ZingTruyen.Asia

Mewgulf Vo Mong

Một buổi sáng cũng như mọi ngày,hôm nay lại được nhìn thấy ánh mặt trời sáng rực rỡ.Cậu vương vai ngồi dậy đi lại gần cửa sổ,tay kéo nhẹ rèm cửa,để lộ một khung cảnh đẹp vô ngần.

Cành cây đun đưa theo làn giá nhẹ,chim hót líu lo không ngừng,những bông hoa dại khoe màu sắc.Cậu mỉm cười thưởng thức những cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ.

Ngắm một lúc lâu thì đi đánh răng,tắm rửa thay trên mình một bộ đồ mới hắn mua cho cậu hôm qua.Cậu nhìn mình trong gương,khuôn mặt này đã nhợt nhạt đi nhiều,bản thân trông thật tệ hại biết bao.

Gulf rầu rĩ nhìn mình mãi đến khi nghe được mùi thơm của thức ăn,cậu bỏ qua việc buồn trước mắt,đi xuống nhà bếp thấy hắn đặt đĩa thức ăn trên bàn,hôm nay hắn đẹp vô cùng,chiếc áo sơ mi trắng kèm quần tây đen nhìn hắn trông rất trẻ.Dù những ngày bình thường cậu biết hắn luôn mặc như vậy nhưng nay nhìn rõ,quả thật không chê vào đâu được.

"Ăn đi."

Cậu ngồi xuống ghế ăn những món mà hắn làm cho,không gian tỉnh lặng làm cậu có chút khó chịu.Cậu nhìn hắn,hắn lại chẳng để ý gì nữa.Hắn hôm nay lạ thường không còn ôn nhu như trước nữa.Cậu rục rè nói:

"Hôm nay...anh không đi làm sao?"

Hắn chăm chú ăn nhưng vẫn đáp lại người ngồi đối diện mình.

"Tôi xin nghỉ phép để ở nhà với em."

Không gian lại chìm vào khoảng không im ắng,cậu và hắn ăn xong thì cùng nhau rửa bát,đó là do cậu chủ động.Hôm nay không biết hắn xảy ra chuyện gì mà trông có vẻ bực tức.Nói chuyện với cậu như bị gượng ép,cậu không quan tâm gì nữa mà đi lên lầu,chạy vào phòng nằm xuống giường suy nghĩ.

Cậu nghiêng người tò mò đủ mọi thứ,hàng trăm câu hỏi được đặt ra khiến cậu rối bời,nằm mãi một lúc lâu,hắn từ ngoài bước vào nằm lên giường ôm cậu từ phía sau.Hắn thở phì phò,thủ thỉ bên tai cậu.

"Đừng rời xa tôi được không?Tôi thật sự rất yêu em."

Cậu nghe thấy rồi nhưng vẫn nằm im như không biết gì hắn lại nói tiếp.

"Ba mẹ tôi vì tôi mà chết,tôi áy náy trong lòng buồn bã suốt mười mấy năm qua.Cuộc sống chìm trong một mảng đen không lối thoát cho đến khi gặp được em.Trái tim tôi như được sưởi ấm toàn vẹn..."

Cậu vẫn đang chăm chú nghe,hắn kể cho cậu những thứ này làm gì chứ,nói ra nổi đau mà mình chịu đựng sao?Những gì hắn trải qua cậu không muốn hiểu cũng chẳng muốn quan tâm,cậu lạnh lùng đáp lại:

"Nhưng tôi đã không còn nguyên vẹn từ khi anh bắt về đây."

Đôi tay hắn siết chặt cậu hơn,cậu cảm nhận được mảng áo có mình bị ướt đi do nước mắt của hắn.Điều gì khiến một tên như hắn lại rơi nước mắt?Cậu nằm đó suy nghĩ hắn lại nói tiếp.

"Tôi xin lỗi vì đã giam cầm em,tôi xin lỗi.Đừng đi,đừng rời xa tôi...tôi sẽ chết mất."

Cậu thả lỏng người,nắm lấy đôi tay đang ôm chặt mình,cậu không hiểu sao mình lại quan tâm đến cảm xúc của hắn,trái tim này dường như không còn chịu nghe lời.Nó đau quặn,nó muốn an ủi hắn dù hắn đã làm những chuyện không chính chắn với cậu.

