ZingTruyen.Asia

Mewgulf Vo Mong

Những gì có thể nhớ,những gì có thể hình dung,những mảng kí ức tươi đẹp năm mười tám tuổi lần lượt ùa về trong cậu.

Năm đó cậu sống trong một gia đình khá giả,sống trong hơi ấm và sự che chở của gia đình,vậy mà suốt sáu năm qua cậu biến mất tâm mất tích không một câu nói tạm biệt.

Người nhà của cậu...chắc lo lắm.

Cậu còn nhớ rất rõ,đêm hôm đó vì tổ chức hợp lớp nên cậu về trễ hơn bình thường do cậu là lớp phó học tập.Cậu vát thân xát mệt mỏi đi trên đường thì cơn mưa ào tới đột ngột.Không vội chạy đi tránh mưa,cậu thả lỏng cơ thể hứng những giọt mưa được ông trời ban xuống.

Đi được một lúc xa,nhìn bên phía đường có một tên cũng ngồi đó chịu cơn mưa giống cậu.Cậu chỉ muốn tắm mưa còn hắn chắc vừa thất tình.

Vì có lòng tốt,cậu đã băng qua đường lấy trong balo ra một chai nước đưa trước mặt hắn.

"Uống đi rồi về nhà,thất tình cũng không lên hứng mưa,cảm lạnh đấy."

"Không phải cậu cũng như tôi sao?"

"Ai như anh chứ.Tôi là đang tắm mưa đấy."

Hắn cười nhẹ,cậu không nhìn rõ mặt hắn vì hắn luôn cúi đầu,hai tay thì đan vào nhau,cậu để chai nước cạnh hắn rồi chạy về nhà trong cơn mưa rào.

Mãi đến sáng hôm sau,cậu bị cảm lạnh mà không đến trường được,tối hôm qua dầm mưa cho cố vào để bây giờ sốt cao.

Cậu ho khan vài cái đi lại phía cửa sổ nhìn xuống,thấy đám bạn đang ở trước cổng nhà được ba mẹ cậu mở cửa cho vào.

Chưa gì không gian yên tĩnh lại trở nên ồn ào vì có bọn nó đến.Cậu ngồi xuống giường bọn chúng cũng tụ tập lại hỏi thăm.

Cậu để ý thấy một người chưa mở miệng ra nói gì,nhưng khi đợi mấy người kia đi ra ngoài,anh ta mới chậm rãi ngồi xuống ghế nhìn cậu rồi nói:

"Em mau hết bệnh nhé!"

Gulf gật đầu,không nói nổi câu nào,cậu nằm xuống giường người kia thuận tay mà kéo chăn lên giúp cậu.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi lại lẻo đẻo một mình ra về.Anh ta vẫn luyến tiếc gì đó mà nhìn lên cửa sổ phòng nhưng vẫn phải rời đi trong vô vọng

Anh ta do học trễ một năm nên lớn hơn cậu một tuổi do vậy cậu gọi bằng anh cho lễ phép.Anh ta rục rè và ích nói hay bị cô lập trong lớp nhưng hôm nay lại đi cùng bọn họ đến đây thăm coi như cũng có can đảm hoặc anh ta thật sự lo cho cậu.

Một ngày bệnh trôi qua,cậu đến trường với trạng thái vô cùng tốt,mọi chuyện sẽ chẳng sao nếu không gặp lại tên đó.Hắn ta chủ động lại bắt chuyện,nói với nhau được một lúc lâu,hắn ta dường như đã biết hết về cậu,cảm giác bất an trong lòng dâng trào, chỉ một câu nói cuối của hắn đã khiến cậu có chút rùng mình.

"Tôi đợi em lâu rồi Gulf Kanawut."

Khi nghe xong cậu vội xoay người bỏ đi,thì bị tên nào đó trùm kính cả mặt,cậu ra sức vùng vẩy nhưng chỉ là vô dụng.

Những chuyện sau đó,cậu ở đây,bị giam trong chiếc lồng sắt này.Bị coi như một con thú cứ thế sáu năm trôi qua ở trong này mãi.

Hắn ta thích làm gì thì làm,bản thân cậu không có khả năng chống cự,hắn bạo lực hắn không thích cậu mắng hắn.Nhưng vốn dĩ ai lại không mắng một tên khiến cuộc đời mình trở nên tăm tối.

Cậu nằm trên giường,hai hàng nước mắt chảy dài xuống,nhìn còng tay,cậu phải cố thoát khỏi nó,đây là cơ hội để trốn thoát không phải sao.

Nhìn tới nhìn lui,không ngờ hắn lại để chìa khoá ở trên bàn,cậu có chút nghi ngờ nhưng vẫn thử một lần.Dù kết quả ra sao cậu cũng chấp nhận.

