ZingTruyen.Info

MÌ GÓI |huấn||đam|

MICASA 01

2stupidcrab

||•Mi Casa•||

Vol 1. Phương, Phát.

- hôm nay mình làm gì Phát nhỉ?

Phương hỏi, Phát chỉ im lặng sửa lại tay áo cho em. Mười lăm rồi mà suốt ngày chỉ nghĩ đến việc hôm nay làm gì, chơi gì.

- hay là mình đi ra suối chơi đi?

- ừm

Phương nghe anh đồng ý, vui đến mức nhảy cẫng lên. Em hỏi thăm dò thôi, chứ cũng chẳng mong anh sẽ đồng ý, tự hồi trước em nghịch dại, ra suối chơi rồi đuối nước mà chẳng ai hay. Lúc cứu em lên bờ, anh giận lắm, chẳng nhìn mặt em cả tuần trời.

Vậy mà hôm nay anh lại dễ tính lạ thường.

Anh với em chẳng phải máu mủ ruột rà gì, nhưng anh cưng em hơn cả trứng mỏng. Muốn gì anh cũng chiều, em làm gì cũng được anh ủng hộ. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ em và anh mới là anh em ruột, chứ chẳng phải là em với chị hai Cam.
_________

Phát ngồi trên tảng đá, trong lòng ôm hai đôi dép gỗ của mình với Phương. Anh nhìn nó thích chí lội dưới dòng nước mát, có dâng nữa thì mới chỉ tới trên eo thằng nhỏ thôi, nhưng thấy nó ra xa, anh nhíu mày, không ngần ngại gì nhảy xuống, nắm tay kéo nó vào gần.

Phương cũng chẳng có gan phân bua, kẻo anh giận lại bắt nó đi về nữa thì khổ.

Phát ngồi trên bờ, mặt trời ngả dài trên đồng xa, nắng chiều chiếu lên người anh, làm óng ánh mấy giọt nước còn đọng lại trên da tóc.

Thấy trời sắp tối, Phương tự giác bám bờ đi tới chỗ anh, cười hì hì khoác cái bà ba nâu vào. Anh khoác khăn rằn trên vai, nhẹ nhàng xoa mái tóc đẫm nước của Phương một cái, sau đó thản nhiên cuốc bộ về nhà.

Đương đi, thằng nhỏ bỗng ngập ngừng, hỏi nhỏ:

- Phát ơi, ngày mốt tía dìa tía bắt Phát đi, em ở với ai?

- với má, với chị Cam.

- chị Cam mê anh Tre rồi, chị Cam có thèm ngó ngàng chi tới em đâu, em thích ở với Phát thôi đa.

Thằng nhỏ ỉu xìu, chuẩn bị hết hè rồi, tía xuống dẫn anh lên Sài Thành học chữ, còn nó thì phải ở lại với má, với chị. Nó buồn gần chết đây mà Phát cứ điềm nhiên như không ấy.

- Phát đừng có đi bỏ em nghen?

Nói tới đây, bước chậm Phương chậm hẳn. Phát cũng đứng lại nhìn em, rồi lại lắc đầu thật nhẹ.

Anh chả nỡ bỏ em ở lại, nhưng cũng bất đắc dĩ thôi, ai bảo cha má không ở cùng nhau nữa? Ai bảo má cứ khư khư giữ em ở lại bên mình đặng mang hão danh nhà có con trai nối dõi? Ai bảo...

- thôi, em chả thèm đâu, ngày mốt Phát đi thì đi luôn, đừng có về gặp em nữa.

Thằng nhỏ nói lẫy, rồi chạy một mạch về phía trước, chớ thèm ngoái đầu. Phát không biết nên nói gì, chỉ im lặng bước theo em. Đi thật xa, thật lâu, lúc chẳng còn thấy bóng dáng em đâu nữa, trong lòng Phát bỗng le lói một tia sáng bất an.

- Phương!

Chạy thật xa, thật lâu cũng không thấy, anh đến từng nhà một hỏi tung tích, rồi lại nhờ mấy chú bác cầm đèn kiếm giúp, phải đến mấy tiếng sau, trở trời mưa lâm râm, lạnh buốt, cuối cùng anh mới tìm thấy em.

