ZingTruyen.Info

[MewGulf] Tình yêu thù hận

Chap 8

Vienkeotinhyeu


Đồn cảnh sát.

"Hội trưởng, tại sao lại làm như vậy?"

"Tôi muốn khiến hung thủ lộ diện."

"Nhưng có cần phải làm như vậy không?"

"Cần."

"Hội trưởng cũng muốn cho hội phó bài học đúng không?"

"Cảnh sát trưởng, mong ông hợp tác, không cần phải đặc cách tôi."

...

"Irish... mở cửa ra đi."

"Cậu đừng làm phiền tôi."

"Chị đã hai ngày không ăn gì rồi. Ra ăn một chút đi."

"Tôi không đói."

"Chị đừng nói dối em."

"Cậu mà còn làm phiền tôi là tôi giận luôn cậu đó."

"Chị đừng... được rồi. Em để đồ ăn bên ngoài, nếu chị đói, nhớ lấy ăn."

"Biết rồi."

Robert đặt khay đựng đồ ăn xuống trước cửa phòng Irish rồi quay người bỏ đi.

Irish phía bên trong, gương mặt hơi nhăn lại, tay cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. Hai người trao đổi với nhau mấy câu rồi Irish đứng lên thay đồ, đi ra ngoài. Robert đang ngồi ăn trái cây trong phòng khách thấy Irish liền đứng dậy đi theo.

"Không được đi theo." Irish quay ngoắt lại nói.

"Ơ... sao lại thế? Cho em đi cùng với."

"Ở nhà. Tôi đi một lát rồi về."

"Hiện giờ hội học sinh đang gặp chuyện, Chị đi một mình không được ổn cho lắm."

"Người khác đâu có thể dễ dàng động vào tôi được."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Ở nhà."

Irish nói xong, xỏ giày chạy đi luôn. Robert hậm hực đứng ở trong phòng khách.

Irish không đi xe ở nhà mà bắt taxi đi đến học viện. Đến nơi đã thấy Min và Louis đứng đó.

"Vào trong rồi nói." Louis lên tiếng.

Ba người mở cổng bước vào trong, đi thẳng lên phòng hội học sinh.

"Giờ sao?"

"Bắt đầu luôn. Tôi không muốn hội trưởng ở trong thêm nữa." Irish đáp lại câu hỏi của Louis.

"Cậu đã tra ra được?" Min hỏi.

"Ừm."

"Như thế nào?"

"Đúng như những gì chúng ta suy đoán."

"Có phải hội trưởng đã biết chuyện này rồi không?"

"Đúng vậy. Và hội trưởng cũng chắc chắn chỉ muốn mình chúng ta biết."

"Có nên cho..."

"Không cần, kệ cậu ta."

"Được rồi... chúng ta bắt đầu từ vụ của Harry. Harry bị sát hại trong khoảng thời gian từ 8h30' đến 9h. Thời gian đó người đó có thể ra tay được."

"Lấy một cái cớ để che giấu hành động tội ác của mình." Min nhếch một bên miệng.

"Dám vu khống hội trưởng, tội tày đình." Irish tức giận lên tiếng.

"Cậu và hội trưởng nhận ra chuyện này từ khi nào?" Irish hỏi tiếp.

"Ở ngoài sân thể dục." Min bình thản trả lời.

"Cậu sớm biết?" Louis nhăn mặt nhìn Min.

"Tối hôm đó, hội trưởng có gọi điện cho tôi."

"Không ngờ hội trưởng lại có thể đoán được chuyện này."

"Hội trưởng đã đoán được từ vụ án đầu tiên. Khi nhìn thấy dòng chữ "He's mine" hội trưởng đã đoán ra được nhưng không chắc chắn, nên đã kêu tôi điều tra."

"Đó chính là lí do mà hai người thường hay ra ngoài cùng nhau đúng không?"

"Ừm."

"Vậy sao cậu không nói cho chúng tôi biết hả?"

"Hội trưởng không cho tôi nói."

"Làm hội phó hiểu lầm hội trưởng bấy lâu nay." Louis giọng nói hơi bất bình.

"Không bàn đến chuyện đó nữa, tập trung vào điều tra đi. Hôm nay nhất định phải đem hội trưởng ra khỏi nơi đó."

"OK!"

Ba người cứ như vậy, ngồi ở trong phòng hội trưởng từ 8h sáng cho đến tận 11h trưa mới đứng dậy đi ăn trưa. Irish đang rửa tay trong nhà bếp thì đột nhiên điện thoại vang lên. Là Robert.

"Alô."

"Chị ơi, có chuyện rồi."

"Chuyện gì?"

"Ở... ở trong khách sạn X có một cái xác chết."

"Hả? Có xác chết sao lại gọi cho tôi. Sao không gọi cho cảnh sát."

"Nhưng cái xác này là của... của Jane."

