ZingTruyen.Info

MÌ GÓI |huấn||đam|

7: Bách Vạn

2stupidcrab

- thế là em trốn trong tủ quần áo của anh? 3 ngày?!

Vạn Bảo tròn xoe mắt nhìn học bá của mình, môi nhỏ mím lại, em còn có thể biện hộ thế nào đây? Bị bắt tại trận rồi...

- ra đây anh xem

- chân em tê...

Bách Phong nhìn em một lúc lâu, sau đó thở dài, giơ tay bế em ra khỏi tủ quần áo. Cảm nhận em ngọ nguậy rúc đầu vào vai mình mà buồn cười, có ai nói cho anh rằng em 18, chứ không phải 8 tuổi đi?

- Bảo

- dạ?

- quay mặt ra đây, anh không nói chuyện với lưng em.

Vạn Bảo lại tiếp tục ôm chặt cổ anh, rúc đầu sâu xuống, lầm bầm:

- quay mặt ra anh sẽ mắng...

- anh không mắng, nói chuyện đàng hoàng

- anh toàn mắng thôi...

- nào, hư là anh không ôm nữa đâu.

Bách Phong tuy la, nhưng tay lại dịu dàng xoa xoa lưng em, anh biết vài ngày hôm nay em ủy khuất nhiều rồi.

Bố mẹ em đều là bác sĩ, họ muốn em theo ngành y, nhưng ngặt nỗi em sợ máu, em chỉ thích hát, thích nhảy thôi.

Em thi tốt nghiệp trung học phổ thông xong, điểm cao lắm nhé, em còn được tuyển thẳng vào trường sân khấu điện ảnh cơ.

Thế mà bố mẹ mắng em, đánh em.

Em đau lòng mếu máo chạy đi tìm anh, lúc đó anh cũng nghĩ giống họ, vô tâm vô phế la cục cưng một trận nên thân, mặc kệ em khóc đến sưng mắt vẫn bắt em về nhà.

Ai ngờ 3 ngày trôi qua, em mất tích, mọi người tán loạn đi tìm, cuối cùng mới phát hiện em nằm chóc ngóc trong góc tủ quần áo nhà anh.

Anh giận chứ, có ai khờ như em không? May mà còn biết để cửa mở, đóng vào một cái thì cục cưng của anh có mà chết ngạt trong đấy à?

- anh chẳng thương em gì cả, ba đánh mặt đau lắm, anh còn mắng nữa...

Em thút thít kể lể, ngoài ba mẹ ra, em chỉ có anh thôi. Ba mẹ từ mặt em rồi, ngay cả anh cũng ghét bỏ em, em buồn lắm, muốn khóc hoài luôn..

- anh thương nào, xoay mặt đây anh xem vết thương

Cục cưng bướng bỉnh giấu đầu trên vai anh, anh có năn nỉ, dỗ dành kiểu nào cũng không chịu ló đầu ra. Em dỗi anh rồi, anh chẳng thương em chút tí ti nào, còn la em...

- em không thấy bỏ nhà đi là rất hư sao? Bố mẹ sẽ lo cho em đấy.

Em khẽ cắn cổ áo anh, vừa bảo thương mà lại la em rồi?

- áo anh bẩn, cục cưng ngoan, cho anh xem mặt, anh bôi thuốc đỡ đau nhé?

- hức... Muốn ôm...

Em nấc một cái, sau đó ôm chầm lấy anh thiếp đi, tủ quần áo của anh lạnh lắm, sợ nữa, đã 2 đêm rồi em mất ngủ, sắp thành gấu trúc mất tiêu...

Bách Phong cũng mệt không chịu được, 3 ngày nay anh không chợp mắt được tí nào, bây giờ ôm được em trong lòng, tảng đá nặng nề đã bỏ xuống, anh cũng dịu dàng hôn lên đầu em, ôm em bé của mình ngủ một giấc thật dài.

---------

- anh gọi cho cô chú rồi, họ muốn em về nhà

Vạn Bảo đang nghịch xà phòng, nghe anh nói thì bỗng nhiên khựng lại, em không muốn về đâu, ba sẽ đánh mặt nữa...

