ZingTruyen.Info

MÌ GÓI |huấn||đam|

2: Phong đừng đánh...

2stupidcrab

- đã dặn là ở nhà! Không có chạy lung tung! Ông kẹ bắt thì làm sao? Hả?!

Anh Phong mạnh mẽ vung tay đánh xuống mông nhỏ trên đùi, em bé này là vợ anh, vâng, hai người đã đăng ký kết hôn. Và hôm nay nhân lúc anh bận làm việc, ẻm lại bỏ chạy ra ngoài.

- Phong huhuuu... Phong xấu.. ô ô...

Thiên Bảo khóc nức nở, bé chỉ lỡ chạy đi chơi với bạn cún sang cái hẻm kia thôi, thế mà Phong nỡ lòng nào đánh mông bé...

- em đi như vậy có biết Phong lo lắm không? Hả?

Anh cứ tiếp tục đánh xuống, hai trái đào ở ẩn sau lớp quần lót trắng đã đỏ bừng cả lên, hằn cả dấu tay chi chít. Em là đồ hư hỏng, nhưng anh lại cứ mềm lòng với em thôi..

- huhuu Phong chinh(*).. huhuu... Phong đừng đánh Bảo nữa ô ô...

(*) Là "Phong xinh" á mọi người

Thiên Bảo vội vã nịnh nọt, đau mông quá, sắp nở cả hoa trên mông rồi..

- nói theo anh :"em hứa"

Ba ba ba

- hơ.. huhuu.. Bảo hứa..

Ba ba ba

- không chạy lung tung

Ba ba ba

- uhuhu.. Phong đánh đau.. ô..

Ba ba

- không chạy lung tung!

Ba ba ba

- oaaa hông.. huhu.. hức.. chạy nung tung.. ô ô..

Anh nghe em nói xong, chầm chậm kéo quần lót của em xuống dưới gót chân, cẩn thận ôm em quỳ trong lòng mình

- hôm nay Phong đánh em 5 cái nữa, nhớ tội chưa?

- huhuu.. Phong chinh.. ô ô.. Phong hông đánh.

Thiên Bảo lật đật dúi đầu vào hõm cổ anh, cả gương mặt nhỏ đã đỏ bừng, cái mông cũng đỏ bừng. Cơ thể run run, anh cũng dịu dàng xoa lưng xoa mông cho em, đợi cho em bớt khóc mới nghiêm khắc dạy dỗ:

- Bảo biết tội chưa?

- ho.. hức.. biết..

Bé vẫn còn dúi đầu vào hõm cổ anh, giọng điệu giống như giận dỗi, lại giống như làm nũng. Nhưng mà anh sẽ không mềm lòng nữa!

Anh Phong một tay ôm eo Thiên Bảo sát vào người, một tay uy hiếp vỗ vỗ hai cánh mông mềm mại nhưng đỏ ửng của tiểu tổ tông nhà mình.

- tội của Bảo là gì đâu, kể anh nghe

- Bảo.. hức.. chạy nung tung... Phong lo.. hức

- có biết đi ra ngoài không có anh là bị bắt cóc không?

- hức.. có bạn cún..

Bé con ủy khuất kể lể, tại bạn cún hết mà, bạn cún cứ chạy chạy hoài, bé rượt theo mới đi ra ngoài.. chứ bạn cún ở trong nhà thì bé đâu có chạy đâu.

- đứa nào hư mở cửa cho bạn cún chạy ra?

Anh chịu không nổi thơm lên cái miệng chu chu của em, sắp mềm lòng mà tha bổng cho em rồi, nhưng em lại tiếp tục nói dối để thoát tội.

- bạn.. bạn cún tự mở cửa mà.. aa..huhuu..

Ba

Ba

Ba

- nói dối anh

Ba

- bạn cún tự mở cửa

Ba

- nói lại! Đứa nào mở?!

Ba

- ô.. ô... Bảo mở huhuu... Phong đừng quýnh nữa huhu..

