ZingTruyen.Info

[MewGulf]Vỡ Mộng

Chap 21

RineKann

Gom đủ đau thương và tuyệt vọng sẽ không có can đảm để sống tiếp.

Từ khi về nhà,ba mẹ cậu đi sớm về khuya,có khi chẳng về nhà.Cậu cảm thấy căn nhà mình ở thật trống rỗng,chỉ mình cậu ôm nổi cô đơn.

Thời gian là vậy,trôi nhanh không chờ đợi một ai.Mới đó mà cậu đã xa hắn một tuần rồi,hắn không tìm cậu nữa.Không còn quỳ xuống van xin hay ép buộc cậu.

Hắn thật sự để cậu đi,như lời cậu nói xoá nhau ra khỏi tâm trí để nó trở nên tươi đẹp hơn.

Cậu đi ra ngoài hít thở không khí,mà chẳng biết một người si tình đang lén nhìn cậu từ phía xa,đôi mắt hắn đỏ hoe như sắp khóc.

Giữa hắn và cậu bây giờ chỉ còn là kỉ niệm,một kỉ niệm khó quên,tuy chẳng có nhiều điều đẹp đẽ nhưng mỗi ngày bên cậu hắn đều cảm thấy ngày đó thật hạnh phúc.

Trái tim hắn chưa bao giờ được chữa lành hoàn toàn,vừa ráp lại một miếng đã bị vỡ đi hai miếng,nổi đau gấp hai khi nghe cậu phũ phàng chối bỏ tình cảm.

Khi hắn chấp nhận buông bỏ chấm dứt một mối quan hệ.Đó không phải vì hắn can đảm mà là bất lực.

Bất lực chấp nhận tất cả những gì cậu muốn.Xoá đi hình bóng,xoá đi kỉ niệm,xoá đi tất cả mọi thứ về cậu nhưng chẳng thể nào xoá đi vết xước trong trái tim hắn.

Hắn xoay người bỏ đi trong tuyệt vọng,sự đau thương dồn nén khiến hắn không khóc nổi nữa.Đành ép bản thân quên đi một người hắn cho là cả thế giới.

Thật đau!

Vậy mà hắn lại ép cậu ở trong chiếc lồng sắc đầy rẫy tăm tối nên cậu mới hận hắn như vậy,bây giờ cậu đối xử với hắn phũ phàng cũng là tội nghiệt hắn gây ra,hắn không hận cậu mà hận chính mình đã quá yêu,tình yêu hắn quá lớn nên gom lại tuyệt vọng quá cao.

Hắn vừa về nhà đồng nghiệp liền gửi file công việc qua,đành lao đầu vào làm bán sống bán chết để quên đi những chuyện mình không nên nghĩ tới.

Hắn mệt mỏi dựa lưng vào ghế,hơi thở trở nên gấp hơn,hắn nhớ lại những kỉ niệm bên cậu,cùng nhau ngắm trăng,cùng nhau rửa bát,cùng nhau nấu ăn,những giây phút đó hắn muốn một lần nữa quay trở lại.Để hắn có thể ngắm nhìn cậu thật lâu,để không bao giờ quên đi cái ngày cậu dịu dàng đối xử tốt với hắn.

Hắn cười mà nước mắt rơi,nếu sau này cậu yêu một ai khác,người đó thật may mắn vì có được tình yêu của cậu dành cho,hắn chỉ lẳng lặng đứng phía sau nhìn cậu và người kia bên nhau,âm thầm chúc phúc một đời an an ổn ổn không gặp phải chuyện gì làm cậu và người kia buồn.

Hắn bây giờ mới hiểu quan tâm cảm xúc của một người rất quan trọng,nhớ những năm tháng bên nhau,hắn chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của cậu,ép cậu làm những điều mình không muốn,hắn nhìn lên đôi tay mình,nó từng cầm roi da lên đánh mạnh lên người cậu,lớp da thịt rỉ máu khiến hắn cảm thấy ân hận đến bây giờ.