Bách Phong thành thục xoa dầu gội vào tóc cục cưng, nhẹ nhàng massage da đầu em, người em ốm hơn một chút rồi, đau lòng anh...

- anh ơi hông về...

- nghe lời anh, ba mẹ sẽ lo...

- hôngg!!

Vạn Bảo quát lớn, sau đó xoay lưng lại với anh, nếu như không phải cả người đầy xà phòng, em sẽ bỏ chạy cho xem

- dạo này hư lắm nghe chưa Bảo, anh đánh đòn đó. Đi qua đây anh gội sạch người cho.

Anh la, nhưng cũng hạ giọng kéo em về phía mình, ai bảo cục cưng này đáng yêu thế chứ?

- hức.. hông về..

- không về thì không về, qua đây, xà phòng vào mắt đau bây giờ.

Thế là em lại ngoan ngoãn lăn qua chỗ anh, nhắm mắt cho anh gội sạch người, sau đó quấn khăn lon ton chạy vào phòng thay quần áo. Em biết anh thương em mà, nên em cứ con nít thế này mãi thôi.

Một lát sau thì Bách Phong cũng ra ngoài, thấy em đang cuộn tròn trên giường bấm điện thoại thì thở dài, đi qua đánh yêu vào mông em một cái, la:

- đầu chưa khô ai cho nằm, lấy cái máy sấy qua đây.

Cục cưng lắc lư mông nhỏ, lạch bà lạch bạch đi lấy máy sấy tóc, ngồi ngoan trong lòng anh cho anh sấy khô đầu, anh của em thiệt là đẹp trai, thiệt là ôn nhu quá đi~

- muốn ăn gì không?

- ăn mỳ cay ạ

3 ngày ngồi trong tủ, em không ăn bim bim thì cũng chỉ uống sữa hộp, ngấy đến tận họng rồi đây..

- mặc quần vào, không thấy lạnh mông hả?

- hì, không lạnh

Sau đó vài ngày thôi, bạn Bảo không còn được nhắc phải "mặc quần vào" nữa, mà là...

---------

- cởi quần ra, nằm lên đây tui hỏi chuyện.

Bách Phong vỗ vỗ đùi mình, nghiêm khắc nhìn cục cưng đang thút tha thút thít trước mặt. Cơm làm cho sẵn thì lười biếng không ăn, đến lúc bị la thì vùng vằng bỏ nhà đi bụi, cuối cùng là bị té đau hết cả người, chân còn chảy máu, có đáng bị đòn chưa?

- hức.. hông mà.. chân đau...

Vạn Bảo nấc nghẹn, em chỉ chạy hơi nhanh một xíu thôi, vậy mà cái cục đá đáng ghét đó tự nhiên ở đâu xuất hiện, vấp chân em ngã.... Tuy là đã được anh bôi thuốc rồi, nhưng nãy giờ anh không ôm gì hết, còn hung dữ nữa, nên chân vẫn đau lắm...

Ba

- giỡn mặt quen thói phải không?! Nói nằm là nằm!

Anh kéo mông em qua đánh xuống một cái, giận dữ quát lớn. Cục cưng bị doạ sợ cũng lật đật đem 2 lớp quần của mình ngoan ngoãn kéo xuống, nằm vắt vẻo qua đùi anh, cả người thì run run rẩy rẩy, tự nhiên lạnh quá...

- hức.. anh hông la...

- hôm nay đứa nào hư nhất nhà?

Tay anh đặt lên giữa đỉnh mông bạn nhỏ của mình, triệt để bỏ qua câu nũng nịu của em, hôm nay không xử đẹp một trận, em liền biến đầu anh thành cái ghế, thích là leo lên ngồi.

- hức...hông biết..

Ba

Ba

- hỏi lại? Đứa nào?!

- ư.. hức.. em...

Bướng bỉnh của cục cưng bị tay anh đánh đau mà chạy mất tiêu...

- dạ thưa đâu?

- dạ em huhuhu...

Ba

- biết hư ở đâu chưa?

- uhuhuhu.. đau mông.. không đánh....

