ZingTruyen.Info

[MewGulf]Vỡ Mộng

Chap 11

RineKann

Một tuần trôi qua rồi,hắn cứ hết lần này đến lần khác đập không biết bao nhiêu đồ đạc trong nhà khi nghe tin chưa tìm ra cậu,hắn tức giận,buồn bả và thất thần.

Một tuần nay cậu cũng chỉ tập lái xe rồi ngồi xem phim,thỉnh thoảng yếu lòng quá thì lấy chiếc vòng tay hắn ra ngắm nhìn.

Hắn bây giờ đã giữa trưa vẫn nằm bê bết ở nhà bếp,trên tay cũng chỉ là chai rượu đã bị uống đi một nửa.Hắn sầu não,hắn đau buồn và hơn hết là hắn nhớ cậu.

Gulf cầm chiếc vòng đeo lên cổ tay mình,thôi đi cứ coi như là sự dịu dàng cuối cùng dành cho một người.Đeo nó để lấy may mắn vậy dù sao cũng là một chiếc vòng tay quý giá do hắn cho.

Cậu thờ ơ nhìn ra cửa sổ,ở đây cũng một tuần rồi vẫn chưa có cảm giác gì quen thuộc,cậu mỉm cười vô vọng nhìn ra phía mấy cây kiểng đang đun đưa theo làn gió nhẹ.

Tiếng gõ cửa bên ngoài kéo cậu về thực tại ngay lập tức,cậu bỏ nhẹ hai chữ vào đi rồi tiếp tục nhìn ra ngoài,gã từ từ bước vào hai tay đặt vào túi quần nhìn cậu.

"Em buồn chuyện gì sao?"

"Tôi muốn gặp ba mẹ."

"Không được,Mew hắn đang ra sức tìm kiếm em,nếu em ra ngoài sẽ bị bắt về."

Cậu trầm ngâm nhìn chiếc vòng trên tay,thả ra một làn hơi nhẹ,giọng nói có chút ủ rũ.

"Thì sao chứ?"

Gã nghe vậy liền nhướng mày,đi gần lại Gulf khụy một chân nắm lấy tay cậu.

"Anh chỉ là lo lắng cho em."

Cậu không đáp lời gã,trong lòng cậu bây giờ trống rỗng không thôi,không phải rời xa nơi đó cậu cảm thấy tiếc nuối chứ.Không,chỉ là ở lâu rồi nên cảm giác quen thuộc thôi.

Dối lòng,vẫn là dối lòng.Cậu không thể thừa nhận rằng bản thân thích hắn.

Win thấy Gulf không muốn nói chuyện với mình liền tự động rời khỏi,gã ta sau khi ra khỏi phòng liền nắm chặt tay đến bật cả máu.Những thứ thuộc về gã đều lần lượt rời đi hết.Gã sẽ không để Gulf rời xa mình một lần nào nữa.

Buổi chiều cơn mưa nhẹ rào qua một cái khiến tâm tư cậu cũng nặng hơn lúc trước.Trái tìm này cứ nhói lên từng ngày.Đầu óc cứ suy nghĩ về một người mình hận thấu xương tủy.

Hắn thì ngồi trên sân thượng chờ cảnh hoàng hôn,hắn uống cạn ly rượu trên tay rồi tự nói với chính mình.

"Mew,sao mày lại đối xử với em ấy như vậy?"

Hắn mãi mê uống rượu mà không biết hoàng hôn mà hắn đợi đã dần lặn xuống.Còn cậu bên đó thì chẳng thể ngắm được cảnh hoàng hôn.

Gió đêm lạnh lẽo buông xuống từng cơn,hắn ngồi suy tư bên đống rượu để quên đi nổi nhớ,cậu thì ngồi ngay cửa sổ chờ ánh trăng vàng,mỗi ngày trôi qua đều lặp lại như vậy.

Hắn ôm hi vọng về một người,hắn tin cậu sẽ quay lại.Dù bao lâu hắn cũng đợi,chỉ là khi cậu trở lại rồi trái tim hắn cũng đã nát đi phần nào.

"Sau khi em đi tôi cảm thấy cuộc đời mình thật trống rỗng."

Cậu chưa từng nói yêu hắn nhưng hắn lại không quan tâm điều đó.Trên thế giới này đâu phải tình yêu đều là hai người bằng lòng,hắn cũng có quyền đơn phương vậy.

Tình yêu của hắn dành cho đúng người nhưng lại sai thời điểm và cách làm,lúc đầu không nóng vội bực tức ghen tuông vớ vẫn thì hắn có lẽ thật sự chiếm được trái tim cậu.

Những nổi khổ tâm của hắn kể ra thì ai quan tâm chứ?

Hắn yêu cậu nhưng chưa từng hỏi cậu muốn gì,chưa từng hiểu hay quan tâm cảm xúc của cậu,hắn chỉ biết trúc giận dày vò và nói những câu không thể hiểu nổi.

Cách nhau một bầu trời mà cứ ngỡ là hàng vạn thế kỷ,tuy gần nhau nhưng cảm giác quá xa,gieo mầm hy vọng để nhận lại tuyệt vọng.

Xin lỗi,xin lỗi vì đã yêu không đúng cách.

Cơn mưa ào ạt kéo tới,mọi người ngoài đường đều chạy đi trú riêng hắn ngồi ở sân thượng hứng từng giọt mưa.

Lạnh thật!Nhưng lại có cảm giác ấm áp hơn lòng người.Cảm nhận từng hạt mưa rơi xuống,tí tách tí tách như tiếng trái tim đang từ từ nứt nẻ.

Hắn cười lớn cầm chai rượu lên uống,cứ như thế kéo dài mà không nói câu nào.Hắn bỏ bê sự nghiệp không làm đúng chức trách nhưng không ai đuổi việc hắn vì hắn rất giỏi,đồng nghiệp xin nghỉ phép giùm vì biết hắn gặp chuyện buồn.

Hắn không biết ơn chỉ coi đó là chuyện bao đồng,mất việc thì sao,hắn đi làm kiếm tiền nhiều cũng chỉ muốn chăm lo cho cậu mà thôi,giờ cậu đi rồi hắn còn động lực gì mà làm.

Cái ôm ấm áp lúc trước cũng đã phai mờ từ lâu.Hắn nhớ cậu,nhớ khuôn mặt nụ cười và dáng vóc ấy.Nhớ tất cả về người hắn khao khát có tình yêu.

Phía cậu cũng đau buồn không kém,hai hàng nước mắt chảy dài xuống mà nổi lòng cũng chưa vơi đi phần nào,cậu nhìn những dòng nước mưa chảy dài xuống cửa sổ,bàn tay run rẩy đặt lên tấm cửa kính.

"Thật tiếc,tôi không có dũng khí để đối mặt."

Cậu có lẽ đang nhớ về một người,nhớ những khi trời lạnh hắn đều ấm áp ôm cậu vào lòng mặc dù cậu ra sức vùng vẫy.Cái ôm đó như in sâu vào tâm trí cậu,từ khi rời đi đã chẳng còn cảm nhận được,cảm thấy thật trống rỗng.

‘Duyên’ là do trời định
‘Phận’ là do người tạo
Còn việc ở lại với nhau hay không là do ‘lựa chọn’

Và cậu đã lựa chọn rời xa hắn,bỏ rơi hắn trong lúc hắn đang chìm trong hi vọng mà cậu ban cho đêm hôm ấy.

Nói thẳng ra cậu cũng chẳng khác gì hắn nhưng đổi lại cậu còn có tình người còn hắn chỉ nghĩ cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info