Em ngồi chèo queo bên cái chòi lá giữa hồ sen, cả người lấm lem bùn đất, gương mặt thì trầy trụa đầy vết xước xác. Em ngồi đó, thấy anh bước lại, nghiêm mặt nghiêm mày thì chung quy cũng chẳng dám quậy nữa, chỉ là cái nết giận lẫy trẻ con vẫn chẳng bỏ được.

Phát ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Phương, nói:

- anh đưa về.

- Phát từ mặt em đi rồi muốn đi đâu thì đi, em không về với Phát đâu.

- về nhà đã, trời sắp mưa rồi.

- em không khiến Phát lội mưa đi kiếm em!!

Đúng lúc thằng nhỏ gào lên tủi thân, Thiên Lôi như giận dữ trước sự bướng bỉnh hư hỏng của nó mà đánh sét xuống, ầm ầm cả vùng trời. Vốn Phương không sợ sét, nhưng mà xung quanh hiu quạnh như vậy, chỉ có anh với em thôi, em lại bất an.

- nghe lời anh, Phương.

Em mím chặt môi, đấu tranh dữ dội lắm nhưng rồi cũng nghẹn ngào leo lên lưng anh. Em cũng sợ anh giận. Anh chẳng đô con, tướng tá gầy gò, nhưng anh cao hơn em nhiều, tận một cái đầu đấy. Nên anh đèo em trên lưng gọn ơ à.

Nếu như là bình thường, em sẽ vui lắm. Em sẽ hát cho anh nghe mấy câu hò lơ vọng cổ, em sẽ luyên thuyên chuyện cái Ý nhà bên nó say em như điếu đổ, mê em tới nhường nào. Nhưng mà bây giờ em tủi thân dữ thần, em muốn khóc thôi.

- Phát ơi.

- ừm.

- hức, em hổng có muốn Phát từ mặt em.

-...

- hức, Phát đừng có giận nữa, Phát đừng có bỏ em đi nghen.

- ừm.

Thằng nhỏ nức nở mãi cũng thôi, ngủ thiếp đi trên lưng anh nó. Lúc nãy nó chạy quá nên té ù xuống, trầy da tróc vảy hết, khóc lại mệt, nên nó vào giấc mà chẳng cần ai ru, im thin thít.

Trăng ngủ quên trên đỉnh đầu.

Phương ngủ quên trên lưng Phát.

_______

- hức...

- xoè tay.

- ư, hức, Phát ơi em đau rồi...

Phương quỳ gối trên cái phản gỗ em hay nằm ngủ, vừa khóc vừa năn nỉ anh thôi không đánh đòn em nữa.

Nhưng mà anh không có xiêu lòng, hôm nay anh bảo sẽ khẽ vào tay em 10 roi, vào chân em 10 roi để chừa tội bỏ anh mà chạy, không nghe lời.

Em khóc lóc mãi mà anh vẫn cứ chẳng mủi lòng.

- nhanh lên.

Phát nghiêm mặt nhìn em, nhìn hai cái tay hư đang trốn sau lưng em Phương của anh, mới hai roi đầu thôi đa.

Phương mếu máo, vừa lườm lườm cái roi râm bụt trên tay anh, vừa xoè lòng bàn tay đã in hai con lươn đỏ chót ra trước mặt.

Trốn thì trốn, em cũng sợ bị Phát giận lắm.

- trốn một lần nữa thì roi vào mông.

- dạ, hức.

Chát!

Chát!

Chát!

Lời của anh quyền lực lắm, đau cỡ nào Phương cũng không dám rụt lại nữa. Em lặng lẽ rơi nước mắt, lúc nào đau quá sẽ gào lên để anh thương. Hai cái tay mỏi muốn chết, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn nâng cao ngang ngực.

Đúng là em trai anh Phát có khác.

Chát!

Chát!

- Phát ơi, cha tới kìa.

