ZingTruyen.Info

[MewGulf] Tình yêu thù hận

Chap 7

Vienkeotinhyeu


"Ủa hội trường đi đâu vậy?" Robert hướng Min hỏi.

"Có việc cần ra ngoài. Hội trưởng kêu chúng ta cứ ở đây. Lát nữa hội trưởng sẽ về."

"Ừm."

"Giờ chúng ta làm gì?" Sarah quay sang hỏi Irish.

"Min... cậu lên phòng đọc với tôi." Irish không trả lời Sarah mà quay sang nói với Min rồi quay người đi trước.

Min gật đầu nhẹ, bước tiếp theo. Mấy người phía sau ngơ ngác nhìn nhau. Riêng Robert khuôn mặt đen lại, hậm hực bỏ đi. Còn Mew thì cứ ngồi trong phòng khách trầm tư suy nghĩ điều gì đó.

"Sao tôi cứ có cảm giác đang ở trong địa ngục vậy?" Neil cùng với Daisy đi dạo ngoài vườn, nói chuyện với nhau.

"Cậu có thấy địa ngục nào đẹp được như vậy không."

"Cũng đúng. Nhưng mọi người có chuyện gì vậy?"

"Là sao?"

"Hội trưởng, Min với Irish có gì đó cứ thần thần bí bí. Hội phó thì lúc nào cũng như mất hồn. Riêng Robert thì cứ như muốn ăn thịt người."

"Cái đó tôi không biết."

"Mà cậu không tính nói chuyện đó với hội phó sao."

"Nhưng nhỡ hội phó đánh tôi thì sao?"

"Daisy... cậu mà để hội phó đánh sao?"

"Ý gì?"

"Cậu là huấn luyện viên câu lạc bộ Karate đó."

"Nhưng hội phó cũng đâu có vừa."

"Nếu không nói, thì hội trưởng sẽ khổ đó."

"Tôi..."

"MỌI NGƯỜI, HỘI TRƯỞNG CÓ CHUYỆN RỒI." Daisy chưa kịp nói hết đột nhiên tiếng Edric vang lên. Daisy và Neil nhìn nhau rồi chạy thật nhanh vào trong phòng khách.

...

"Hội trưởng xảy ra chuyện gì?" Irish hối hả hỏi.

"Chúng ta đến học viện trước."

Mọi người kéo nhau đến học viện. Vừa đến cổng học viện, một tiếng hét đột nhiên vang lên.

"Giọng ai nghe quen vậy?" Sarah nhíu mày vừa mở cổng, vừa nói với giọng gấp gáp.

"Không phải giọng của hội trưởng."

Sarah vừa mở cổng xong, Mew và Min đã vụt chạy nhanh vào bên trong. Tiếng hét vừa rồi phát ra từ phòng hội trưởng ở tầng 3.

"HỘI TRƯỞNG!" Irish gọi lớn.

"Á..." tiếng hét một lần nữa lại phát ra nhưng lần này là của Gulf.

Tiếng bước chân chạy đến phòng hội trưởng dồn dập hơn.

Cạch... cửa mở.

"Hội... hội trưởng." Robert lắp bắp nói, gương mặt hơi biến sắc.

"Gọi cảnh sát đi." Gulf lạnh lùng nói.

"Chuyện... chuyện này..."

"Các cậu có tin không?"

"TIN." tất cả mọi người đều lên tiếng ngoại trừ Mew.

"Cậu có tin tôi không?" Gulf bỏ qua câu trả lời của mọi người, tiến gần tới Mew, giơ hai bàn tay dính đầy máu lên trước mặt anh

"Tôi đưa cậu đi rửa tay."

Anh không trả lời câu hỏi đó, trực tiếp kéo tay cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh. Mew trong nhà tắm mở nước ở mức lớn nhất, chà thật mạnh vào tay Gulf cố rửa thật sạch những vết máu trên đó khiến đôi tay của cậu mặc dù đã hết máu nhưng đỏ ửng lên.

"Cậu có tin tôi không?" câu hỏi được lặp lại một lần nữa.

"Tôi đưa cậu về."

"Cậu có tin tôi không?"

"Gulf!" giọng của anh lúc này hơi mất bình tĩnh.

"Cảnh sát đã đến chưa?" Bỏ qua Mew hướng Robert hỏi.

"Đã đến."

Cậu lách qua mọi người, đi thẳng xuống sân học viện. Đến trước mặt cảnh sát trưởng, giơ hai tay ra phía trước.

"Hội trưởng... ý gì đây?" cảnh sát trưởng nhíu mày nhìn Gulf.

"Ngài biết chúng tôi gọi ngài đến đây chứ."

"Ừm."

"Vậy tôi là kẻ giết người."

"Hội trưởng, không được." tiếng Irish và Min ở phía sau.

"Sự thật trước mắt, trốn tránh cũng đâu có được."

"Nhưng kiểm tra dấu vân tay sẽ..."

