuyện qua lại, em ấy bảo tôi chú ý nghĩ ngơi và rằng cần bảo vệ sức khỏe để cố gắng tiếp...đúng là vậy rồi, KinnPorsche the series không phải chỉ là bộ phim đầu tiên của tôi nữa mà còn là cầu nối khiến tôi gặp lại em..vì thế tôi không muốn từ bỏ nó dễ dàng đến vậy.

Cuộc nói chuyện kết thúc, tôi tiếc nuối áp điện thoại vào tai mặc kệ rằng bên trong giờ chỉ còn một mảnh im lặng.

Tôi không biết mình coi Apo là gì, đồng nghiệp.. bạn bè..anh em..hay là một điều gì khác. Chỉ biết rằng, khi có em ấy ở bên tôi - thật tốt.

Tôi mê man nở nụ cười, cầm chặt chiếc điện thoại trong tay rồi mơ hồ nhắm mắt lại..tôi thật sự đang rất mệt..rất mệt.

Nhưng tôi không hoàn toàn ngủ, cơn đau đầu khiến tôi chỉ có thể mê man mà nhắm mắt..cứ không lâu, mẹ tôi lại vào phòng xem tình trạng của tôi, thật sự thấy hạnh phúc và tốt hơn hẳn vì có mẹ ở cạnh.

Dường như dưới nhà lại có người, trời mưa như vậy ai lại tới nhỉ..câu hỏi đặt ra trong đầu tôi nhưng vì quá mệt để nghĩ đến nó, tôi đã lơ nó đi.

Một lúc lâu sau, âm thanh mở cửa phòng làm tôi hơi hé nhẹ mắt nhưng trong phòng rất tối, tôi cũng đã không nghĩ gì nhiều....đó có thể là mẹ tôi vào xem tôi như thế nào thôi !

Người đó chậm rãi bước tới bên tôi nhưng rồi lại đổi hướng sang nơi khác, tôi hé mắt ra nhìn..một bóng dáng cao lớn và thoang thoảng một mùi hương quen thuộc.

Người kia lẳng lặng cầm những giấy tờ về ban sản xuất, nhà đầu tư,... của tôi lên và xem xét, tôi ghét người khác động vào đồ của mình..và còn chắc chắn người này không phải mẹ của tôi.

" Ai đó.."

Đây là cái gằng giọng khó khăn nhất của tôi, người đó giật mình vội đặt những thứ trên tay xuống, quay mặt lại nhìn tôi và luống cuống tay chân

" Khụ khụ..tôi nói cậu là ai, sao lại..ưm..sao lại vào phòng tôi.."

Người nọ đến gần tôi hơn, tâm tình tôi đang rất tệ nhưng rằng có một mùi hương quen thuộc..không, phải nói là hai mùi hương quen thuộc mới đúng..một là mùi quần áo của tôi và một mùi mà tôi đã mong nhớ từ rất lâu rồi.

" A..P'Mile..em xin lỗi, em không cố ý xem đồ của anh đâu."

Giọng nói này..đúng thật là Po của tôi rồi, em ấy đã đến thăm tôi sao ?

" Po, là em sao..khụ khụ.."

Apo nhanh đến gần tôi rồi ngồi xuống giường, một tay vươn tới bật bóng đèn, tay còn lại che mắt tôi lại.

Đèn phòng được bật lên..em ấy từ từ mở tay ra để tôi tiếp nhận ánh sáng dễ dàng hơn, nay là buổi sáng nhưng lại nỗi mưa to..tôi lại đóng rèm lại nên không gian cứ như xế chiều.

Apo chắp tay với tôi, nhắm tịt mắt lại

" Em xin lỗi... Không cố ý đâu mà. "

Tôi bất giác nở nụ cười, tay nhẹ đặt lên đùi em rồi chà xát lên lớp vải mịn. Apo ngượng ngùng lên tiếng

" Em xin lỗi..vì trời mưa nên đồ em bị ướt, bác gái đã cho em mượn quần áo của anh..khi về em sẽ giặt sạch rồi trả nó cho anh.."

Tôi gật đầu, thật ra tôi không để ý đến lời em nói, tôi nhìn em..Apo em ấy mặc đồ của tôi rất hợp, lại cảm thấy rằng nếu em ấy có thể dùng quần áo của tôi nhiều hơn, thì thật tốt.

Như nhớ đến điều quan trọng, tôi lập tức hỏi

" Po..khụ..anh nói em không cần đến mà.."

Apo cười trừ rồi né tránh ánh mắt

" Thì anh luôn bảo em bướng mà, vậy thì sao em phải nghe lời anh chứ.."

Nghịch ngợm... tôi nên làm thế nào với đứa trẻ này đây ?

" Em thật bướng, đi xa như vậy liệu bị cảm thì sao..hửm. "

Em ấy cười rồi nắm lấy tay tôi.

" Hì hì..thì anh chăm ngược lại em thôi. "

Tôi khó khăn bật cười..thật sự rất mệt nhưng chỉ cần nhìn thấy em..tôi lại như có sức sống trở lại.

Apo hơi run người, thoáng nhìn qua mái tóc còn ướt của em..tôi sựng lại, em ấy mà cảm thật, tôi sẽ sót lắm.

Tôi kéo chiếc chăn bên cạnh đẩy sang cho em

" Dùng nó đi, em sẽ bị ốm mất. "

Apo nhìn vào chăn tôi đưa, kịch liệt lắc đầu

" Thôi..vậy sẽ ám mùi của em mất, em ổn mà..trước giờ em ít khi cảm lắm..aaa ắc xì. "

Hai bên nhìn nhau, tôi bất lực thở dài..đúng thật là không làm người khác hết lo.

Tiếng mở cửa lần nữa và tôi chắc rằng đó là mẹ tôi. Bà cầm một khay gồm một bát cháo còn nóng và hai ly trà ấm. Nụ cười hiền hậu làm tôi hạnh phúc gật đầu, tôi thoáng nhìn sang Apo, em ấy vẫn nở nụ cười đó, sau đó lại đột nhiên cúi đầu

" Cô đáng yêu quá..làm cháu thật nhớ mẹ mình. Có lẽ cháu thật sự nên về làm việc cho gia đình.."

Tôi giật mình trông sang em, về làm việc cho gia đình...ý của em ấy là sao chứ ?

" Em..em "

Tôi ngỡ ngàng đến mức không thể nói được gì, ánh mắt Apo chốc đỏ hoe

" Em vui khi gặp được anh P'Mile nhưng có lẽ rằng chúng ta chỉ có thể đồng hành đến đây thôi. P'Mile, nghe em..anh còn nhiều cơ hội khác mà, đừng lao lực nhiều như vậy nữa. "

Sau đó liền đứng dậy khỏi giường, nở nụ cười gượng gạo rồi nhận lấy khay thức ăn từ tay mẹ tôi

" Bác đưa cháu cầm hộ cho ạ. "

Tôi vẫn luôn quan sát em, ánh mắt thất thần kèm chua xót..mẹ tôi trông thấy, ngồi xuống giường và nắm lấy tay tôi vỗ về

" Con à.."

Apo ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhìn hai mẹ con tôi

" Nhìn anh ấy đã ổn như vậy thật tốt quá.."

Rồi em chuyển hướng sang cửa sổ vẫn đang được che rèm

" Có lẽ mưa cũng đã giảm nhiều rồi..."

Em nhìn tôi cười

" Anh nghỉ ngơi đi nhé.."

Rồi chuyển ánh mắt sang mẹ tôi

" Bác cũng giữ gìn sức khỏe, trời dạo này dễ ốm lắm ạ..thưa hai người, có lẽ con nên về rồi. "

Tôi xót xa nằm đó nhìn em chuẩn bị rời đi, nước mắt cũng rơi từ khi nào

" Po..đừng bỏ anh mà. "

Mẹ tôi bên cạnh thở dài, đứng lên và đến gần bên em

" Apo..đừng về sớm quá, trời còn mưa mà..uống chút trà ấm và ngồi nghỉ một chút..cũng suy nghĩ lại một chút nữa, đừng bi quan quá. "

Hai người họ nhìn nhau làm cho trái tim tôi cứ lững lờ giữa trời..như rằng có thể rơi bất kì lúc nào.

" Vâng..vậy phiền bác rồi ạ. "

Mẹ tôi gật đầu xoa vai em, rồi lại nhìn sang tôi mỉm cười

" Hai đứa nói chuyện, mẹ để cháo ở đấy..khi nào muốn thì ăn nhé.."

" Vâng.."

Apo lặng ngồi xuống ghế, nhìn tôi mỉm cười

" Mẹ anh tốt bụng thật. "

Tôi gật gật đầu, trong lòng đầy bộn bề..liệu giờ có điều gì có thể níu giữ em ở lại bên tôi.

" Apo..hai ta vẫn là tri kỷ đúng chứ, chính em nói..khụ..chính em bảo anh đừng bỏ rơi em, vậy xin em..đừng đi được không ?. "

Hai mắt Apo sáng lên, vội chuyển tầm mắt

" Em là tên xui xẻo.. hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ đến bên em và sự xui xẻo ấy còn làm ảnh hưởng đến người khác. "

Tôi vội lắc đầu, khóe mắt ngập nước luôn làm tôi muốn khóc

" Em không xui xẻo..chính em làm cuộc đời anh trở nên tươi sáng hơn. "

Apo bật cười, mắt hoe hoe đỏ

" Nhưng giờ em nhớ mẹ quá..nhớ cái ôm từ mẹ, em theo đuổi con đường đầy chông gai này..đến cuối cùng chỉ mong được những phút giây bình yên. "

Tôi lặng nhìn em, đau lòng đưa bàn tay ra

" Lại đây.."

Em ấy nhìn tôi hồi lâu rồi chậm rãi bước lại, tôi nhích người sang một chút để chừa ra một khoảng trống. Apo nhìn tôi rồi nhìn vị trí mà tôi đã chừa cho, ánh mắt mơ hồ.

" Em nằm xuống đi.."

Có vẽ bối rối nhưng Apo cũng nghe theo, em ấy lặng lẽ nằm xuống...tôi nở nụ cười rồi một tay từ đằng sau ôm lấy em, tay còn lại che miệng mình lại.

" Nếu em cần một cái ôm..anh có thể cho em. Anh không thể tuyệt vời như mẹ của em.. nhưng anh sẽ cố gắng để em không chịu tổn thương nữa."

Apo thoáng giật mình và mong muốn vùng ra khỏi tay tôi.. nhưng rồi em ấy không động đậy nữa, nằm yên để tôi ôm lấy, em còn chậm rãi cầm lấy tay tôi áp lên ngực

" Ấm áp quá, thật giống mẹ em vậy..cảm ơn anh P'Mile. "

Tôi hạnh phúc ôm chặt lấy em hơn, từ khoảnh khắc này...tôi chắc rằng mình không chỉ muốn làm anh em tốt của em nữa rồi.

___________________

Mẹ Mile

Tôi hé mở cánh cửa và nhìn vào, một cảnh tượng thật ấm áp và nhẹ nhàng được lưu trữ vào trong trái tim, lặng lẽ đóng cửa lại..cười mỉm

" Quả thật..Apo chính là liều thuốc mà Mile luôn cần. "

__________

Cơn sốt có thể làm anh trở nên mơ hồ nhưng nó chắc chắn sẽ không làm anh quên mất, người anh yêu là ai....

.....Còn tiếp....

( Ôi, chap này lãng mạn quá à, nhiều tâm sự nữa...tuyến tình cảm như vậy có quá nhanh không ta )

[Mọi người cmt tích cực một chút cho mình có tinh thần viết tiếp đi mà, chap này cmt đc từ 10 trở lên thì ngày mai mình sẽ ra 2 chap nha...đi mà, chứ tự viết tự đọc vậy xuống tinh thần lắm á ]













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info