ZingTruyen.Info

[MileApo] Cảm ơn vì đã đến..P'Mile

Chương 1 :Buổi casting

BinhNattawin

Apo

Ngồi ở khu vực chờ, tôi thoáng đưa mắt nhìn dãy dài những con người cũng đang chờ đợi vào casting giống tôi. Tôi - Apo Nattawin Wattanagitiphat, 26 tuổi, nhìn kịch bản trong tay đôi mắt tôi có chút nhòe, trái tim cũng đánh lên vài hồi thổn thức. KinnPorsche the series, bộ phim BL đầu tiên tôi muốn tham gia thử vai, một phần vì muốn thử sức với thể loại mới..một phần tôi muốn tìm lại chính mình, một bản thân với hình dáng của nhân vật Porsche, cậu ấy thật sự rất giống tôi.

BL không phải một thể loại mới tại Thái Lan, phải nói rằng đất nước này chính là * thiên đường * của phim Boy Love..có rất nhiều diễn viên đã được đánh giá cao sau khi tham gia các series thuộc thể loại này..và đương nhiên mục đích của Apo Nattawin tôi cũng không ngoại lệ, tên tuổi của tôi chưa thật sự nổi bật trên đất Thái này nhưng điều tôi coi trọng thật sự không phải danh tiếng. Có lẽ có người cho rằng tôi đang lấp liếm nhưng biết sao được, tôi muốn tham gia bộ phim này thật sự vì một điều khác, có thể là tìm kiếm câu trả lời dành cho chính mình.

Có một điều cần phải nói đến, diễn viên nổi tiếng sau BL rất nhiều nhưng từ đó cũng có rất nhiều vấn đề phát sinh..ngoài một bộ phận fan của bạn sẽ có thêm một nhóm fan khác mang tên fan couple, đây là điều đặc biệt có ở thể loại BL..điều mà chắc chắn sẽ xảy ra. Từ đó nếu muốn thoát ra hoạt động riêng, bạn cần phải có sự cân bằng để giữ vững được hai bộ phận fan này, đó thật sự là một thách thức lớn, nếu không khéo léo sẽ rất dễ gây lục đục và sẽ có nhiều fan quay xe thành antifan. Tôi mỉm cười nhẹ, thật sự tôi không sợ chút nào, bản thân bước vào ngành giải trí từ rất sớm..bao nhiêu trái đắng cũng đã nếm qua, cũng đã biến bản thân thành một con người khác, không ngây thơ, không dại khờ như xưa, thế nên bây giờ có lẽ đã không còn thứ đả kích nào có thể làm tổn thương tôi được nữa.

Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, chiếc ghế trống bên cạnh tôi đã có người từ lúc nào...người nọ quay sang chào hỏi

"Chào em."

Tôi đưa mắt nhìn sang, người đàn ông đó lúc này đang nở một nụ cười...thật đẹp, đã lâu trong trái tim tôi chưa cảm nhận được hơi ấm từ nụ cười của ai đó..ánh mắt tôi say sưa đến khi người đó khẽ đưa tay về phía trước, mắt cũng càng chăm chú nhìn tôi hơn. Bừng tỉnh sau một giấc mộng, tôi đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang để giữa không trung, nở ra một nụ cười nhẹ..đã đến lúc tôi lại phải đeo lớp mặt nạ của mình lên rồi.

" Chào anh. Anh cũng đến để casting sao ? "

Ánh mắt tôi lại dán vào khuôn mặt của người này, rất đẹp..nét rất độc đáo, anh ấy còn có một mái tóc dài qua vai một chút được buột gọn gàng, thật sự rất có phong cách.

Nhìn thấy ánh mắt của tôi cứ chằm chặp vào anh ấy, người đàn ông có chút ngượng mà quay đầu sang hướng khác, tôi đoán vậy và cũng không tệ, rất đáng yêu.

Tôi cũng tự đánh thức mình, chuyển ánh nhìn sang hướng khác, điều chỉnh nhịp thở của mình một chút rồi quay sang người bên cạnh và trùng hợp thật, người ấy cũng đang đưa mắt nhìn tôi, cả hai cùng lúc lên tiếng

" Anh/Em. "

Sau đó là một màn cười của cả hai, tâm tình tôi dần nhẹ hơn.. tôi nhìn anh với góc chính diện :

" Haha..anh nói trước đi."

