ZingTruyen.Info

Mewgulf Vo Mong

Nhìn chiếc lồng sắt giam giữ cậu suốt sáu năm qua khiến cậu có chút nản lòng,không gian bao trùm một màu đen xám xịt không lối thoát.Bản thân cậu không biết đã làm sai điều gì lại khiến hắn đối xử với mình như vậy.

Là sáu năm,sáu năm qua cậu đã sống trong căn phòng không có một tia hi vọng,ánh sáng len lỏi lẻn vào cũng không được.Nhìn chiếc còng trên tay,cậu cười không thành tiếng,bơ phờ nhìn lên trần nhà dù không thấy rõ nó có màu gì.

Nhiều lần muốn tự giải thoát cho bản thân nhưng chắc do cậu và hắn còn nghiệp duyên chưa dứt,hết lần này đến lần khác đều được cứu sống.

Cậu đã có lần tự hỏi bản thân mình,tại sao hắn lại làm vậy với cậu,cậu đã làm gì có lỗi với hắn đâu chứ.

Tình yêu hắn dành cho cậu cảm thấy kim tởm đến nổi nôn hết ra ngoài,chỉ dựa vào cái sức cỏn con này cậu làm sao thoát ra khỏi đây,làm sao trở về với gia đình của mình.

Cánh cửa phía trên được mở ra khiến ánh sáng xuyên tạc vào,cậu không mấy quan tâm vì cậu biết rõ là hắn đến,chút ánh sáng đó cũng không có tia hi vọng gì để cậu trốn thoát.Hắn bước chậm rãi xuống bậc thềm,trên tay là ly sữa nóng.Hắn ngồi đặt ly sữa xuống gần cậu,ngồi xuống dựa lưng vào lồng sắt,hắn dùng âm giọng nhẹ nhàng nói:

"Sáu năm trôi qua rồi,em đã suy nghĩ tới việc yêu tôi chưa?"

Vẫn là sự im lặng,hắn chỉ cười nhạt,cái tính bướng bỉnh khó nuông chiều của cậu khiến hắn cảm thấy tức giận trong lòng nhưng hắn vẫn đang kìm chế.

"Sao không trả lời?Khó nói lắm sao?"

Hắn cầm điếu thuốc trên tay châm một ngồi lửa,hít một hơi thổi ra làn khói mơ hồ bay về phía trước rồi lẵng lặng biến mất.

Hắn ngồi đó hút đi một nửa điếu thuốc rồi vùi nó xuống đất,hắn nhìn sang cậu,vẫn giữ cái dáng vẻ đó,chắc hẳn cậu đang rất khinh thường hắn.

"Em có biết không,tôi đã giam cầm em sáu năm rồi.Sáu năm nay vẫn vậy,thái độ vẫn không thay đổi gì với tôi cả."

Cậu nắm chặt tay đến nổi bật cả máu,chỉ gượng cười một cái đầy đau đớn,cậu nhìn thẳng vào hắn,ánh mắt hắn vẫn long lanh như vậy,chỉ tiếc đó là giả tạo,đôi mắt đó chỉ che giấu đi tội ác mà hắn đã làm.

"Tôi hận anh Mew Suppasit."

"Hận tôi vì đã giam em sao?Hay hận bản thân đã thật sự yêu tôi?"

"Đừng để tôi thoát khỏi đây,tôi mà thoát ra tôi sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất để giết chết anh."

"Vậy thì em hãy cố gắng thoát khỏi chiếc lồng sắt này đi."

Hắn đứng lên rời khỏi chổ đó,để lại cậu nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần.Cậu thất thần dựa đầu vào chiếc lòng sắt,đã ở trong đây bao năm rồi vẫn không thể thoát ra.

Hắn nhốt cậu vào đây năm cậu mười tám tuổi,bây giờ cậu đã hai mươi tư rồi,không lẽ suốt cuộc đời này cứ phải chôn vùi ở nơi đen tối này.

Hắn cướp đi tự do,ước mơ,hoài bão và cả tuổi thanh xuân của cậu,giết đi sự ngây thơ của tuổi mười tám.Chưa cầm được bằng đại học đã bị tốn vô đây như kẻ ngục tù.

Cậu chuyển mắt sang ly sữa đang ấm dầm,cầm lên ngửi một hơi,đây là sữa ôi thiêu từ lúc nào,có phải dành cho người uống không vậy?

Cậu tức giận quăng mạnh ly rửa ra xa khiến nó bể nát,mùi ôi thiêu bốc lên khiến cậu có chút buồn nôn.

Hắn nghe tiếng động lạ sợ cậu nghĩ quẩn liền mở cửa xông vào,ly sữa nguyên vẹn lúc nảy bây giờ đã không thể hằn gắn,nó vỡ thành những miểng thủy tinh vụn.Hắn khụy một chân quỳ xuống nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người ở trong lồng.