Cậu cắn chặt môi nhắm mắt lại không muốn nghe thêm gì nữa,cậu không được phép nghĩ đến chuyện thích tên ác ma tàn bạo này,chính hắn là kẻ khiến ước mơ của cậu tan thành mây khói,khiến cậu chìm vào giấc mộng đầy ghê rợm,cậu ghét hắn,cậu hận hắn thậm chí muốn giết hắn.

Hắn sau khi nói xong những điều đó,khoé mắt cũng đã đỏ lên không ngừng,hắn buông cậu ra rời khỏi giường,đôi môi hắn run lên,ánh mắt hướng về thân ảnh đang nằm ngủ.Hắn buồn bả rời khỏi phòng xuống phòng khách hút vài điếu thuốc.

Những gì hắn nói ra đều là sự thật,hắn muốn cậu hiểu về hắn nhiều hơn cũng như để hắn hiểu cậu thêm một chút.

Buổi tối ánh trăng sáng ngoài trời làm hắn muốn cùng ngươi kia ngắm chung.Hắn đi lên phòng,mặc người kia đang nằm đọc sách,hắn bế cậu trên tay rồi đi ra ngoài sân.

Ánh trăng sáng soi xuống thân ảnh gầy gò của cậu,cậu mỉm cười khi nhìn thấy nó,rất đẹp.

"Từ lúc về đây đến giờ đây là lần đầu tiên được ngắm trăng."

Hắn nhìn cậu,cậu ngước nhìn ánh trăng thưởng thức gió trời mát rượi,hắn nói nhỏ.

"Xin lỗi em."

Nụ cười trên môi cậu khép lại,cậu giả vờ như không nghe thấy mà tiếp tục thưởng thức trăng tròn,hắn mỉm cười chua xót cho bản thân rồi nhìn lên bầu trời có ánh trăng xanh ngôi sao sáng trông đẹp vô cùng.

Cậu vô thức liếc nhìn sang hắn,đôi mắt thấm đượm vẻ buồn bả trên khuôn mặt tuấn mỹ.Hắn ngắm trăng cùng với sự rầu rĩ lo âu cùng tâm trạng lo sợ điều gì.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở dài.Hắn dù có đáng thương cỡ nào đi chăng nữa cũng không nên áp đặt lên người khác,hắn yêu cậu những hành động đó cậu đều thấy rõ.Nhưng cậu không thể chấp nhận một kẻ đã khiến cậu trở nên như vậy.Cậu rơi vào hố sâu không đáy,tiếng hét thất thanh la lên trong vô vọng hắn cũng chẳng để tâm,cậu vùng vằn cào cấu muốn tránh khỏi sự sỉ nhục hắn làm trên cơ thể mình.Ánh trăng sáng vô ngần này chẳng làm xoa dịu được trái tim lạnh như băng của hắn.

Cậu quay người bước vào nhà trong sự nuối tiếc của hắn nhìn theo.Hắn có thể níu lại nhưng lại chọn cách không làm,câu xin lỗi hắn nói ra rồi nhưng vẫn là vô dụng với người nghe.

Hắn rơi vào trầm tư,cầm điếu thuốc lên hút phả ra một làn khói trắng nghi ngúc.

Những gì hắn làm hắn bù đắp cả đời cũng chưa hết.Hắn đã sai rồi,hắn quá ích kỷ,tính chiếm hữu quá cao nên đã giày vò cậu bấy lâu nay,nhưng hắn không thể mất cậu vì hắn yêu,yêu vô cùng.

Điếu thuốc bị dập tắt khi hắn dẫm đạp lên,hắn vào nhà với đôi mắt đã sưng lên từ bao giờ,vào trong phòng làm việc ngồi đó suy tư.Ngồi mãi một lúc lâu vẫn không thể tập trung làm việc.

Hắn lặng lẽ đi vào phòng cậu đứng nhìn mãi,hơi thở hắn nặng nề,nước mắt rơi xuống ướt đẫm gò má,hắn nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi vì đã yêu em."

Yêu thương đến mấy cũng không động lòng.Đau đớn thấu trời xanh cũng chẳng có kết quả.Những gì cố gắng đều không đạt được thành công,cố chấp làm chi để lòng quặn đau không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia