ZingTruyen.Info

[MewGulf]Vỡ Mộng

Chap 17

RineKann

Có lẽ cậu biết mình đã sai hoàn toàn,cậu có quyền gì cấm cản hắn đi với người khác,có quyền gì quản hắn không được cho người khác về nhà.Đây là nhà hắn vì vậy cậu chỉ là kẻ dư thừa.

Hai hàng nước mắt chảy dài xuống,từ tối đến sáng đôi mắt không biết đã khóc bao nhiêu lần đến nổi sưng đỏ.Cậu ôm chiếc gối bên cạnh vùi mặt vào trong.

Khoảng khắc một người con trai khác xuất hiện chen ngang giữa cậu và hắn,cậu có cảm giác không an toàn,cậu lo sợ,cậu sợ rằng hắn sẽ thay đổi mà đi theo người ta.

Nghĩ đến đây cậu tự cười chính bản thân mình,cậu chưa từng nói yêu hắn,chưa từng làm gì cho hắn thì có quyền gì lên tiếng.

Hắn từng đánh cậu,từng ức hiếp cậu thậm chí là đe doạ nhưng hắn luôn làm những điều cậu muốn từ khi được thả ra.Có lẽ sự khuất phục tạm thời của cậu làm hắn cảm giác chán nản.

Hắn không thích cậu nữa phải không?

Hắn không muốn yêu một kẻ như cậu?

Hắn muốn từ bỏ cậu?

Hắn muốn gạt bỏ những gì đã nói?

Cậu ngồi bật dậy,miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ "không phải" cậu dùng hai tay lau đi nước mắt,đặt chân xuống giường đi vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa.Cậu đứng trong đó rất lâu,nhìn bản thân trong gương thật kĩ,chỉ mới một đêm thân xác này lại thân tàn ma dại,cậu cố cười một cái động viên mình.Bàn tay nhỏ đặt lên khuôn mặt xanh xao,đôi mắt ửng đỏ cùng vẻ mặt tái nhợt.

Cậu mở vòi nước dùng tay hất nước lên mặt mình,phải thật tĩnh táo,không được vì những chuyện khác mà phiền lòng.

Cậu vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống lầu,cậu nhìn xung quanh phòng khách tìm hình dáng quen thuộc,nhưng chỉ thấy một tên đáng ghét đang ngồi trong bếp ăn sáng.

Cậu nắm chặt vạt áo phía dưới đi lại tủ lạnh lấy một chai nước rồi ngồi xuống ghế.Prem chậm rãi ăn khi thấy cậu liền nói:

"Mew bận việc rồi tối nay không về nên cậu cứ ngủ trước đi."

Cậu mở chai nước ra uống,khi đối mặt với người trước mặt cậu lại cảm thấy bản thân có phần thua kém.Nhìn lướt qua một cái thôi là biết cậu ta có học thức,nhìn cách ăn mặt chắc chắn rất giàu.Cậu đặt chai nước lên bàn nắm chặt lấy hết can đảm nói:

"Cậu và Mew là gì của nhau?"

Prem nghe có phần lúng túng liền bị sặc,cậu cầm ly nước lên uống rồi vuốt ngực mình,cảm thấy có chút nghi hoặc nhưng Prem vẫn giữ bình tĩnh đáp:

"Là người yêu hay là bạn cậu nghĩ sao thì là vậy."

Prem nhướng mày cầm dĩa thức ăn cùng ly nước đi lại bồn rửa,y vừa rửa vừa suy nghĩ xem đối phương sẽ làm gì.Không gian yên lặng cho đến khi y rửa xong mọi thứ và úp lên gọn gàng,khi y quay lại chỉ thấy khuôn mặt cậu có chút mệt mỏi,định ngồi xuống nói thêm vài câu thì cậu đứng lên đi ra ngoài.

Y bất lực ngồi đó nhìn theo hướng cậu đi,cậu nhờ vệ sĩ gắn ống nước vào để mình tưới cây,cậu tưới trước nhà rồi sau nhà,cả người đều lấm lem ướt sũng.Gulf khi được thả mình vào thiên nhiên,tận hưởng hơi gió mát lạnh,tiếng chim hót vu vơ cùng những chú bướm bây lượn tô thêm điểm đẹp cho một ngày mệt mỏi.