Hắn thật sự sai rồi,sai từ lúc bắt đầu mọi chuyện,hắn không nên áp đặt thứ tình cảm của mình lên người cậu,càng không nên bắt cậu về.Chỉ vì hắn tương lai của cậu mịt mờ vô cùng.

Hắn đau lòng đến nổi tim nhói cả lên,tay loạng xạ mở ngăn tủ để lấy lọ thuốc,hắn mở nắp lấy một viên uống vào,thả lỏng người để cơn đau dần dần biến mất.

Trái tim này ngày càng đau hơn rồi,sau này sợ rằng nó chẳng chào đón ai nữa.

Sáng hôm sau,hắn vẫn âm thầm đứng nép một bên để nhìn vô căn nhà cậu sống,cậu hồn nhiên vui tươi cùng nụ cười xinh đẹp.Hắn thở dài,thấy cậu hạnh phúc khi rời xa hắn như vậy hắn cũng vui.Cứ coi như hắn đã làm đúng một điều trong cuộc đời mình là trả tự do cho cậu.

Hắn đi lên phía trước đứng cách cậu chỉ hai mét,hắn nhẹ giọng nói:

"Gulf..."

Gulf nghe âm giọng quen thuộc,đang tưới cây dang dở đành phải dừng,cậu ngước lên nhìn hắn,đôi mắt mở to ra vì bất ngờ.Hắn cuối cùng cũng đến rồi,đã lâu rồi không nghe hắn gọi tên nên cảm giác có chút lạ,dù chỉ hơn một tuần nhưng cậu lại cứ ngỡ một vạn thế kỷ.

"Em đừng nhìn tôi như vậy,tôi đến chỉ muốn nói là..."

Hắn lấy trong túi ra tờ giấy đăng ký kết hôn đưa trước mặt cậu,khoé mắt hắn cay cay rồi nói tiếp.

"Chúng ta bây giờ không cần tờ giấy này để ràng buộc nhau nữa,tôi cho em tự do em muốn làm gì thì làm."

Vừa nói xong hắn cắn chặt môi xé đi tờ giấy trước mặt cậu,hắn xé ra từng mảnh nhỏ rồi quăng lên bầu trời xanh,để chúng từ từ rơi xuống rồi tiếp đất nhẹ nhàng.

Không hiểu sao hành động đó của hắn làm cậu có chút đau lòng,cậu vẫn cứng rắn nhìn hắn nói:

"Cảm ơn anh!Hãy quên tôi đi và đi tìm người mới."

"Không tìm nữa.Nếu không phải là em thì tôi sẽ không mở lòng."

Hắn tháo chiếc vòng tay ra,nắm lấy tay cậu đặt lên,khoé môi hắn cong lên nhẹ nhưng hai hàng nước mắt vẫn chảy xuống,chiếc vòng tay may mắn này vốn dĩ thuộc về cậu,cậu đeo nó sẽ hợp hơn hắn vì vậy hãy giữ lấy,hãy giữ lấy một thứ về hắn đi,coi như là lần cuối hắn cầu xin cậu.

"Hãy đem nó bên mình nhé!Tạm biệt."

Hắn buông tay cậu ra rồi đi thật nhanh,cậu nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần,hắn vừa đi vừa nghĩ "chúng ta liệu còn có thể gặp nhau không?"

Hắn coi như hoàn thành tâm nguyện của mình,sau này nếu gặp lại cũng không còn vướng bận gì nữa,cứ như người dưng mà lướt qua nhau.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn,sẽ ổn thôi.Hắn không biết đã động viên bản thân câu nói này bao nhiêu lần nhưng càng nói càng cảm thấy tuyệt vọng đến sụp đổ,muốn tìm nơi để bản thân giải thoát khỏi thế gian này,không cảm nhận được sức gió chèn ép,không chịu ánh nắng gây gắt,không đau khổ không cảm xúc gì nữa.