Tưởng thú tội thì được khoan hồng, nhưng không, Anh Phong vẫn tiếp tục giơ tay đánh xuống, mặc cho em khóc lóc kêu đau. Em học được nói dối từ bao giờ đấy?

- hai tay ôm lấy cổ anh, bỏ ra là ăn đòn lại từ đầu

Nhận thấy hai tay em cứ che che mông nhỏ, Anh Phong liền đanh giọng nhắc nhở. Hôm nay dạy một bữa cho bỏ thói luôn.

- Bảo! Còn dám hết?

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

- ô..ô.. dạ còn... Huhuu.. không.. không còn ạ...

Ba

Ba

Ba

- Nhờn ! Đã làm sai! Không biết sửa! Còn đổ lỗi!

Cứ mỗi câu là một bàn tay vụt xuống mông nhỏ, hai phiến thịt được anh nuôi đến núc na núc ních cứ nảy lên sau mỗi cái đánh xuống, em thì ủy khuất +1000 lần, đã khen Phong "chinh" rồi mà Phong còn đánh, ghét!

- biết sai chưa?

- ư.. hức.. Dạ.. ô..ô... Biết sai.. hức...

- xin lỗi anh

Thiên Bảo nghe thấy, biết là được tha rồi liền ngoan ngoãn nghe lời, quỳ dậy hôn lấy môi anh, nghẹn ngào:

- chin nhỗi Phong.. hức... Phong "chinh".. ư.. hức..

- giỏi, anh tha, qua đây ôm một cái

- hức.. hông .. hức...cho ôm đâu..

Bảo lật mặt xoành xoạch, dỗi, nói thương bé, xong lại cởi quần đét mông bé, thế mà là thương à?

- nào! Bây giờ ngoan hay lỳ?

Nghe anh uy hiếp, Thiên Bảo đành ủy khuất để mặc mình cho anh ôm, ngồi trong lòng anh mà làm nũng:

- Phong xoa... hức..

Anh Phong cười cười, liên tiếp thơm lên mặt em 4 5 cái, anh nghiện em rồi, chết mất thôi!

Bàn tay cứ dịu dàng an ủi hai trái đào mọng nước căng đỏ của em, em thì thật thà nằm áp má vào lồng ngực anh mà ngủ. Hôm nay Phong dữ quá, Phong hết chinh òi...

------------

- Bảo, qua đây ăn cơm

- Bảo hông ăn cơm đâu...

- cái mông hồi sáng hết đau rồi đúng không?

Anh Phong liếc mắt nhìn đứa nhỏ bướng bỉnh xem TV bên kia, đợi anh nọc ra cho ăn đòn rồi mới chịu nghe lời.

- Bảo đang xem phim mà...

Em lí nhí, tay nhỏ vô thức xoa xoa phía dưới, còn đau lắm, nên em chẳng buồn ăn cơm gì cả, lúc nãy em còn ăn cả một hộp chip chip cơ, bụng làm gì nhét nổi cơm thịt bò em thích nữa...

Anh để cơm lên bàn, đi qua đứng trước mặt bạn nhỏ của mình, nghiêm giọng:

- có muốn anh đem TV cho hàng xóm luôn không?

- hông... Phong bế

Thiên Bảo bị doạ sợ, giơ hai tay về phía anh đòi bế, anh thở bất đắc dĩ, ôm em vào lòng rồi bưng qua bàn ăn.

- cầm muỗng múc cơm anh xem

- Bảo ăn hông nổi...

- sao ăn không nổi?

Anh cắt nhỏ beefsteak của em ra, sau đó lót khăn ăn dưới đùi cho em. Cứ tập trung vào đĩa thức ăn, nên không nhìn thấy gương mặt ủ dột của Thiên Bảo gì hết.

- Bảo ăn chip chip

Em chọt chọt hai ngón tay vào nhau, cúi mặt không dám nhìn anh.

