ZingTruyen.Info

[MewGulf] Tình yêu thù hận

Chap 15

Vienkeotinhyeu

"Mọi người, Jane đã bắt cóc hội trưởng."

Mọi người nghe xong sửng sốt quay lại nhìn Ryan.

Mew đi nhanh đến, túm lấy cổ áo Ryan hỏi dồn dập:

"Cậu ấy hiện đang ở đâu, nói mau."

"Em... không biết."

"Tất cả tập trung, bằng mọi cách phải tìm được Gulf cho tôi."

Mew nói xong lao nhanh ra ngoài, mặc cho bên ngoài trời đang đổ mưa lớn.

...

Ở một nơi nào đó,

Gulf khẽ cựa quậy hàng lông mi của mình, vặn vẹo cơ thể: "Bị trói rồi." Không gian xung quanh tối đen như mực.

Đột nhiên, ánh sáng lóe lên, chiếu thẳng vào mặt cậu. Cậu theo phản xạ nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ phía trước.

"Là cô!" Gulf nhếch mép cười lạnh một cái.

"Biết rồi sao. Không hổ danh là hội trưởng hội học sinh."

"Tại sao?"

"Ý gì đây?"

"Những vụ việc trước kia là do cô gây ra?"

"Có cần phải tự lừa dối mình như vậy không?"

"Tại sao lại bắt tôi?"

"Cái đó từ từ hội trưởng sẽ biết thôi."

Người đó nói xong quay người bỏ ra ngoài. Bóng tối lại bao trùm xung quanh.

Gulf cố gắng ngồi dậy, vặn mạnh cổ tay một cái. Rắc! Sợi dây thừng buông lỏng, rơi xuống mặt đất.

Cậu nắm lấy cổ tay trái, vặn thêm lần nữa, xương khớp lại về đúng vị trí. Nhanh chóng tháo sợi dây thừng ở chân, cậu mò đến cánh cửa. "Không khóa!" Gulf nhíu mày, thận trọng đẩy cánh cửa...

Bên ngoài vắng tanh, không một bóng người. Gương mặt cậu lúc này hơi thả lỏng, bước ra bên ngoài. "Mình đang ở trong rừng?". Đi chưa được mấy bước, bỗng một bóng đen lao đến chỗ cậu. Theo phản xạ, cậu lách người sang một bên nhưng do vẫn còn thuốc mê nên cơ thể hơi chao đảo.

Bóng đen đó tiếp tục lao đến chỗ cậu, vung cây gậy bóng chày. Cậu giơ tay lên đỡ, định phản đòn lại nhưng không kịp. Một luồng điện chạy xoẹt vào cơ thể, khiến cậu gục ngã.

...

"Đã tìm ra chưa?" Louis hối hả hỏi.

"Chưa thấy gì. Điện thoại hội trưởng hình đang nằm ngoài vùng phủ sóng." Neil lắc đầu đáp.

"Chết tiệt!" Henry đập mạnh tay xuống bàn, chửi thề một câu.

Ryan từ lúc Gulf mất tích, chỉ ngồi một chỗ, gục mặt xuống bàn. Còn Mew không ngừng gõ máy tính, cố gắng tìm ra vị trí của cậu.

Bỗng anh đứng bật dậy, chạy nhanh ra ngoài. Mọi người trong phòng đều hướng ánh mắt tò mò nhìn theo.

...

"Đây là... đâu?" Gulf nhíu mày, từ từ mở mắt, cố gắng thích nghi với ánh mặt trời.

"Tỉnh rồi sao? Hội trưởng ngủ hơi lâu đó." một giọng nói sắc bén vang lên.

"Đây là đâu?"

"Ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nơi giải thoát con người."

"Cô tính giết tôi?"

"Hội trưởng thử nghĩ xem."

"Cô yêu Mew?"

Gulf hỏi một câu khiến gương mặt người đó đanh lại.