Tiếng chị Cam vọng vào làm em quên cả đau, quên cả khóc, sao... Sao anh bảo ngày mai?

Anh chưa phản ứng, em đã vội chạy ra, đứng trước mặt cha, em lắp bắp:

- hức, cha, anh Phát, hức, anh Phát đang đánh đòn con, hức, lâu lắm, ngày mai, ngày mai mới xong lận...

- hửm? Bao nhiêu roi mà lâu vậy?

- hức, 100, không, hức 200 lận...

Phương nói đại ra, nói khống lên cho thật nhiều. Em không sợ bị đánh nữa, chỉ sợ cha bắt anh đi thôi.

Cha nhìn Phương, rồi lại ý nhị nhìn Phát đang đứng một bên. Coi bộ thằng này lại trêu em rồi.

- Phương vào trong đi con, cha nói chuyện với anh Phát một chút.

- hức, con nghe nữa.

Phương bám vào tay cha, đừng có dụ em vào phòng rồi bắt anh Phát của em đi mất nghen.

Cha nhìn em mếu máo, vừa thương vừa buồn cười, không đành bắt em ra chỗ khác nữa:

- Phát, chưa nói em hả con?

- dạ chưa.

Anh nhìn nhìn Phương, nắm cổ áo em kéo lại gần mình. Phương nhích nhích lại gần anh, cái tay bé xíu xiu nắm lấy mấy ngón tay của anh thật chặt, cái mặt cũng tèm nhem nước mắt, nom y hệt con mèo mướp nhà thằng Cà mỗi lần vừa vọc nước.

- nói em nghe đi rồi soạn đồ, xe sắp tới rồi.

- vâng.

Cha nói xong thì cất bước ra ngoài, để lại em với anh dắt díu nhau vào trong.

- qua đây nằm xuống.

- hức, Phát sắp đi, mà Phát cũng đánh em nữa...

- còn 200 roi lận.

Phương mếu máo, lần lự nằm sấp lên đùi anh. Vừa bám lấy đùi anh vừa bù lu bù loa khóc:

- huhu, Phát ơi, đánh, hức, đánh 200 roi là em nát mông luôn...

- đứa nào nói cha là anh đánh 200 roi?

Anh đưa tay vỗ cái bốp lên mông thằng nhỏ, Phát giật mình, bật khóc. Víu lấy ống anh, em nói:

- hức, em nói vậy, hức, để cha hổng bắt Phát đi liền bây giờ. Hức, em hổng muốn nói láo đâu.

- chỉ có con nít hư mới nói láo nói xạo.

- dạ, hức, em hông dám nữa.

Nói rồi, anh kéo em lên, ôm em vào lòng. Trời thì nóng, khóc từ nãy giờ nên mặt Phát cũng nóng bừng bừng, nhưng không những em không đẩy anh ra, còn ghì chặt lấy lưng anh hơn nữa.

- hức, Phát ơi, Phát năn nỉ cha, hức, cho Phát ở đây với em thêm bữa nữa nghen, hức...

-...

- chứ Phát đi rồi, lâu lắm Phát mới về, hức, em nhớ Phát lắm, hức...

Phương khóc bù lu bù loa, Phát thì vuốt lưng em liên tục, đến lúc em bình tĩnh một chút, anh mới lên tiếng.

- cha xuống rước cả nhà lên trển ở chung.

Phường ngơ ra, là sao? Anh ghẹo bé hả?

- hức! Phát biết mà Phát hổng nói huhu, em sợ muốn chết luôn!

Phương khóc càng dữ, rồi như bị quê mà nằm lẫy trong lòng anh.

- Phương?

- hức

- soạn đồ đi nè, không thôi ở lại đây một mình nghe?

- hức, Phát soạn cho em

- Phát ôm em vậy rồi sao Phát soạn?

- không biết đâu, hức, ai mượn ghẹo em chi.

Thế là có cái cảnh anh ôm em trong lòng, em tựa cằm lên vai anh, anh vừa xoa lưng vừa xếp đồ. Có cái giỏ đồ bộ thôi mà cả tiếng mới xong!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info