"Hả, cái gì? Jane... Sao cô ta lại... Được rồi, tôi đến ngay."

"Dạ."

Irish cúp máy, chạy nhanh ra ngoài, nói với Min và Louis.

"Có chuyện xảy ra rồi."

"Chuyện gì vậy?"

"Các cậu đến khách sạn X với tôi, trên đường đi tôi sẽ nói."

"Được rồi."

Ba ngoài khóa cửa phòng hội học sinh cẩn thận rồi đi xuống dưới sân, leo lên xe của nhà Louis đang đó, đi nhanh đến khách sạn X.

Vừa đến cửa khách sạn, mọi người đã nhìn thấy Robert đang đứng đó, lo lắng đi ra đi lại.

"Mọi chuyện thế nào?"

"Cảnh sát đã đến. Ba người mau vào trong đi."

"Cậu có thể nói rõ cho tôi biết tại sao cậu lại đến khách sạn không?" Irish lườm Robbert, nói với giọng hơi mất kiên nhẫn.

"Em nhận được môt cuộc điện thoại từ một người lạ, cô ta nói chị đang ở đây. Khi em đến nơi cô ta chỉ dẫn thì thấy cửa không khóa, đẩy cửa vào thì thấy..."

"Giọng nữ?" Louis nhăn mày hỏi.

"Đúng vậy. Nghe giọng rất quen, đến nơi thì hóa ra là người quen."

"Là Jane." đột nhiên một giọng nói phát ra phía sau hai người.

Bốn người quay người lại nhìn. Đó chính là Mew. Theo phía sau là Sofia.

"Hai người... kéo nhau đến khách sạn làm gì?"

"Sofia thấy có cảnh sát đến đây, lại thấy có Robert cứ đi qua đi lại ngoài đại sảnh nên gọi cho tôi đến."

"Vậy..."

"Đi lên hiện trường." Robert định nói gì đó nhưng lại bị Irish cắt ngang.

"Hội phó họ... sao vậy?"

"Không có gì. Cậu về trước đi."

"Tôi muốn đi theo."

"Không được, đây là hiện trường vụ án, người ngoài không được can thiệp."

"Có lẽ tôi sẽ giúp được."

"Được rồi. Cậu nhớ cẩn thận đó."

"Ừm."

Mew cùng Sofia đi lên tầng 5. Nơi này, cảnh sát đang bao vây, dải vàng được quấn quanh hành lang. Trong phòng số 502, cảnh sát trưởng đang đứng đó.

"Hội phó, mọi người có biết chuyện gì đang xảy ra hay không?" cảnh sát trưởng nhìn thấy Mew liền lên tiếng hỏi.

"Tôi cũng mới nhận được tin."

"Vậy ai là người phát hiện ra nạn nhân?'

"Là tôi."

"Cậu Robert, sao cậu có thể phát hiện ra được?"

"Tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ,kêu tôi tới đây. Khi đến nơi, tôi đã thấy cô ta nằm dưới sàn nhà rồi."

"Cậu có nhìn thấy hung thủ hay không?"

"Không."

"Vậy cậu có thấy điều gì khác lạ hay không?"

"Không hề."

"Được rồi, chúng tôi sẽ đưa xác về đồn cảnh sát để khám nghiệm, nếu có điều gì chúng tôi sẽ báo lại với mọi người."

"Cảm ơn cảnh sát trưởng."

"Cảnh sát trưởng... hội trưởng chúng tôi thế nào?" Louis hỏi.

"Chúng tôi đang chuẩn bị phán quyết cô ấy."

"Sao lại phán quyết." Louis và mọi người đều sửng sốt trước câu nói của cảnh sát trưởng.

"Trên con dao và quần áo của nạn nhân có dấu vân tay của hội trưởng. Hơn nữa, hội trưởng cũng đã thú nhận mọi chuyện."

"Ông không thể làm như thế. Ông đâu phải không biết hội trưởng. Hội trưởng không bao giờ làm như vậy."

"Xin lỗi, chúng tôi chỉ làm theo luật mà thôi."

"Chúng tôi sẽ tìm được bằng chứng, làm ơn thả hội trưởng ra đi."

"Khi nào mọi người tìm được bằng chứng chứng minh hội trưởng không giết người thì chúng tôi sẽ lập tức đưa hội trưởng về đến tận nhà. Xin phép, chúng tôi đi trước."

Cảnh sát trưởng nói xong, đem theo thi thể rời đi. 6 người vẫn đứng đó im lặng không nói gì với nhau.

"Điều tra đi." Irish lên tiếng phá vỡ bầu không khí lặng yên.

"Điều tra từ đâu?" Robert hỏi.

"Kiểm tra phòng này đi, xem có gì khả nghi không."

"Cảnh sát đã..."

"Cậu không làm thì đi về." Irish nói xong tức giận quay người bước vào trong nhà tắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info