Anh lặng lẽ nhìn tôi, mặt lại phảng phất ánh đỏ, thật sự là ngại ngùng sao...đáng yêu đấy. Tiếng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ hiện tại :

" Anh tên Mile, không biết có  phải không...chúng ta có lẽ đã gặp nhau trước đây. "

Nụ cười của tôi dần cứng lại, trước đây..trước đây có gặp nhau sao, là khi nào. Nhìn ánh mắt dại ra của tôi, anh ấy cũng chỉ cười trừ gãi đầu :

" Haha..có lẽ em quên rồi..ở một sự kiện thời trang mười năm trước.. hình như cũng có nói chuyện với nhau nữa..à em..à đúng rồi em tên Apo đúng chứ. "

Sự kiện thời trang mười năm trước, tôi lục tìm trong bộ nhớ của mình..sau đó, hai mắt tôi sáng lên nhìn người đối diện.

" Aa..em nhớ, là anh..đàn anh chung trường đại học..xin lỗi vì trí nhớ của em không tốt lắm. "

P'Mile cũng cười, dáng vẻ ngại ngùng của anh ấy làm tôi thật buồn cười, anh ấy lại nhìn tôi..tôi nín cười, chờ đợi

" À..em vẫn đẹp trai như vậy, rất giống Triển Chiêu. "

Tôi ngơ ngác, giống Triển Chiêu..đây có vẻ là một lời khen nhỉ, người đàn anh này có vẻ là một người tốt, lớp phòng bị thứ nhất trong vô số lớp phòng thủ của tôi đã được tháo ra, tôi mỉm cười

" Cảm ơn anh..anh đến cast vai gì thế. "

Anh nhìn tôi, cười tươi

" Anh muốn cast vai Kinn. "

Tôi gật đầu, thật sự nhìn quanh đây thì chỉ có mỗi anh ấy là có thể ở trên tôi...không không ý tôi là nếu tôi cast đậu vai Porsche thì chỉ có P'Mile trông ổn áp để làm Kinn..vì thật sự dáng vóc của tôi có chút to lớn và đô con.

Anh ấy lại nhìn tôi, tôi ngớ người..hình như anh ấy cũng muốn hỏi tôi điều gì đó, để tôi đoán thử xem..nếu là

" Em đến cast vai Porsche, nếu tốt thì anh em chúng ta có thể đóng cùng nhau rồi. "

Mắt anh ấy sáng lên, gật đầu liên tục..giọng cũng lên cao :

" Ra vậy..ừm."

Sau đó là cuộc nói chuyện của hai chúng tôi, nhưng hầu hết là tôi nói, đúng thế lớp vỏ bọc của tôi chính là sự năng động và dễ nói chuyện, tôi đã tập luyện cho điều này rất nhiều trước đây..để tránh không làm phật lòng ai.

Nhận thấy, P'Mile là người ít nói, anh ấy khá trầm nhưng có điều anh ấy rất dễ cho thấy biểu cảm của mình, điều đó rất đáng yêu..chết tiệt..chỉ mới gặp anh ấy không lâu, trong đầu tôi chỉ toàn là từ đáng yêu..tôi không biết mình đang làm sao nữa. Anh ấy đô con hơn tôi, chững chạc hơn nhưng có vẻ nội tâm anh ấy không nặng nề như tôi, cũng dễ thấy đây là bộ phim đầu tiên trong cuộc đời của anh, tôi nhớ đến bản thân ngày trước, bộ phim đầu tiên của chính mình có mơ ước, có nguyện vọng cũng rất ngây thơ, dại khờ. Nhìn anh, nhìn nụ cười của anh..thoáng chốc tôi không muốn nó biến mất như cái cách mà sự hồn nhiên của tôi, bay dần theo năm tháng.

Trò chuyện đã lâu, tôi được gọi vào phòng casting..tôi không hồi hộp, không sợ hãi..có lẽ một phần nào đó tôi tự tin với lần casting này, vì tôi là Apo..và tôi cũng là Porsche.

Như dự đoán, nhìn biểu cảm của phía đoàn làm phim..tôi nghĩ mình đã làm tốt, nụ cười thương mại lại giương lên khóe miệng, tôi cúi đầu chào tất cả rồi bước ra ngoài.