"Không chỉ là yêu bình thường mà đã trở thành cuồng yêu rồi." Gulf nói thêm một câu.

"Câm miệng."

"Cô vào hội học sinh là để tiếp cận Mew đúng không?"

"Đúng vậy. Trên thế giới này chỉ có mình tôi mới xứng đáng với anh ấy. Chỉ mình tôi thôi."

"Cô xứng đáng chỗ nào?"

"Ý gì?"

"Cô vốn dĩ chỉ là con nuôi của gia tộc Alex, vì muốn cướp đoạt tài sản của gia tộc mà nhẫn tâm giết người mẹ nuôi luôn yêu thương mình, lập âm mưu lên giường với người thừa kế sau đó giết luôn anh ta, thay đổi họ, gia nhập vào học viện dưới cái tên Jane Alexander. Và tên thật của cô là Lily."

"Câm miệng! Tao cấm mày không được nói nữa." âm thanh sắc bén như dao, bộ dạng như ăn tươi nuốt sống Gulf, xưng hô cũng thay đổi hoàn toàn.

"Cô sợ thân phận của mình bị bại lộ đến vậy sao?" cậu cười lạnh nhìn người trước mặt.

"Tao nói mày câm miệng lại rồi cơ mà." Jane như mất khống chế, tay cầm con dao lao đến chỗ Gulf.

"DỪNG LẠI!"

Mũi dao dừng lại lồng ngực trái Gulf. Jane quay đầu lại nhìn về phía có tiếng hét. Ryan và Mew đang đứng ở đó.

"Hội phó!" giọng nói của Jane thay đổi nhanh chóng, dịu dàng như một cô thiếu nữ mới lớn.

"Thả cậu ấy ra." Mew lạnh lùng nói.

"Tại sao? Em có gì không bằng cậu ta? Cậu ta chỉ là một thằng con trai thôi mà."

"Đối với tôi, không ai có thể bằng được Gulf hết! Dù ở kiếp này hay kiếp sau, người tôi yêu chỉ duy nhất có cậu ấy."

Cả Ryan, Jane và Gulf đều đứng hình trước tuyên bố đột ngột đó của Mew.

"Nếu đã như vậy, em sẽ cho anh thấy người anh yêu chết trước mặt anh như thế nào." Jane lạnh lùng quay sang chỗ Gulf, lôi trong túi áo ra một khẩu súng, chỉa thẳng vào mi tâm cậu.

Đoàng! Một vệt máu đỏ bắn lên, khẩu súng trên tay Jane cũng theo đó mà rơi xuống. Cô ta khụy xuống, ôm lấy cánh tay đang chảy máu của mình, gương mặt oán hận nhìn về phía Ryan và Mew.

"Ngươi dám phản bộ ta?"

"Nếu người dám động đến người ta yêu thì ta sẽ giết ngươi." giọng nói lạnh lùng của Ryan khiến Jane rùng mình, không còn vẻ ngây thơ, nhút nhát của một cậu nhóc lớp 10 nữa. "P'Gulf, xin lỗi."

"Tại sao?" Gulf ánh mắt lạnh lùng nhìn Ryan.

"P' đã biết?" Nghe câu hỏi của Gulf, Ryan hơi giật mình.

Cậu không nói gì, chỉ gật đầu. Ryan chậm rãi bước từng bước về phía cậu.

"Dừng lại, cậu tính làm gì?" Mew phía sau hét lớn, định chạy đến thì thấy Ryan chỉa súng vào đầu Jane liền đứng lại.

"Đứng im đó nếu không tôi sẽ bắn."

Ryan nói xong, cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt nhẹ vết thương trên khóe miệng Gulf.

"Xin lỗi!"

"Tại sao?" cậu lặp lại câu hỏi.

"..." Ryan không nói gì, tiếp tục vuốt ve vết thương đó.

"Có phải vì chuyện ở học viện Alex?"

"..."