- hư chưa? Anh có cho ăn kẹo trước giờ cơm không?

Anh Phong nhíu mày, đánh một cái vào tay Thiên Bảo, nhìn em mếu máo thì thở dài bất lực, lúc sáng đã đánh em một trận rồi, bỏ qua cho tiểu tổ tông này một lần vậy.

- quỳ lên ghế hối lỗi cho anh, anh ăn xong mới được ngồi xuống, tối nay không được chơi ipad nữa.

- hức.. Phong xấu..

Em nấc lên, nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của anh mới đáng thương quỳ dậy. May mà ghế ăn có lót đệm, quỳ lên không đau xíu nào, nhưng em dỗi, Phong chẳng thương em chút nào cạ....

Thiên Bảo quỳ thẳng một lúc, mỏi quá liền len lén nghiêng người về phía anh, cuối cùng là dựa hẳn vào vai anh luôn. Lúc đầu mông nhỏ bị vỗ mấy cái, em cũng sợ mà bật dậy, nhưng sau vài lần nũng nịu ưm a vài tiếng, anh liền mềm lòng, mặc kệ em muốn làm gì thì làm.
-----

- biết sai chưa?

- biết...

- từ sáng đến giờ em sai nhiều không?

- hông có...

Thiên Bảo bĩu môi, không có nhiều chút nào, Phong chỉ có khi dễ em thôi...

- nè nha, đánh cho vài cái nữa là tối nay vừa ngủ vừa khóc đấy.

Anh Phong vỗ vỗ mông em cảnh cáo, xoa thuốc cho em mà em cứ bướng bỉnh, anh mà giận thì cái mông nhỏ này sẽ phế mất.

- Phong ôm~

- không ôm, hôm nay em hư lắm

- Bảo ngoan nhất! Hức... Phong ôm cơ~

Em giãy nãy muốn ngồi dậy, anh liền thoả hiệp mà ôm em vào lòng, luồn tay vào quần lót dịu dàng xoa xoa mông nhỏ của em. Em là mèo con vừa bướng vừa ngốc, anh lại chẳng có cách nào từ chối em cả...

- Phong thơm Bảo một cái!

Thiên Bảo đưa môi qua trước miệng Anh Phong, hôm nay anh chưa thơm bé cái nào hết nhé!

- không thơm

- aaa hưmm, thơm!!

Anh nhìn bé con cứ ngang ngược đòi hỏi kia, muốn giận bé lắm, nhưng mỗi lần thấy cái mỏ nhỏ chu chu ra kia liền không chịu nổi mà cúi xuống hôn một cái.

- cái miệng này chỉ có mùi kẹo thôi, một lúc nữa phải đi đánh răng đấy

- Phong đánh răng cho Bảo

- anh đánh răng cho Bảo?

- ừmm

- nè, trống không riết quen nghe chưa, ai cho nói hỗn với anh?

- hưm.. hư... Phong đánh răng cho Bảo mà~ Phong chinhh

Bé thấy anh giận dữ nhéo mông mình, liền tích cực áp mặt vào má anh làm nũng. Bé không có nói hỗn mà, Phong nghe lộn rồi đó...

- được rồi, chịu em, đi vào phòng tắm anh lau người cho rồi chơi

- Phong không bế Bảo hả?

- haizzz, dang tay ra nào

- hì, ưm.. moa~

Thiên Bảo cười ngọt ngào, hôn thật kêu lên môi Anh Phong, bé thương anh nhất trên đời!!!

Anh nhìn em, vừa thương vừa xót, vì anh mà em mất hết tương lai, nếu hôm đó em không lao ra chắn xe cho anh, bây giờ em đã có trí não của một người bình thường, chứ không phải của một đứa trẻ con 5 tuổi.

Bất quá...

Em cho anh một tương lai, anh trả cho em một cuộc đời là được! ♥️♥️♥️♥️
-----
6/7/2020
Zịt

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info