Khi tháo được chiếc còng tay vướng víu,cậu nhìn ra cửa sổ thấy không còn ai canh gác thì cảm thấy rất lạ.Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ,cậu chạy lại mở cửa phòng thì bị hắn từ bên ngoài lôi vào đẩy ngã xuống giường.Hắn nhìn cậu thở dài.

"Em nghĩ tôi ngu đến nổi cho em chạy thoát sao?"

"Thì ra anh cố tình để lại chìa khoá để tôi chui vào bẩy."

"Em biết rõ đó là bẩy nhưng vẫn chui vào đấy chứ."

Hắn cầm lấy roi da trên tay thuộc hạ,quất nhẹ lên tay mình rồi nhìn xuống thân ảnh bé nhỏ đang co ro.

"Sẽ đau lắm đấy.Nhưng em chẳng bao giờ nghe lời tôi."

Hắn nhẫn tâm từng roi váng xuống người cậu một cách tàn nhẫn.Cậu cắn răng chịu đựng,không để rơi ra giọt nước mắt nào,càng không thể van xin hắn,sáu năm qua cứ thế trôi qua trong tàn khóc,cảnh này cậu quen rồi.

Hắn vứt roi da sang một bên,cầm lấy còng tay khoá chặt cậu lại,để hai tay lên đỉnh đầu.

"Nếu em ngoan ngoãn không bỏ trốn,tôi sẽ cho em tự do đi lại."

"Tên khốn..."

Hắn hôn lên môi cậu nhưng bị cậu từ chối thẳng thừng,hắn mỉm cười khó hiểu kêu đám vệ sĩ ra ngoài.

"Em ngại sao?Bây giờ chỉ còn hai chúng ta."

"Thả tôi ra...tên rác rưỡi."

Hắn mân mê khuôn mặt cậu,từng đường nét đều hoàn mĩ đến lạ,đôi môi nhỏ này dù đã bị khô nứt nhưng vẫn có cảm giác mềm mại.Hắn hôn lên môi cậu một cách thô bạo,tách hai cánh môi ra đê khuấy đảo bên trong.Người phía dưới không ngừng cựa quậy,hắn biết trong sáu năm qua cậu chưa từng phục tùng hắn.Nhưng hắn lại cố chấp ép cậu.Vì hắn yêu cậu.

Hắn mạnh bạo lột hết quần cậu ra,từng cú thúc như giày vò thân xác cậu,có lẽ hắn đang tra tấn vì câu nói của cậu vừa phát ra.

"Tôi yêu em,em có yêu tôi không Gulf."

Từng cú thúc mạnh liên tục làm thân thể cậu không khỏi đau nhứt.Cậu không còn sức lực để phản kháng,để hắn cứ chà đạp thân thể của mình.

Sau khi xong hắn kéo chăn đắp cho cậu,ôm cậu từ phía sau âu yếm hôn lên cổ.Cậu thấy kinh tởm đến nổi muốn tìm cách chạy đi,nhưng thân thể này chẳng còn là của cậu,phía dưới đau rát,toàn thân nhứt mỏi.Cậu âm thầm rơi nước mắt,hắn lại không quan tâm đều đó mà ôm chặt cậu hơn.

"Tôi yêu em từ lúc em mười bảy tuổi,nụ cười hồn nhiên ấy khiến tôi tan chảy.Khi chứng kiến em và những thằng con trai khác thân nhau,tôi đã rất tức giận.Mãi đến khi em vừa lên mười tám tôi mới suy nghĩ dại dột mà bắt em về."

Cậu vẫn nằm im nghe hắn nói,những gì hắn kể ra cậu chỉ cần nghe không cần đáp,vì mọi thứ hắn làm với cậu thật sự đáng căm hận.

"Em hận tôi cũng phải.Tôi đã dập tắt ước mơ của em khi em vừa lên mười tám tuổi.Nhưng tôi hứa sẽ lo cho em."

Chỉ nhận lại sự im lặng,hắn thở dài hôn lên vai cậu,rồi nhẹ nhàng nói:

"Em ngủ rồi sao.Ngủ ngon nhé!"

Hắn ôm cậu vào lòng cứ thế mà nhắm mắt lại ngủ,chỉ có cậu tâm trí bất ổn nằm đó khóc.Cậu muốn quay lại quá khứ,cậu muốn thay đổi kết cục của bản thân.Cậu muốn về nhà,gặp ba mẹ.

Sao nghĩ đến thôi cảm giác lại khó khăn như vậy chứ?

Mọi thứ xảy ra,cậu ước gì nó chỉ là một giấc mơ dài,khi tỉnh dậy cậu sẽ gặp lại ba mẹ mình.Không còn chìm trong giấc mộng đáng sợ này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia