ZingTruyen.Info

[MewGulf] Tình yêu thù hận

Chap 4

Vienkeotinhyeu


"Cái này..." Henry và Neil nghe xong, nhìn nhau.

"Giọng nói trong này, chắc chắn là của hội trưởng và cô bé tên Linda đó."

"Tôi không tin hội trưởng sẽ ra tay đánh cô bé. Hội trưởng là người hiểu chuyện, bình tĩnh nhất mà tôi từng gặp, chắc chắn sẽ không làm chuyện này."

"Nhưng giờ chúng ta phải làm gì?"

"Tôi cũng chưa biết."

"Mà hai người có biết, hội trưởng với Min đi đâu không?"

"Không."

...

Mãi đến trưa, Gulf với Min mới quay trở về.

"Hội trưởng, Min, hai người đi đâu vậy?" Sarah tiến đến hỏi.

"Có chút bận. Việc điều tra hai người kia thế nào rồi?"

"Jack ở lớp 10-3 được thầy hiệu trưởng nhờ đi lấy nước nhưng đi tận 30 phút. Còn Mark thì ngủ gục ở trên lớp."

"Có ai làm chứng cho họ không?"

"Không có ai hết."

"30 phút có thể giết người được. Lớp 11-5 là lớp cuối cùng ở tầng 3, gần nhà vệ sinh nhất."

"Hội trưởng, chúng tôi cũng đã kiểm tra camera rồi. Cả hai người họ đều đi vào nhà vệ sinh."

"Khoảng thời gian nào?"

"Trước khi hội trưởng phát hiện ra nạn nhân 20 phút."

"Min, Robert, hai người đi theo dõi Jack và Mark đi. Nếu thấy họ có hành động gì lạ thường thì báo cáo lại cho tôi."

"Ok!"

Trước khi đi, Min có quay lại, nói gì đó với Gulf. Cậu nghe xong, khóe miệng hơi nhếch lên thành nụ cười.

"Hội trưởng, tiếp theo chúng ta phải làm gì?" Louis tiến lại gần hỏi.

"Cậu đến sở cảnh sát lấy kết quả xét nghiệm tử thi đi. Cảnh sát trưởng vừa gọi điện cho tôi bảo đã có rồi đó."

"Ok!"

"Daisy, Neil, hai người đến phòng hệ thống, tập trung kiểm tra tất cả các camera, xem trong khoảng thời gian từ lúc 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 có ai ra vào nhà vệ sinh không. Và xem có những ai khả nghi ra vào nhà vệ sinh nam không."

"Là sao?"

"Hung thủ có thể là con gái."

Mọi người bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn Gulf.

"Đợi Louis về rồi nói. Hai người cứ đến phòng hệ thống trước đi."

"Ok!"

"Irish, Mew, hai người đến nhà của Linda và Bella để hỏi thăm thêm thông tin về Harry."

"Ok!"

"Còn..." cậu chưa kịp nói thì tiếng chuông hòm thư bên ngoài phòng hội học sinh vang lên.

Sarah đi ra ngoài để kiểm tra. Lúc vào, tay cầm một hộp quà hình trái tim màu hồng.

"Hội phó, có người gửi cho hội phó cái này."

"Cái gì vậy?"

"Tôi không biết."

Mew mở hộp quà ra xem. Là chocolate.

"Của ai vậy?" Henry tò mò tiến lại gần. "Không có tên người gửi."

"Có khi nào của cô bé Linda kia không?" Rosabella hỏi.

"Có lẽ vậy." Mew lạnh lùng buông ra ba chữ.

Gương mặt Gulf thoáng buồn, nhưng sau đó nhanh chóng trở lại bình thường.

"Chúng ta tiếp tục. Rosabella và Henry, hai người đến nhà Harry, an ủi ba mẹ của cậu bé, hỏi thăm xem, dạo này cậu bé có gì lạ không."

"Ok!"

"Được rồi, làm việc đi."

Cậu nói xong, lấy luôn balo và áo khoác, đi thẳng ra ngoài. Mew gương mặt xám xịt, đuổi theo.

"Cậu đứng lại cho tôi."

Gulf giả vờ không nghe thấy, cứ tiếp tục bước đi. Anh tức giận chạy nhanh đến trước mặt cậu, giữ cánh tay cậu lại.

"Tôi kêu cậu đứng lại cậu không nghe thấy?"

"Có à, tôi tưởng cậu gọi người khác."

"Cậu đừng giả vờ, thái độ đó là gì hả?"

"Thái độ nào? Tôi chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của một hội trưởng mà thôi."

"Nhiệm vụ của một hội trưởng!"

"Đúng vậy. Tôi đã hứa với thầy hiệu trưởng sẽ sớm kết thúc chuyện này. Nên giờ tôi không có sức để đôi co với cậu, tôi phải đi làm việc."

"Sáng nay cậu với Min đi đâu?"

"Từ bao giờ mọi hành động của tôi phải báo cáo với cậu vậy?"

"Gulf!" anh cao giọng.

"Có tôi."

"Cậu..."

Anh chưa nói hết, chuông điện thoại của cậu đã vang lên.

"Alo! Ai vậy?"

"Dạ, hội trưởng, em là Bella."

"Có chuyện gì không?"

"Dạ... hội trưởng, anh đến đây có được không? Có chuyện xảy ra rồi."

"Được, em đang ở đâu?"

"Dạ nhà Linda."

"Ok! Gửi địa chỉ cho tôi?"

Cúp máy, cậu định bước đi thì bị anh giữ lại.