Cái câu mọi chuyện rồi sẽ ổn chỉ là hắn tự lừa mình dối người.Con người hay động vật cũng vậy khi đã chịu quá đau thương một thời gian dài,gom đủ thất vọng cho vào lòng thì tự xác là cách giải quyết tốt nhất.

Hắn cúi đầu,bản thân lại nghĩ đến chuyên dại dột đó nhưng hắn mệt rồi,hắn không muốn sống một cuộc sống không có cậu,càng không thể chịu thêm nổi đau nào nữa.

Hắn buông xuôi tất cả,tiền tài,công việc,chức trách hắn không quan tâm nữa,hắn quá mệt mỏi rồi,hắn không còn can đảm để sống nữa.

Nếu sống tiếp chỉ chịu thêm dày vò thôi,cuối cùng hắn cũng chỉ một mình gánh chịu tất cả.

Hắn trở về nhìn những bông hoa đã hé nụ,khoé môi hắn cong lên,đây là những thứ cậu trồng sao,sắp khô héo hết vì không có người chăm sóc,hắn kêu vệ sĩ tưới hết mấy cây cậu trồng,bản thân thì đi lên lầu vào phòng bí mật,trong đây chỉ toàn hình ảnh của cậu,mỗi ngày nếu hắn mệt mỏi hay tuyệt vọng đều vào đây ngồi để bản thân không suy nghĩ gì nhiều.

Chỉ cần ngắm những tấm ảnh của cậu hắn đều trở nên vui vẻ,hắn ngồi vào ghế,kéo ngăn tủ ra cầm tấm ảnh hắn thích nhất lên xem,cậu năm 17 tuổi với bây giờ chẳng khác gì mấy,nhìn rất đáng yêu.

Hắn chuyển mắt nhìn con dao găm trong tủ rồi cầm nó lên,hắn đặt nụ hôn lên tấm ảnh,sau ngày hôm nay,mong cậu biết rằng hắn luôn yêu cậu,mãi mãi về sau chẳng thay lòng.

Gulf!Gulf Kanawut,để hắn lặp đi lặp lại cái tên này đi,để sau khi mọi chuyện kết thúc hắn sẽ không quên đi dù chỉ một chữ.

Giọt nước mắt rơi xuống đọng lại trên tấm hình,hắn mỉm cười,nụ cười tươi như chào đón một cuộc sống mới,không gò bó không vất vả không bị thứ gì làm cho lây động.

Hắn dùng ngón cái lướt qua tấm hình,trên môi luôn nở nụ cười,hắn dùng giọng ôn nhu nói:

"Cảm ơn vì đã là tình yêu trong kí ức của kiếp này."

Gom đủ đau thương và tuyệt vọng sẽ không có can đảm để sống tiếp.

3h45 phút một con người vốn mạnh mẽ đã tự mình kết liễu cuộc đời,máu từ cổ tay chảy xuống nhiều vô kể,nước mắt hắn chậm rãi rơi liên tục,con dao trên tay rớt xuống nhưng tấm hình cậu hắn vẫn cầm chắc không buông.

Tình yêu có thể khiến hắn bất chấp tất cả như vậy sao?Kể cả mạng sống hắn cũng không cần nữa.

Mew Suppasit!Mew Suppasit!Mew Suppasit!

Con người hắn sao lại lụy tình đến đáng thương như vậy.Hơn sáu năm qua chịu đựng được nhưng chỉ vì một phút yếu lòng mà nhẫn tâm làm tổn thương bản thân mình.

"Giữa chúng ta bây giờ chỉ là kỷ niệm."

"Mong em hãy nhớ thật kỹ những giây phút chúng ta ở bên nhau,dù vui dù buồn tôi đều trân trọng không bao giờ quên."

Xin lỗi...

Xin lỗi em vì tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info