"Trên con dao đó có dấu vân tay của tôi."

"Hội trưởng, trước hết cho chúng tôi kiểm tra hiện trường." cảnh sát trưởng lên tiếng cắt ngang.

"Được."

Gulf dẫn mọi người lên phòng hội trưởng. Sàn nhà phòng hội trưởng tràn ngập máu. Trên sàn có một cô gái đang nằm, lồng ngực máu chảy không ngừng.

"Thời gian nạn nhân tử vong là khi nào?"

"10 phút trước."

"Nguyên nhân?"

"Bị đâm."

"Nạn nhân là ai?"

"Lớp trưởng 11 – 2, Maria."

"Hội trưởng có biết lí do tại sao nạn nhân lại đến học viện không? Tôi nhớ không nay là chủ nhật mà."

"Tôi là người gọi Maria lên đây."

"Sao hội trưởng lại gọi Maria lên đây?" Daisy hỏi.

"Maria thích Mew. Tôi đến đánh ghen. Có được không?" giọng nói của cậu hời hợt như không quan tâm đến thái độ của những người xung quanh.

"Gulf!" Mew gằn giọng.

"Tôi làm sao?"

"Cậu có cần phải như vậy không?"

"Tôi làm, tôi chịu. Tôi không đùn đẩy trách nhiệm cho người khác."

"Nhưng chưa có kết quả khám nghiệm tử thi cũng như khám nghiệm hiện trường." Irish hơi mất bình tĩnh lên tiếng.

"Trên hung khí có dấu vân tay của tôi."

"Việc đó cũng không nói lên được gì."

"Đừng tự lừa bản thân mình. Irish."

"Tôi đưa hội trưởng đi." Min đi đến bên Gulf, nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn."

"Cậu đang làm gì đó?" Mew đột nhiên quát lớn.

"Tôi đã nói, tôi tin tưởng hội trưởng vô điều kiện, dù hội trưởng có làm điều gì, dù việc đó là đúng hay sai, hội trưởng nói hội trường muốn đến đồn cảnh sát tôi sẽ đưa đi."

"Cậu không được đem hội trưởng đi." Louis đi đến cản trước mặt Gulf.

"Louis, tránh ra."

"Xin lỗi, tôi không thể."

"Cậu đừng trách tôi."

"Trước giờ tôi chưa từng trách hội trưởng điều gì."

"Cậu có tin tưởng tôi không?"

"Có." Louis nói một cách chắc chắn.

"Vậy giúp tôi làm một việc."

"Hội trưởng nói đi, bất cứ việc gì tôi cũng làm."

"Giữ vững hội học sinh. Đừng để xảy ra thêm vụ án nào nữa."

"Hội trưởng... mời đi theo chúng tôi." cảnh sát trưởng đi đến bên Gulf.

"Cảnh sát trưởng, ông nói gì vậy?" gương mặt Sarah hốt hoảng nói.

"Khám nghiệm cho thấy, trên con dao có dấu vân tay của hội trưởng. Trên áo nạn nhân cũng có."

"Chúng ta đi." Gulf không để mọi người nói thêm, tiến về phía trước, giơ hai tay ra cho cảnh sát trưởng còng lại.

"Hội trưởng." Irish đi đến bên Gulf, gương mặt hơi lo lắng.

"Irish... đừng làm tôi thất vọng." cậu vỗ nhẹ vai Irish, quay người bước đi.

Tiếng xe cảnh sát đã đi xa, tất cả mọi người vẫn đứng yên trong phòng hội trưởng. Trên mặt Daisy và Rosabella đã xuất hiện những giọt nước mắt, Sarah thì hơi thất thần. Irish gương mặt đan xen sự lo lắng lẫn tức giận. Min và Robert cũng vậy.

"Hội phó, cậu có thể giải thích cho tôi hiểu được không?" Louis tiến đến trước mặt Mew, gằng giọng nói.

"..."

"Hội phó cậu có tin hội trưởng hay không?" Min giọng nói cũng trầm xuống.

"Các cậu bây giờ là đang lên án tôi?"

"Ý cậu là gì?" Irish tức giận phóng ánh mắt đầy lửa giận về phía Mew.

"Irish." Robert nhẹ giọng nói, tay nắm lấy tay Irish.

"Cậu buông ra... Tôi nói cho cậu biết, nếu hội trưởng không ra khỏi đó được, tôi đời này kiếp này hận cậu đến tận xương tủy." Irish nói xong quay người bỏ đi.

"Cậu làm tôi thấy quá thất vọng."

...

"Sao rồi?"

"Đã bị bắt rồi."

"Chúc mừng... vậy kế hoạch tiếp theo là gì?"

"Đó là... giết chết cô."

"Cô nghĩ cô làm được... Hự... Cô..."

"Tôi không chỉ có một mình..."

"Cô... cô... rồi sẽ..."

"Goodbye!" 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info