"Có việc gì tôi đưa cậu đi."

"... Được." Gulf suy nghĩ, rồi gật đầu.

Hai người đi tới nhà Linda. Đến nơi, thấy Bella đang đứng bên ngoài. Gương mặt thất thần.

"Có chuyện gì thế?" cậu bước nhanh xuống xe hỏi.

"Hai người... hai người vào trong xem đi ạ."

Cậu nhíu mày, vội bước vào bên trong.

Một hành lang dài dẫn tới phòng khách.

Đưa tay mở cửa, anh và cậu liền nhíu mày. Linda nằm trên sàn, máu từ lồng ngực không ngừng chảy ra. Bên cạnh có hộp bánh chocolate đã tan ra từ bao giờ.

"Từ khi nào đây?" cậu quay sang hỏi Bella.

"Em không biết. Sáng sớm hôm nay, Linda nhắn tin cho em, kêu em đến đây có chuyện muốn nói. Lúc em đến, Linda vẫn còn sống. Ăn trưa xong, em có ra ngoài mua đồ, khi quay trở lại thì..."

"Khoảng mấy giờ?"

"Khoảng 12 giờ."

"Đã gọi cảnh sát chưa?"

"Dạ... em rối quá, chỉ gọi được cho anh."

"Được rồi. Gọi cảnh sát đi." Gulf nói xong, lấy găng tay đeo vào, cúi xuống xem thi thể, còn Mew ra ngoài gọi cảnh sát.

"Lúc sáng, em vô tình thấy cái này trong phòng Linda." Bella tiến lại gần Gulf, nhỏ giọng nói, đồng thời đưa cho cậu một chiếc máy ghi âm.

"Cái này là..."

"Em biết Linda đã làm gì, anh cứ đưa cho hội phó, anh ấy sẽ không còn hiểu lầm nữa."

"Cảm ơn. Nhưng không cần đâu." Cậu xua tay, đứng dậy, đi xung quanh căn nhà kiểm tra.

"Hội trưởng đâu?" Mew gọi cảnh sát xong quay vào thì không thấy cậu, bèn hỏi Bella.

"Dạ, anh ấy đi lên tầng 2 rồi ạ."

"Ừm."

Mew nghe xong, đi thẳng lên tầng 2, thấy cậu đang ở bên trong nhà vệ sinh.

"Cậu làm gì vậy?"

"Kiểm tra."

"Tìm được gì chưa?"

"Chưa."

Cậu nói xong, đi ra ngoài, hơi ngập ngừng mở cửa phòng ngủ bên cạnh. Căn phòng ngập tràn màu hồng, đặc biệt xung quanh được dán rất nhiều ảnh của Mew.

"Fan hâm mộ của cậu đó. Có đau lòng chút nào không?" cậu vừa đi xung quanh, vừa nói.

"Cậu đừng chọc giận tôi." giọng nói của Mew lạnh như băng nhưng vẫn có sự dịu dàng.

Gulf không quan tâm, tiếp tục kiểm tra. "Nếu người nằm ở đó là tôi, bộ mặt của cậu có thương xót như vậy không?"

"Điện thoại của Linda." Mew tiến lại gần, đưa cho Gulf một chiếc điện thoại.

Cậu cầm lấy, hai giây phá mật khẩu, trực tiếp mở phần tin nhắn. Đúng như dự đoán, có một số lạ được gửi đến điện thoại Linda. Nhưng khoan, sao số này quen vậy.

"Cậu nhắn gì cho Linda thế?"

Gulf bỏ qua câu hỏi của Mew, mở ra xem. "Thiên thần sẽ đến trừng phạt ngươi. He's mine."

Cậu đọc xong, gương mặt hơi nhăn lại, cảm giác bên cạnh có một luồng khí lạnh tỏa ra.

"Nếu tôi nói tôi không nhắn, cậu có tin không?"

"..." Mew không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.

Cậu nhếch mép, cười lạnh, lôi điện thoại từ trong túi áo, trực tiếp đưa cho anh.

"Ý gì đây?"

"Tôi biết cậu không tin, tôi đưa thêm bằng chứng chứng minh là tôi làm." gương mặt Gulf không có chút gì là sợ hãi nhưng lại lộ ra vẻ thất vọng.

"Gulf!" Mew như gầm lên, giật lấy điện thoại của cậu, ném xuống sàn nhà, vỡ tan.

"Tôi biết cậu đang đau lòng vì người thương, nhưng sao lại chút giận lên tôi?" cậu vẫn bày ra bộ mặt tươi cười nhìn anh.

"Cậu nhất định phải nói như vậy sao?"

"Sao, đau lòng à?" cậu không hề lung lay, khoanh tay đứng nhìn thẳng vào mắt Mew.

"Nếu cậu còn nói nữa... chúng ta... chấm dứt luôn đi."

"..." Gulf bàng hoàng trước câu nói đó của anh, cố gắng kìm nén nước mắt, cố gắng nở nụ cười. "Nếu cậu muốn như vậy, tôi sẽ chiều cậu."

Nói xong, quay người bước đi nhanh để anh không thấy được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình.

"Mew, mày làm gì vậy, sao lại nói như vậy? Mau đuổi theo cậu ấy đi." Tuy nhiên đôi chân như hóa đá, không thể nhúc nhích được. Cánh tay muốn đưa lên níu lại nhưng không được.

Cậu đi nhanh ra ngoài, leo thẳng lên xe đi về nhà. "Cậu chưa bao giờ nặng lời với tôi, cũng chưa bao giờ nói điều đó. Cậu... thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info