ZingTruyen.Info

[MewGulf] Tình yêu thù hận

Chap 9

Vienkeotinhyeu

Sáng ngày hôm sau

Cốc... cốc... cốc...

"Hội trưởng, hội phó, hai người mau thức dậy đi, trễ lắm rồi."

"Hội phó, hội trưởng, ngày hôm nay chúng ta phải đến tuyển hội viên đó." Louis ở bên ngoài cứ đập cửa rầm rầm

"Yah... yah... mấy người làm gì trước phòng tôi thế này?" Gulf không biết từ đâu xuất hiện, nói.

"Giật cả mình." Louis giật mình quay lại.

"Hai người không ở trong phòng à?" Sarah chỉ vào bên trong.

"Không! Chúng tôi ở trên sân thượng hóng gió. Mà mấy người chưa trả lời câu hỏi của tôi. Sao lại tụ tập trước phòng tôi thế này?"

"Chúng tôi tưởng 2 người vẫn chưa dậy nên gọi."

"Hơn nữa, trong hội không ai là không biết, hội trưởng và hội phó..." Neil nói với giọng châm chọc.

"Cậu có muốn dọn phòng hội học sinh từ giờ đến hết năm không?"

"Thôi, không cần đâu." Neil cười khổ, vội xua tay từ chối.

"Chúng ta đến học viện thôi." Mew nắm tay Gulf kéo đi.

10 người kéo nhau đến học viện. Bầu trời sau cơn mưa đêm qua đã quang đãng, trong lành hơn.

"Trời hôm nay đẹp ghê, mong là không có chuyện gì xảy ra." Daisy ngó ra bên ngoài cửa xe, nhìn bầu trời.

"Ừm, mong là như vậy." Neil ngồi bên cạnh than thở.

Ngày hôm nay, học viên đến ứng tuyển rất là sớm. Khi 10 người đến đã thấy học viên xếp hàng dài trước cửa phòng nhận hồ sơ.

"Đông dữ vậy!" Henry không kiềm chế được, thốt lên một câu khi từ trên ô tô bước xuống nhìn thấy hàng người dài.

"Cảm giác như đang họp fan meeting vậy đó." Rosabella cũng không kìm được, nói.

"Muộn rồi, vào thôi." Gulf từ phía sau đi lên nói.

Học viên nhìn thấy hội học sinh trong truyền thuyết, liền bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Trời ơi, hơn trăm đơn ứng tuyển." Sarah bê một tập đơn vào.

"Bắt đầu đi." Gulf lấy một tờ đơn nói.

Ba người cứ như vậy, ngồi trong phòng ứng tuyển mãi đến buổi trưa mới tạm dừng để ăn trưa.

Gulf bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu. Ánh mắt vô tình nhìn về phía tầng 3 tòa nhà D, đôi chân vô thức tiến về đó. Tòa nhà D bị phong tỏa, giải phân cách vàng bao xung quanh, điện bị cúp. Cậu chui qua dải phân cách, tiến vào bên trong. Không khí u ám đến lạ thường, bao trùm xung quanh. Càng tiến gần đến tầng 3, không khí lạnh lẽo càng nhiều.

"Kana!" tiếng ai đó vang gần đây.

"Mew!" ngoài anh ra, không ai gọi cậu như vậy. Gulf hơi nhíu mày, bước chân càng nhanh hơn.

"KANA!" một tiếng gọi lớn vọng lên từ phía sau. Gulf quay đầu lại nhìn, thấy Mew đang chạy đến.

"Mew!"

"Sao cậu lại đến đây?"

"Tôi muốn lên xem hiện trường, hôm qua bị ngất nên không điều tra được gì.

"Cậu có biết rằng rất nguy hiểm không? Lần trước hung thủ định giết cậu những không thành, nhỡ lần này hắn lại tiếp tục thì sao?" Mew đột nhiên nổi giận đùng đùng.

"Hiện tại tôi đã ổn rồi, dù gì tôi cũng là đai đen Karate mà. Tôi có thể đối phó với hung thủ được. Cậu không cần phải lo."

"Cậu thử nhìn lại bộ dạng của cậu đi, tay của cậu như vậy thì làm được gì? Đai đen Karate thì làm được gì?"

'Cậu hơi quá rồi đó. Sao tự dưng lại nổi giận với tôi?"

"Nếu là người khác thì họ cũng nổi giận giống như tôi thôi."

"Cậu bớt vô lí lại có được không. Tôi biết cậu lo cho tôi nhưng tôi cũng có thể tự cho bản thân mình được."

"Được, vậy cậu cứ đi đi."

Mew tức giận bỏ đi. Gulf cũng giận bỏ về phòng hội học sinh. Sarah đang ở trong đó sắp xếp tài liệu, thấy cậu gương mặt hầm hầm tức giận liền hỏi:

"Hội trưởng sao vậy?"

"Không có gì, chỉ hơi khó chịu thôi." Gulf nói với giọng lạnh lùng.

Phía bên kia, Mew cũng không khác là mấy. Đùng đùng tức giận , mang gương mặt hận cả thế giới, ngập tràn sát khí về phòng ứng tuyển. Louis và Edric đang ăn cơm trong phòng, nhìn thấy Mew buộc miệng hỏi:

"Hội phó... hội phó làm sao vậy?"

"Ăn đi, hỏi nhiều!"

"Ơ..." Louis và Edric ngơ ngác nhìn nhau, có hỏi gì đâu mà bảo hỏi nhiều, tự dưng bị chửi.

