ZingTruyen.Info

[MewGulf]Vỡ Mộng

Chap 16

RineKann

Sau cuộc gặp mặt của đối tượng bí ẩn hôm qua,bây giờ Mew đang ở siêu thị lựa trái cây,anh lựa những loại tươi và ngon nhất,sau khi thanh toán xong thì đi đến nhà Gulf đưa cho cậu.

Gulf nhận lấy trên môi là nụ cười tươi xinh xắn,cậu nhìn trái cây bên trong rồi nói:

"Anh muốn vào trong ăn cơm không?Ba mẹ tôi đang nấu gần chín rồi."

Mew theo bản năng đặt tay lên xoa đầu cậu,cậu có chút không quen mà lùi về sau,hắn cũng không tức giận gì,thu tay mình lại rồi đáp.

"Tôi phải đi làm."

Gulf gật đầu hắn cũng quay người rời đi,chỉ gặp nhau chưa tròn 10 phút,chưa nói được với nhau bao nhiêu thì hắn đã vội vã đi mất.Cậu cũng chẳng mấy quan tâm,hắn đam mê công việc như vậy thì cứ để hắn làm.

Vài ngày sau đó,sáng nào hắn cũng mua hoa quả và đồ ăn đến nhưng luôn từ chối vào nhà.Có lẽ hắn cảm thấy có lỗi nên chẳng còn mặt mũi gặp gia đình cậu cũng có thể lương tâm hắn đang cắn rứt.

Cậu ngồi ở nhà cùng ba mẹ,vừa xem ti vi vừa ăn trái cây và trò chuyện,hạnh phúc gia đình là đây sao?Đã bao năm rồi mới cảm nhận được,một mái ấm hạnh phúc,một căn nhà có sự yêu thương và bao bọc.

Hắn thì ở công ty lo hết việc này đến việc khác,bản thân lao tâm khổ tứ vì công việc.Ngày nào cũng đắm chìm vào một mớ hỗn độn nhưng hắn không bao giờ quên ở nhà luôn có người đang đợi mình,hắn luôn cố gắng về sớm để gặp cậu,có nhiều lúc hắn bận đến nổi quên báo trước đành phải nhờ vệ sĩ.Mấy ngày hôm nay hắn không về dinh thự vì người hắn muốn gặp chẳng ở đó.

Bây giờ hối hận còn kịp không?Ai kêu hắn mềm lòng mà cho cậu ở nhà ba mẹ,mà nói thật nhìn cậu lúc đó cười đến không khép nổi miệng làm tâm trạng hắn cũng tốt lên hẵng.Trăng mấy ngày nay tròn lạ thường nhưng lại chẳng có cậu ngắm chung,để cậu chơi ở đó thêm vài ngày đi,cơ hội ngắm trăng cùng nhau còn dài.

Một tuần nữa trôi qua,cậu nằm trong phòng nhàm chán đến nổi chẳng muốn làm gì,cậu không hiểu sau hai ngày trước hắn còn đến thăm cậu mà bây giờ chẳng thấy mặt mũi.Có phải là bận việc gì không?

Cậu cứ nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ,đầu óc cứ bị dồn suy nghĩ này đến suy nghĩ khác mà đau nhứt cả lên.Tiếng chuông cửa dưới nhà làm cậu dừng lại trở về hiện thực,chân bước xuống giường nhưng miệng lại cằn nhằn.

"Ai lại đến vào giờ này không biết."

Cậu đi ra mở cửa thì chợt nhận ra đây là vệ sĩ ở nhà Mew.Vệ sĩ đưa cho cậu túi trái cây rồi nói:

"Cậu Gulf đây là do cậu chủ chúng tôi gửi."

Vệ sĩ nói xong cúi đầu rồi quay người đi,Gulf không hiểu chuyện gì,thường ngày hắn là người tới sau bây giờ lại kêu cái tên này đến.Có phải chán chê cậu rồi nên không muốn gặp,vệ sĩ mở cửa xe định vào thì Gulf kêu lại.Hắn phải dừng động tác tay quay sang cậu.

"Cậu Gulf kêu tôi ạ."

"Mew anh ta đâu sao không đến mà lại kêu anh?"

Vệ sĩ ấp a ấp úng như không muốn nói,cậu thấy có chuyện chẳng lành,tay siết chặt túi đựng trái cây,trườm mắt nhìn tên vệ sĩ kia.

"Nói nhanh lên."

"Cậu chủ chúng tôi đang có khách nên không tiện đến ạ?"

"Là ai mà khiến anh ta không có thời gian đến gặp tôi,chẳng lẽ cả hai ngày nay đều ở nhà đón khách."

"Dạ là một người quan trọng đối với cậu chủ.Đã lâu rồi không gặp nên cậu chủ mới bỏ thời gian tâm sự cùng người đó."

Cậu nghe xong liền cảm thấy khó chịu,hắn ta mà cũng có người quan trọng,vậy mà lúc trước bảo yêu cậu,bảo cậu là người quan trọng,bảo không có cậu hắn sẽ chết.Vậy bây giờ lòi đâu ra một người quan trọng nữa vậy.Gulf tức giận đi vào nhà lấy miếng giấy viết vài dòng chữ,cậu đặt túi trái cây lên bàn,đi lại tên vệ sĩ nói với giọng cọc cằn.

"Đưa tôi về nhà Mew."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết,đi nhanh."

Gulf tức giận mở cửa ngồi vào xe,chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường tấp nập xe cộ,bình thường cậu sẽ nhìn ra cửa kính xem cảnh vật xung quanh nhưng bây giờ chẳng còn tâm trạng gì,cậu nắm chặt tay mình để kìm chế cơn thịnh nộ,cậu không biết người quan trọng trong lòng Mew là ai,nam hay nữ,đều đó không còn là vấn đề,bây giờ phải suy nghĩ ra cách để giải quyết.

Xe dừng ở trước dinh thự lớn,Gulf mở cửa bước ra đi vào trong,chỉ thấy một cậu trai trẻ đang ngồi ăn bánh uống nước ngọt,cậu không kiên nể gì mà ngồi xuống sô pha đối diện cậu ta.Gulf cố giữ bình tĩnh nhẹ giọng nói:

"Cậu là ai vậy?Sao lại ở đây?"

Y mỉm cười đặt ly nước xuống gác chéo chân ngã lưng vào ghế nhìn cậu.

"Tôi mới là người hỏi cậu đó mới đúng."

"Này đừng có đi quá giới hạn."

Gulf tức giận đập bàn đứng lên,y vẫn không sợ hãi gì mà tiếp tục nhâm nhi những món ăn vặt trên bàn.

"Theo tôi biết thì cậu tên Gulf,là người mà Mew yêu thì phải."

Gulf cắn chặt môi một lần nữa ngồi xuống sô pha.

"Thì sao?"

"Nhưng cậu không yêu Mew còn tôi thì có.Nếu cậu rời khỏi đây tôi sẽ cho cậu tiền để sống quãng đời còn lại,đừng bám theo anh ấy nữa."

Gulf khi nghe xong liền cười lớn,cậu nhìn tên nhóc đối diện,quả thật cậu ta rất đẹp,đây là hình mẫu lý tưởng của các chàng trai và thiếu nữ ở ngoài kia.Gulf liếm nhẹ môi cảm giác lo sợ cứ thế mà ùa về,không gian chìm trong yên ắng một lúc lâu,hai người đối mắt nhìn nhau.Gulf nhắm chặt mắt lại lấy hết can đảm để nói:

"Người đeo bám là cậu,người rời khỏi đây là cậu mới đúng."

"Gulf à,cậu nói gì vậy?Tôi được Mew mời đến đấy với tư cách là người quan trọng."

Gulf không kìm chế được cơn giận liền một mạch hất hết những món đồ ở trên bàn,y vẫn giữ nét mặt trêu chọc,cậu đứng lên giơ tay định đánh y thì bị một bàn tay to lớn nắm lấy,cậu xoay sang nhìn hắn,hắn liền quật mạnh tay cậu xuống.

"Gulf Kanawut em làm loạn đủ chưa?"

Cậu rưng rưng nước mắt nhìn hắn,từ khi được thả ra tới giờ hắn chưa từng lớn tiếng với cậu vậy mà bây giờ lại vì một người khác mà nhẫn tâm quát tháo.

"Tôi làm loạn?Là tôi làm loạn hay anh đã thay lòng hả?"

Gulf nói xong thì chạy thẳng lên lầu,Mew thấy cậu khóc rồi,hắn chắc chắn cậu khóc vì mình,khoé môi hắn cong lên nhẹ rồi thu lại vẻ mặt như cũ.Hắn nhìn xuống đốn hỗn độn dưới sàn nhà rồi nhìn sang người con trai đang nghiêng đầu cười mỉm,hắn vỗ nhẹ lên vai y rồi chạy đi lên lầu.

Hắn liên tục gõ cửa nhưng người kia không chịu mở,hắn đành phải năn nỉ.

"Gulf...tôi xin lỗi em mở cửa đi."

"Tôi sai rồi,tôi không nên quát em,tôi thật sự biết sai rồi."

"Tôi muốn yên tĩnh anh đi chổ khác đi."

Mew thở dài,lặng lẽ đi xuống lầu,hắn biết dù có nói gì cậu cũng không muốn gặp,hắn thấy người kia đang lau dọn bánh trái bị rơi vãi trên sàn,hắn ngồi vào sô pha than thở.

"Prem,em ấy chắc giận tôi rồi.Lần đầu tôi thấy em ấy vì tôi mà như vậy."

Y dừng động tác tay đi lại ngồi xuống gần Mew,y vỗ nhẹ lên vai hắn.

"Mặt lại xụ nữa rồi,không sao đâu cậu ấy sẽ nguôi giận thôi."

Mew gật đầu,Prem thì tiếp tục dọn dẹp,cứ thế một ngày trôi qua vô cùng nhạt nhẽo của cả ba.Gulf luôn nhốt mình trong phòng,Mew vì chuyện của cậu mà phiền lòng nên đi làm việc cho quên đi,còn Win thì chỉ ngồi bấm điện thoại rồi call video với ai đó.

Một ngày trôi qua trong êm đềm,một người giận một người phiền não,một người lại ngồi hóng trò vui.

Tình yêu đôi khi rất khó hiểu,rõ ràng đã động lòng nhưng lại không nói ra.Để khi người khác xuất hiện muốn cướp đi lại không nói được thành lời,vì làm gì có danh phận,có là gì của nhau đâu mà phải hờn dỗi ghen tuông,cậu vẫn chưa đủ can đảm để nói ra.Cậu muốn dìm sâu nó không một ai biết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info