Ánh mắt tôi thoáng nhìn đến vị trí ngồi của mình, P' Mile đang rất chăm chỉ đọc kịch bản, có lẽ anh ấy đang thật sự hạnh phúc..tôi vẫn đứng đó, nhìn về phía anh ấy..một cô trợ lý đi đến, nói nhỏ vào tai P'Mile..anh ấy gật đầu rồi đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, anh ấy lại nở nụ cười tươi rồi gật nhẹ đầu một cái, tôi nhìn theo bất giác cũng gật đầu, sau đó anh ấy quay đi...bước chân càng ngày càng nhanh theo tiếng gọi của cô trợ lí..bóng dáng của anh ấy càng xa, càng xa.. cũng là lúc tôi mệt mỏi tháo xuống nụ cười của mình.

Tôi trầm ngâm vài giây, rồi lại bước chân về phía phòng casting của anh ấy..lần đầu anh ấy diễn xuất, liệu có ổn không..tôi thật sự muốn biết.

Cửa dần hé ra, tôi lẳng lặng đi vào rồi cúi đầu chào hỏi, mong rằng tôi sẽ không làm phiền đến ai..tôi nấp phía sau nhiều người..P'Mile đứng trước các vị chủ khảo, lắng nghe nhiệm vụ của mình.

Anh cầm chắc lấy kịch bản rồi gật đầu, ánh mắt anh bỗng chốc thay đổi..trở nên sắc đá và lãnh tỉnh, giọng cũng trầm hẳn :

"A'Pete, mày lập tức đi theo dõi thằng Vegas, tao thấy nó càng ngày càng ngang nhiên làm càn rồi. "

....

Khán phòng im lặng, chăm chú nhìn anh ấy. Đó là phân đoạn Kinn đang ra lệnh cho Pete theo dõi Vegas khi thấy Vegas ngày càng muốn tiếp cận Porsche, khác với vẻ mặt ngại ngùng ban đầu, dáng vẻ cao lãnh này đậm chất mafia. Tôi mỉm cười, là lần đầu mà cũng thật là tốt..là tôi đã lo lắng quá rồi.

Lại nhìn sang biểu hiện của ban tổ chức, có lẽ họ cũng rất hài lòng..vị đạo diễn lên tiếng

" Tốt lắm, rất ra dáng vẻ của một mafia..nhưng cũng cần điều chỉnh một vài chỗ như...."

Sau một hồi căn dặn, đạo diễn lại lật kịch bản, sau đó ngước lên nhìn anh

" Giờ cậu hãy diễn thêm một phân cảnh nhỏ nữa..cảnh 3 chương 17..action. "

P'Mile gật đầu, sau đó nhìn vào không trung..điều chỉnh nhịp thở của mình, hét lớn :

" A' Porsche.. mày đang làm cái quái gì với thằng Vegas thế hả, tao đã nói thế nào...là tránh xa bọn gia tộc phụ ra kia mà...mày coi tao ra cái gì hả. "

Ánh mắt kia làm Apo ngớ người, cậu tưởng tượng đến lúc cậu đối diện với khuôn mặt này, đối diện với một Kinn thật sự.

Vị đạo diễn nhìn chằm chằm anh

" Ừm..đúng là vậy nhưng tôi cần cảm giác của cậu cần đẩy mạnh hơn nữa, sự tức giận, bực bội được lột tả qua dáng vẻ của một người lãnh đạo..cậu hiểu chứ.."

P'Mile gật đầu tỏ vẻ hiểu, sau đó lại diễn một lần nữa..ánh nhìn của vị đạo diễn lại trầm xuống khiến cho cả phòng đã khó xử nay càng ngột ngạt hơn.

Khuôn mặt P'Mile thoáng lên sự lo lắng, tôi hiểu mà..vì tôi cũng vậy ở vai diễn đầu tiên của mình.

Đạo diễn lật xem danh sách người casting rồi lại nhìn quanh như đang tìm kiếm điều gì..và ông ấy hình như đang nhìn tôi, phải không nhỉ..tôi giữ cơ thể đứng im trước ánh nhìn đó..đúng là nhìn tôi thật rồi..tôi bước tới phía trước. Đạo diễn nhìn tôi rồi lại nhìn sang P'Mile..và anh ấy lại cũng đang nhìn tôi, chuyện gì vậy nhỉ. Trong lúc vẫn còn bối rối, vị đạo diễn đã lên tiếng :

" Cậu trai trẻ, cậu đến casting vai Porsche đúng chứ, đúng lúc lắm..tôi cần cậu diễn đoạn này với Mile..cậu hiểu ý tôi rồi chứ."