Đến giờ ứng tuyển, hai người lại giật mình khi nhìn thấy Gulf mặt đen hơn than đi vào kéo ghế ngồi phía ngoài, đẩy Louis vào giữa. Buổi sáng, hai người còn tươi cười, dính lấy nhau như sam, vậy mà đến buổi chiều, mỗi người lại ngồi một chỗ, mặt đằng đằng sát khí. Louis ngồi giữa, trán đầy mồ hôi, nhưng tay lại liên tục xoa xoa hai bên: "Mình ở đây là đúng hay sai."

"Người tiếp theo."

Sau tiếng gọi của Edric, một cậu nam sinh lớp 10, tóc màu vàng, đeo một chiếc kính cận to tròn che đi gần nửa khuôn mặt, nhìn bộ dạng có vẻ nhút nhát.

"Cậu tên gì?" Gulf lên tiếng trước.

"Dạ... Ryan ạ!" cậu nhóc cúi gầm mặt, nhỏ giọng nói.

"Lí do cậu muốn vào hội học sinh là gì?" Louis nói theo phía sau.

"Em muốn tham gia vào việc giúp đỡ học viện trở nên tốt hơn."

"Cậu... ở đâu?" Gulf nhìn vào tấm ảnh trên tờ đơn, ngập ngừng nói.

"Dạ... trước đây ở London. Bây giờ ở thì ở Bangkok ạ."

"Trong tờ đơn của cậu không điền mục người thân, tại sao vậy?"

"Dạ... em là trẻ mồ côi."

"Viện nào?"

"Dạ... Happy House."

Gulf nghe xong gương mặt biến sắc, cất một tiếng nhẹ nhàng.

"Nhóc!"

Cậu nhóc nghe tiếng gọi liền giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này, Gulf mới nhìn thấy rõ gương mặt của Ryan.

"Là nhóc!"

"P'Kana!"

Gulf gương mặt thoáng hiện lên nét hạnh phúc, không do dự đi đến chỗ cậu nhóc.

"Nhóc... nhóc cũng học ở đây?"

"Dạ. P'đã đi đâu vậy?"

"Xin lỗi, tôi ra nước ngoài! Năm ngoái mới về nước."

"Em đã đi tìm P'."

"Xin lỗi."

"Không sao đâu... chỉ cần P' quay trở về là được." Câu cuối, Ryan nói thật nhỏ nhưng trong phòng ứng tuyển rất yên tĩnh nên ai cũng nghe thấy. Đặc biệt là Mew, sau khi nghe xong, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

"Những công việc ở hội học sinh cần cả trí tuệ và thể lực, cậu có làm được không?" Mew nói với giọng lạnh lùng.

"Nhóc đó là người đã đạt điểm cao nhất trong kì thi vừa rồi đó." Louis quay sang nói nhỏ vào tai Mew. Anh không quan tâm, tiếp tục hỏi.

"Thế nào, cậu có làm được không?"

"Dạ, được ạ!"

"Cậu được chọn. Người tiếp theo." Mew nói một hơi không ngừng khiến Gulf không kịp mở miệng.

Buổi sơ tuyển kết thúc vào tối muộn. Gulf sau khi kiểm tra lại mọi thứ thì khóa cửa ra về. Vừa bước xuống cầu thang đã thấy ngay Ryan đứng ở đó.

"Muộn rồi... sao nhóc còn chưa về?"

"Dạ... đợi P'!" cậu nhóc e thẹn đáp.

"Vậy chúng ta cùng về." Gulf vừa nói xong, bỗng có một chiếc BMW màu đen xuất hiện trước mặt hai người. Mew từ ghế sau, thò đầu ra nói:

"Đi về!"

"Tôi về với Ryan."

"Lên xe, nhanh!"

"Tôi nói tôi không đi. Ryan, chúng ta đi." Cậu nói xong kéo tay Ryan bước đi, anh tức giận, bước xuống xe, đi đến kéo tay cậu lại:

"Cậu là đang chọc giận tôi?"

"Cậu đừng có ngang ngược. Tôi về với ai là quyền của tôi, không liên quan đến cậu."

"Tôi quên mất... chúng ta không là gì của nhau." Mew đột nhiên nhếch mép cười lạnh rồi quay người bỏ về.

Gulf nghe xong câu "Không là gì của nhau" gương mặt có chút thất thần. "Tại sao trái tim lại đau đến vậy?"

"P'Gulf... P'Gulf..." Ryan cất tiếng gọi nhỏ.

"À... ừ... chúng ta về thôi, trời lại sắp mưa rồi." cậu giật mình, quay sang Ryan nói rồi bước đi.

Hai người đi bộ về đến gần trung tâm thành phố, Ryan chào tạm biệt cậu rồi đi mất. Gulf không bắt taxi mà cứ như vậy đi về nhà.

Tách... tách... tách... ào... ào... ào... mưa rồi.

Gulf đưa tay hứng những giọt nước mưa mát lạnh, đôi môi kéo lên một nụ cười buồn.

"Cậu không xuống à, nhỡ hội trưởng lại bị bệnh thì sao?"

"Tôi... chuyện này không liên quan đến tôi."

"Không liên quan đến cậu mà cậu lại kéo tôi đi theo hội trưởng và nhóc Ryan đó sao." Louis than thầm trong lòng một tiếng. Cứ như vậy, Mew đi theo Gulf về đến nhà, trực tiếp nhìn thấy cậu đi vào trong, anh mới bỏ đi. 

------------------------------------------------------------

p/s: vì tinh thần rối loạn, khó có thể viết được chap mới của truyện kia nên chỉ có thể chuyển ver lại truyện này. Mong mọi người thông cảm nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info