Anh la thôi mà em đã tủi thân muốn chảy nước mắt rồi, vậy mà anh còn đánh nữa, cái mông người ta là để hun, để iu thương, không phải để bị đòn đâu!!!

- hôm nay đau mông một bữa cho hết lỳ, hỏi tại sao không trả lời?!

Ba

Hai trái đào của Vạn Bảo được Bách Phong nâng niu vô cùng tốt, bình thường lúc nào cũng trắng nõn, núc na núc ních. Hôm nay lại bị anh đem ra trừng phạt, cả đỉnh mông đều dính dấu tay, không mấy chốc đã đỏ ửng lên hết.

- ưmm... Ô..ô.. hông đánh người ta nữa!!

Cục cưng ủy khuất khóc nấc lên, hai tay vươn ra phía sau che chắn, dỗi hờn ngước mắt lên nhìn anh, không thương anh nữa đâu, người gì mà hông biết iu thương mông, toàn đánh đánh đánh thôi!!

Ba

- người ta nè!

Ba

- lỳ lợm nè!

Ba

- che nè!

Ba

- cái tay che đâu? Giơ ra đây!

Bách Phong giữ eo em lại, tay liên tục phát xuống hai phiến mông đỏ ửng tội nghiệp, càng đánh càng giận, dùng lực càng lúc càng nhiều, muốn nhẹ nhàng hiền lành với em thì em không chịu, con mẹ tác giả cứ thích cho anh làm người xấu thôi à.

- ô ô.. sai òi.. huhu.. anh tha...

Cục cưng giấu hai tay xuống bụng, nức nở xin tha thứ, anh cứ đánh đau quài à, giống y chang ba em luôn...

Bốp!

- để ra đây! Tui mà đứng dậy là có đứa tét mông.

Anh doạ dẫm, anh mà không nghiêm khắc với em nữa, em sẽ hư mất cho xem...

- không ăn cơm

Ba

- bỏ nhà đi bụi

Ba

- không nhìn đường! Có thấy hậu quả chưa?

Anh kéo lòng bàn tay phải em ra giữa mông nghiêm khắc đánh xuống, làm cả bàn tay em đều đỏ lên hết, mông cũng"may mắn" được hưởng ké vài cái nên cũng rát ơi là rát, cục cưng chảy nước mắt quá trời nè...

- ô..ô.. có ạ.. huhuhu... Anh xoa.. ô .ô.. xíu.. hức.. xíu hoi..

- không có xoa, hư là không được thương.

- được hương.. hức..

Bách Phong lén lút bật cười một cái, nhìn em có giống con mèo đang nũng nịu trên đùi anh không? Thấy ghét ghê chưa...

- 3 tội, đánh 30 cái được không?

Vạn Bảo dụi dụi nước mắt, 30 cái á? Đánh hư mông người ta làm sao? Anh chẳng thương người ta nữa rồi...

Thế em lại khóc um lên, khóc thật to, làm anh hoảng hết cả hồn, lật đật ôm em dậy, dỗ dành:

- không, không đánh nữa, cục cưng nín nào

- ô..ô... Đánh chết người ta còn gì huhuhuhuu...

Đây đây, thời khắc xoay chuyển càn khôn, anh càng dỗ thì bảo bảo càng dỗi, dỗi đau lòng chết anh đi!

- thương mà, xoa mông cho cục cưng đỡ đau nhé?

- hức.. xoa cũng không.. hic.. hết đau...

- vậy thơm thơm nào, nín khóc được chưa?

Anh bất lực cười, đang đau mà còn đòi hỏi thế này, chỉ có thể là cục cưng của anh thôi.

- thơm 30 cái.. hức...

Vạn Bảo mặc kệ phía dưới của bản thân trần trụi, một mực ôm lấy cổ anh, nhướng người lên đòi hôn hít, nước mắt nước mũi đều đem chùi hết lên mặt anh, cho anh đánh cục cưng này...

- xin lỗi anh trước đã, anh còn giận em đấy.

- xin lỗi.. hức.. anh thơm...

Bách Phong buồn cười, nhận lỗi mà hời hợt thế đấy, đúng là chiều hư cục cưng rồi.
-------

Á à, nhiều tình yêu quên luôn truyện này rồi đúng không???



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info