Prem đi theo phía sau nhìn cậu tận hưởng những thứ vui tao nhã,tuy có mang vẻ cô đơn nhưng lại yên bình đến lạ,y cảm thấy nó pha một chút buồn bã và phiền muộn,y bước tiến lên phía trước đứng song song cậu,Gulf khi thấy Prem cũng không mấy quan tâm liền đi tắt vòi nước.

"Cậu có yêu Mew không?"

Prem cố đi theo người phía trước dò hỏi nhưng dường như người kia chẳng muốn tiếp chuyện,y đành nắm khủy tay cậu kéo lại,chỉ có cách này mới khiến cậu dừng bước.

"Đừng trốn tránh nữa cậu thích Mew phải không?"

Gulf nhếch mép lên cười một cách khó hiểu,cậu phũ phàng gạt tay Prem ra.Ánh mắt cậu vô hồn,có thể nhìn thấy quần thâm nhạt do tối qua thức khuya.

"Việc tôi thích Mew hay không nó có thật sự quan trọng không?Cậu cứ làm việc của cậu đừng đụng đến tôi."

Prem cảm thấy con người trước mặt rất khó hiểu,tâm tư cậu rối bời chẳng thể giải bày,cứng miệng mềm lòng không thừa nhận.Prem thu lại ánh mắt bất ngờ của mình,y xoắn lại tay rồi chậm rãi nói:

"Tôi chỉ muốn xác định xem cậu có thích Mew không.Nếu cậu không thích tôi sẽ bớt đi một đối thủ."

Gulf không đáp trả nữa mà rời đi,cậu khi đi lên lầu thì thở một hơi nặng trĩu,lúc nãy không biết lấy hết bao nhiêu dũng khí để đối mặt với mấy câu hỏi đó.Cậu tự tách bản thân mình,tại sao không dám thừa nhận,cậu không khẳng định người kia sẽ có cơ hội mà tiến tới.Cậu là đang mở đường cho người khác đến chiếm hạnh phúc của mình.

Cậu lấy đồ trong tủ đi vào nhà tắm ngâm mình trong làn nước ấm áp.Cậu cảm thấy thời gian của mình ở trong căn nhà này sắp hết rồi,một ngày nào đó sẽ bị anh hoặc y đuổi cổ ra khỏi đây,cậu cười trừ mở vòi sen hứng từng giọt nước,thôi thì cứ kệ đi.Cậu coi như mặt dày mà ở đây thêm vài ngày nữa,chừng nào ngày đó đến cậu tự khắc rời đi không oán trách.

Mấy năm trước cậu khát khao rời khỏi nơi giam cầm mình,bây giờ lại khát khao ở lại đây.Đúng là lòng người khó đoán,lúc có không trân trọng lúc gần vụt khỏi tay lại bắt đầu lo sợ.

Cuộc sống này vốn chẳng nhẹ nhàng với ai cả,kể ra cũng chẳng được lợi ích gì,cậu không có ai để mình tin tưởng dựa vào ngoài hắn,ba mẹ cậu cậu không dám kể vì sợ họ lo lắng hơn,cậu chỉ còn hắn nhưng bây giờ hắn chẳng còn là của cậu.

"Mỗi ngày trôi qua cuộc sống này đều trở nên nặng nề hơn."

Prem thấy bản thân lúc nãy có chút quá đáng,hỏi thẳng vấn đề như vậy thì làm sao đối phương trả lời được,y đứng trước cửa phòng cậu,định gõ cửa nhưng suy nghĩ gì đó rồi lại dừng.

Tại sao yêu một người không nói ra chứ?Dù kết quả có ra sao đi nữa thì đối phương cũng sẽ hiểu tình cảm mình dành cho họ.Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn không còn cảm thấy vướng mắc.

Y thở dài,bản thân y đã từng nói yêu Mew nhưng chẳng dám thổ lộ thì cậu làm sao có can đảm đó.Mew là một người rất dịu dàng,tuy có hơi trầm tính nhưng lại ôn nhu với người nhà và người hắn yêu.Prem nghĩ đến đây thôi cũng cảm động đến cay cay mắt.Y nhìn vào cánh cửa rất lâu nói nhỏ.

"Thật cứng đầu rõ ràng là yêu mà không dám thừa nhận."

________________

Không biết Prem có yêu Mew không nữa:3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info