"Sao không uống?"

"Thứ anh đưa nó để cho người uống sao?"

"Vậy van xin tôi,tôi sẽ cho em ăn đồ ngon."

Cậu sắt mặt không đổi nhìn sang hướng khác,chỉ cần nhìn hắn,cậu cảm thấy hắn bốc mùi hơn ly sữa đó.

"Vậy thì nhịn đói một hôm đi,mai tôi cho em ăn.Đây là sự trừng phạt."

Hắn định rời đi nhưng khi nghe âm giọng nhỏ được phát ra từ hướng cậu,hắn đi lại ghé sát tai.

"Em vừa nói gì?"

"Tên khốn,đồ súc sinh."

Những gì cậu nói đã thật sự chọc điên hắn,hắn giật mạnh dây xích,hai ta cậu bị siết chặt vào hai bên lồng,hắn cầm chìa khoá cửa ra,tay ôm chiếc eo nhỏ nhắn của cậu.

"Tên khốn,tránh xa tôi ra."

"Bây giờ tôi rất có hứng làm tình đấy."

"Đừng giày vò cơ thể..."

Chưa kịp nói dứt câu,môi cậu đã bị hắn khoá chặt,tay dưới không ngừng lần mò tìm kiếm bảo vật trong người cậu,hắn mạnh bạo xé đi chiếc áo sơ mi trắng tinh,chiếc quần đùi đã bị hắn kéo đi phân nửa,bàn tay to lớn tiến vào chiếc quần lót tìm đến nơi cơ mật.

Cậu bị hắn hôn đến nổi thở không ra hơi,tay ra sức vùng vẩy đến nổi đã có lằng đỏ.Hắn đút hai ngón tay vào cút nguyệt khuấy đảo,hôn lên hõm cổ trắng mê người.

Cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên kinh tởm ấy,hắn tuột luôn chiếc quần lót ra nhìn cậu không khuất phục mà lòng có chút nhói,nhưng điều đó không ngăn được hắn đang hứng tình,hắn cũng thoát y cho bản thân,cầm phân thân mình đưa vào cúc huyệt thúc mạnh,sự đau đớn truyền đến khiến cậu không nhịn được mà la lên.

Hắn mỉm cười thích thú nhìn thân ảnh bé nhỏ đang ra sức chống cự.Hắn liên tục thúc mạnh bạo vào trong mặc cho người bên dưới có đau hay không.

"Gulf,nói yêu tôi đi."

"Đồ...khốn...tôi hận anh...aaa..."

Cậu cắn chặt môi đến nổi bật máu,hắn thấy vậy liền hôn lên môi cậu,ra sức tách hai cánh môi khuấy đảo trên trong tìm kiếm sự mật ngọt.

Những cú thúc của hắn khiến thân thể đã mềm yếu trở nên không còn sức sống,cơ thể cậu nóng lên không ngừng,ngây tức khắc đã ngất đi lúc nào không hay,hắn sau khi không cảm nhận được sự vùng vẩy nữa thì nhìn cậu đã không còn động tĩnh.

Hắn sợ hãi rút phân thân khỏi người cậu,mặc quần áo vào mở đi còng tay bế cậu lên phòng hắn.

Hắn lo lắng đứng một bên nhìn bác sĩ đang kiểm tra cho cậu,sau khi xong hắn cùng bác sĩ ra ngoài để tiện nói chuyện.

"Bác sĩ,em ấy sao vậy?"

"Cơ thể cậu ấy rất yếu,nên cậu hãy chăm sóc và cho cậu ấy ăn nhiều đồ bổ vào."

Hắn gật đầu,bản thân cảm thấy có lỗi vì đối sử không tốt với người hắn yêu,sau khi tiễn bác sĩ xong hắn trở lại phòng,mân mê khuôn mặt cậu.

"Em đã gầy đi nhiều rồi.Là tôi không tốt,tôi không nên ép em."

Gulf từ từ mở mắt,nhìn thấy hắn đang ngồi cạnh thì xoay người tránh né,tay vẫn bị hắn còng lại vào thành giường,sáu năm qua hắn vẫn luôn đề phòng cậu,hắn vẫn như vậy,không tin tưởng vào ai.

"Em hãy ăn chút gì đi."

"Tôi không muốn ăn,tôi muốn một mình anh ra ngoài đi."

Hắn để đồ ăn lên bàn rời đi,cậu nằm đó mà nước mắt chảy dài xuống.

Nếu như không gặp nhau có lẽ cậu đã không chịu khổ như vậy.Ước mơ có thể sẽ thành sự thật khi cậu đạt được bằng đại học.Nhưng nó đã bị hủy trong tay một kẻ không có lương tâm nói yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info