Nói đến vậy mà còn không hiểu thì là ngốc sao, tôi mỉm cười gật đầu rồi đi đến bên cạnh P'Mile, nhỏ giọng

"Anh yên tâm, cứ nương theo em là được. "

Anh ấy cười nhẹ gật đầu, tôi xem sơ qua kịch bản rồi nắm chặt lấy nó trong tay..gật đầu ra hiệu với anh ấy và đạo diễn rằng mình đã sẵn sàng

" Cảnh 3, chương 17... action."

P'Mile lập tức thay đổi, hai tay nắm lấy vai tôi đẩy mạnh..ánh mắt hiện lên tia máu, đầy tức giận

" A' Porsche.. mày đang làm cái quái gì với thằng Vegas thế hả, tao đã nói thế nào...là tránh xa bọn gia tộc phụ ra kia mà...mày coi tao ra cái gì hả. "

Ánh mắt tôi thoáng chìm xuống, trừng ngược trở lại với anh ấy sau đó vùng mạnh tay khỏi anh

" Mày điên lên cái gì chứ..bọn tao không có làm gì cả "

P'Mile vùng mạnh, nắm lấy cổ áo tôi xốc lên :

" Không làm gì..mày coi như tao bị mù sao..ở nhà còn không đủ...mày thiếu thốn đến mức phải làm trên xe sao hả, thằng khốn.".

Tôi dương mắt nhìn, dồn nén cảm xúc lên ánh mắt, đôi mắt đã rưng rưng tự bao giờ. Tôi đẩy mạnh lồng ngực của anh ấy, nước mắt chảy ra thành dòng..tôi vung tay tát vào má phải của anh, tôi đã cố làm chệch nó đi nhưng có vẻ vẫn bị trúng một chút, hét lớn :

" Thằng chó, tao đã nói là không có làm..mày nghĩ tao là người như thế sao ..hả. "

Anh ấy nhìn tôi, lửa trong mắt chưa hề giảm, anh ấy kéo cổ áo tôi lại, bất chợt..một nụ hôn đặt trên khóe môi tôi. Tôi bất ngờ, ánh mắt dại đi..tôi không nghĩ anh ấy sẽ hôn thật. Nhanh chóng đẩy mạnh anh ra, tôi đưa tay lau đi vết hôn trên miệng, nhìn anh ấy với vẻ ngỡ ngàng.

P'Mile đến gần chỗ tôi, cúi sát vào tai tôi..gặng ra từng từ :

" Mày nên nhớ..cuộc đời mày là của tao. "

Xong liền thả tôi ra, quay lưng rời đi...kết thúc, mọi người vỗ tay không ngừng..riêng tôi vẫn đứng dại ra, phải nói anh ấy diễn quá tốt hay tôi chưa đủ trình độ để giải thoát bản thân ra khỏi vở kịch lúc nãy..tôi đưa mắt nhìn anh..anh lúc này trở lại vẻ nhu hòa, cúi đầu cảm ơn ban tổ chức và mọi người..phải rồi..anh ấy thật sự đã làm rất tốt.

Sau khi casting xong, tôi trở ra ngoài kia...P'Mile đuổi theo tôi, sau đó đứng trước mặt tôi..lại nụ cười ấy..anh ấy trông thật vui vẻ 

" Cảm ơn em rất nhiều..nhờ em mà phần casting của anh mới tốt đến thế...cảm ơn em. "

Tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình, mỉm cười đáp lại

" Là công sức của anh mà, xin lỗi vì khi nãy lỡ tay tát anh.."

P'Mile mỉm cười, đưa tay xoa má

" Không sao, không bị làm sao cả. "

Tôi nhìn má phải vẫn còn hơi ửng hồng của anh, ánh nhìn thoáng chốc dịu hẳn đi

" P'Mile..anh làm tốt lắm. "

Anh ngẩn người nhìn tôi rồi gật đầu, có chút ái ngại

" Ừm..cảm ơn em..để cảm ơn, anh mời em ăn tối nhé."

Tôi đang định từ chối nhưng không hiểu lí do vì sao, tôi lại gật đầu

" Được. "

....

Đó là bữa casting đặc biệt trong đời tôi, đã giúp tôi gặp lại người ấy.

.....Còn tiếp.....

Khởi đầu mới : 25/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info