ZingTruyen.Info

[MewGulf] Tình yêu thù hận

Chap 7

Vienkeotinhyeu

Ngày hôm sau.

"Gulf, thức dậy ăn cháo nào!"

"Ưm."

"Nhanh dậy ăn cháo không nguội mất, còn uống thuốc nữa."

Gulf từ từ ngồi dậy, hai mắt vẫn nhắm tịt, dựa vào đầu giường.

Áaaaa

"Xuỵt, làm gì sáng sớm đã hét ghê thế! Cậu tính để ba cậu lên cắt cổ tôi à?"

"Mew... sao mới sáng sớm cậu đã ở trong phòng tôi thế này? Cậu tính làm gì?" Gulf kéo chăn che kín người chỉ để lộ mỗi cái đầu, nói với giọng hơi ủy khuất.

"Chuyện này là bình thường, có gì mà cậu lại ngạc nhiên dữ vậy? Không phải cậu cũng từng vào phòng tôi khi tôi đang ngủ sao?"

"Cái đó hoàn toàn khác nha. Hơn nữa lúc cậu vào đều là lúc tôi đã thức dậy... Còn hôm nay... có phải cậu có ý đồ gì với tôi không?"

"Mẹ cậu nhờ tôi đem cháo lên cho cậu. Mà cậu là con trai chứ đâu phải con gái. Với lại tôi có ý gì với cậu, đâu phải cậu không biết."

"Cậu... tránh ra!" Gulf không nói được gì, vô cớ nổi giận, đẩy Mew ra rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. 30 phút sau, cậu thò đầu ra nói:

"Mew, lấy hộ tôi bộ đồ, tôi lỡ làm ướt bộ kia mất rồi."

Mew buông điện thoại xuống, tiến tới tủ quần áo, lấy một chiếc quần jean đen và áo sơ mi trắng đưa cho Gulf.

"Tôi biết ngay thế nào cậu cũng lấy mấy bộ đồ kiểu này." vừa cầm quần áo, cậu vừa cằn nhằn nói.

Anh không nói gì, quay trở lại giường tiếp tục chơi game. Một lát sau, Gulf đi ra, nhìn thấy anh chơi game, cất tiếng hỏi:

"Cậu ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi."

"Mọi chuyện ở học viện thế nào rồi?"

"Vẫn như vậy! Irish vẫn đang giải mật mã. Louis đang đợi bản khám nghiệm tử thi cụ thể từ phía cảnh sát. Những người còn lại thì đều ở nhà. À có Henry đến CLB, Rosabella đến Viện nghiên cứu tâm lí."

"Còn cậu, hôm nay có dự tính gì không?"

"Tôi định đưa cậu đi dạo để giải tỏa căng thẳng. Ngày hôm qua cậu stress nhiều rồi."

"Ok! Chúng ta đi luôn." Cậu định đứng lên đi thì bị anh kéo ngược lại.

"Ăn cháo, uống thuốc đã."

"Ừm."

Gulf đang định bưng bát cháo lên ăn thì Mew đã nhanh tay lấy trước, múc một thìa cháo đưa lên miệng cậu.

"Làm gì vây?"

"Đút cậu ăn."

"Tôi tự có tay."

"Cậu đang bị bệnh."

"Cậu... hôm nay lạ lắm đó."

"Người lạ là cậu ý. Đây không phải là những việc bình thường tôi thường làm với cậu sao, có gì lạ. Ăn nhanhh đi còn đi."

Cậu suy nghĩ một vài giây rồi há miệng đón thìa cháo từ tay anh. Ăn xong, hai người cùng nhau đi dạo.

"Hôm nay là ngày nghỉ chắc tên đó không ra đâu nhỉ?" cậu vừa đi vừa hỏi.

"Chắc vây. Hôm nay không có ai ở học viện nên tên đó không có ai để sát hại cả."

"Ừm."

"Hội trưởng, hội phó!" hai người đang đi bỗng có tiếng gọi từ xa vọng lại. Quay đầu lại nhìn xem là ai, thì ra là Edric và Irish.

"Hai người đi đâu vậy?" Irish hỏi.

"Đi dạo. Còn hai người?" anh đáp.

"Tôi đang đi mua đồ gặp Edric sau đó thì gặp hai người."

"Vậy đi chung đi."

"Ok!"

Bốn người đi bộ đến trung tâm mua sắm. Vì là ngày nghỉ nên ở đây rất đông. Dạo qua hết các cửa hàng, cuối cùng quyết định ghé vào một quán cà phê cổ điển.

"Mệt quá!" Irish thả mình xuống ghế, uể oải nói.

"Lâu không đi bộ, mệt quá." Cậu dựa người vào ghế nói.

"Uống gì đây?" Edric cầm menu lên nhìn chằm chằm.

"Một cappuccino, một americano." Mew hướng phục vụ gọi.

"Hai latte." Irish tiếp lời.

"Cappuccino là của..." Edric nhíu mày nhìn Mew.

"Kana!"

"Từ bao giờ mà hội phó gọi hội trưởng bằng biệt danh vậy?" Irish dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh và cậu.

"Liên quan đến cậu?" Mew nhíu mày nhìn Irish.

"Được rồi, được rồi." Edric lên tiếng giảng hòa.

4 người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đến chiều, Mew đưa Gulf về nhà rồi mới quay trở lại nhà mình.

"Mẹ, con về rồi." cậu vừa tháo giày, vừa nói vọng vào trong nhà.

"Về rồi à. Lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm."

"Dạ."

Gulf đi lên phòng, không vội đi tắm mà thả mình xuống giường, từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Hahaha, ngươi đã tìm ra ta chưa? Chưa đúng không? Hahaha, làm sao các ngươi tìm ra ta được. Hahaha... nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ sớm lộ diện thôi."

Gulf bàng hoàng, giật mình tỉnh dậy. Vừa rồi chỉ là mơ! Sao lại có cảm giác giống thật đến vậy. Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ, 6 giờ rồi. Đứng dậy lấy quần áo chuẩn bị đi tắm thì bỗng chuông điện thoại vang lên hai tiếng ting...ting. Có tin nhắn. Cậu mở ra xem, gương mặt dần dần biến sắc, vội lao nhanh ra ngoài.

"Mẹ, con ra ngoài một lát, ba mẹ cứ ăn cơm trước đi."

"Sắp ăn cơm rồi còn đi đâu vậy?" mẹ cậu đi từ trong bếp đi ra nhưng cậu đã đi mất rồi.

Gulf không đi xe ở nhà mà gọi taxi đi đến học viện SBR.

...

Bóng tối bao trùm xung quanh, chỉ có ánh đèn hành lang là sáng. Cậu đi đến gõ cửa phòng bảo vệ nhưng bên trong không có ai. Cổng khóa, lại không mang chìa khóa dự phòng , cậu đành trèo tường vào. "Có cái gì đó rất lạ. Học viện hôm nay khác với mọi ngày, không bình thường."

Gulf đi dọc hàng lang tòa nhà A, kiểm tra từng phòng một nhưng không có gì. Phía tòa nhà B và tòa C cũng vậy, chỉ còn lại mỗi tòa nhà D. Đang tiến tới tòa nhà D bỗng phụt, điện bị cúp. Bây giờ cả học viện đều chìm trong bóng tối. Cậu bật đèn điện thoại lên, tiếp tục bước đến tòa nhà D.

Vừa đến chân cầu thang tầng 1, một bóng người vụt qua phía trên cầu thang. Không kịp suy nghĩ, cậu liền đuổi theo.

Lên đến tầng 3 thì không thấy đâu. Cậu tháo đôi giày Nike màu trắng đặt xuống sàn, đi chân trần đến từng phòng trên tầng 3.

Tầng 3 chỉ có 4 phòng. Hai phòng phía Tây và hai phòng phía Đông. Kiểm tra 2 phòng phía Tây trước, không có ai. Hít một hơi thật sâu, bước thật nhẹ về phía căn phòng gần cầu thang phía Đông. Không có ai. Chỉ còn một căn phòng cuối. Càng tiến gần, một mùi tanh nồng nặc xông vào mũi. Sàn nhà hình như có thứ gì đó tràn ra ngoài. Nước?.....Hay máu? Gương mặt cậu dần dần đen lại, đẩy cửa bước vào căn phòng cuối cùng...

Một mùi máu tanh nồng nặc ngập tràn căn phòng. Ở giữa phòng hình như có vật thể gì đó đang treo lơ lửng. Cậu soi đèn lên... một cái đầu của nữ giới được treo vào sợi dây thừng, đôi mắt trắng rã nhìn về phía trước. Tay cậu cầm điện thoại hơi run run. Lại đưa điện thoại xuống sàn nhà... thân của cô gái đó nằm phía bên dưới, máu từ cổ chảy ra, loang khắp xung quanh. Trên bản trắng phía trong góc có số 8 được phía bằng máu rất lớn. "Tại sao lại là 8, sao không phải là 9?" Mải suy nghĩ, cậu không để ý có người đứng ở phía sau.

"Ta sẽ dành con số đẹp nhất cho người đặc biệt nhất!"

Cậu chưa kịp quay lại nhìn xem đó là ai thì "bụp" một tiếng, mọi thứ trước mắt mờ dần rồi biến mất.

...

Kính coong... Kính coong... Cạch...

"Mew!"

"Dạ con chào cô. Kana đâu rồi ạ?"

"Kana không đến nhà con sao? Nó đã ra ngoài từ lâu rồi, đến cơm tối cũng chưa ăn."

"Dạ chắc cậu ấy đến chỗ Louis, để con đến đó tìm ạ."

"Được, vậy nhờ con."

"Dạ, con xin phép."

Anh cúi người chào sau đó chạy nhanh ra ngoài.

"Alô! Mew hả, có chuyện gì không?"

"Louis, Gulf có ở chỗ cậu không?"

"Không, từ chiều đến giờ có thấy ai đâu, có chuyện gì à?"

"Không có gì."

Anh cúp máy, vò vò mái tóc. "Tối rồi còn chạy đi đâu không biết".

"Cậu chủ, giờ chúng ta đi đâu?" Vệ sĩ đứng trước Mew, cung kính nói.

"Mấy người cứ về trước đi, để tôi đi tìm Gulf.

"Để chúng tôi đưa cậu đi."

"Không cần."

Anh nói xong liền chạy vụt đi. Điện thoại liên tục gọi cho cậu nhưng không có ai bắt máy. "Làm ơn, nghe máy đi mà. Cậu không được xảy ra chuyện gì đâu đó. Làm ơn".

Mew chạy đến trung tâm thành phố, chạy đến những nơi Gulf thường hay đến nhưng không có ai. Bỗng một ý nghĩ lóa lên trong đầu. "Có khi nào cậu ấy lại đến đó."

-------------------------------------------------------------------------

p/s: Hôm nay ad bận, chỉ đăng được 1 chap. Lát sẽ post thêm một chap của Mãi mãi bên nhau nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info