"Cách đây một năm, tại học viện Alex đã xảy ra một vụ bạo lực học đường khiến nhiều học viên bị đình chỉ học. Đặc biệt nạn nhân trong vụ bạo lực đó đã bị sang chấn tâm lí nặng, phải điều trị mất nửa năm. Và nạn nhân đó chính là cậu."

Ryan giật mình, gương mặt biến sắc nhìn Gulf.

"Hung thủ gây ra những án mạng gần đây cũng chính là cậu. Cậu đã trả thù tất cả những người trong vụ bạo lực đó."

"Anh phát hiện ra từ khi nào?"

"Vụ án xảy ra ở tòa nhà D, khi cậu gặp Jane."

"Bằng cách nào?"

"Chiếc nhẫn trên tay nhóc. Nếu nhìn vào đoạn camera thì thấy hung thủ có đeo găng tay nhưng phân tích kỹ thì thấy dưới lớp găng tay có gì đó cộm lên. Chỉ có thể là chiếc nhẫn trên ngón áp út của nhóc."

"Nhưng có nhiều người cũng đeo nhẫn ngón đó."

"Mật mã Caesar!"

"..." Ryan nhíu mày tỏ ý không hiểu.

"Trong căn nhà kho bị bốc cháy, tôi vô tình tình tìm được một mảnh giấy đã bị chảy phân nửa. Mảnh giấy đó do nạn nhân trong đám cháy để lại. Sau khi đem đi phục hồi thì thu được mật mã: WSXXOD SE DIKZ GSXXSKYE -> 9->5. Và giải ra được thông tin: KILLER IS RYAN WILLIAMS."

Nghe đến đây, gương mặt Ryan đen lại. Bàn tay cầm khẩu súng bất giác nắm chặt.

"Đó chính là lí do vì sao tôi kiên quyết phải giải mật mã này mặc dù Neil và Daisy thừa sức giải được."

"Hahaha..." Jane cười phá lên. "Không ngờ ngươi đã bị lật tẩy từ lâu."

"Cô cũng là đồng phạm. Người bị thiêu chảy trong nhà kho là do cô giết. Cô cũng không thoát được đâu."

"Vậy sao... vậy hội trưởng thử đến bắt tôi đi." Jane đột nhiên đứng dậy, cướp súng từ tay Ryan, lùi về phía vực sâu đằng sau, kéo theo Ryan.

"Cô... cô tính làm gì, buông Ryna ra." Gulf đứng bật dậy nói lớn.

Mew thấy vậy liền chạy đến chỗ cậu, cởi trói cho cậu.

"Anh tránh xa cậu ta ra, nếu không muốn thằng nhóc này chết." Jane đột nhiên hét lớn.

"Jane, bình tĩnh lại, thả Ryan ra, đưa tôi khẩu súng." anh đột nhiên dịu giọng, đưa tay về phía Jane.

"Không! Anh sẽ bỏ rơi em, lấy được khẩu súng sẽ đẩy em xuống. Không... em không đưa." Jane như biến thành một con người khác, tâm trạng hỗn loạn, lùi dần về phía sau. "AAAAA..."

Jane bất ngờ trượt chân, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi cùng Ryan rơi xuống vực.

"Ryannnn." Gulf hét lớn, chạy đến, xém tí rơi xuống nhưng Mew đã nhanh chóng ngăn lại. "Mew, cứu Ryan đi. Mau cứu nhóc đó đi. Làm ơn." Cậu hoảng loạn quay sang Mew.

Bụp. Anh đập mạnh vào gáy cậu. Cơ thể cậu mềm nhũn, từ từ đổ gục xuống, ngất lịm đi.

"Alô!"

"..."

"Đến vực thẳm phía Tây, đem Jane và Ryan về cho tôi."

...

"P'Gulf, em yêu anh."

"Ryan... đừng... Ryan."

"Gulf, tỉnh dậy. Gulf! Gulf!"

Nghe tiếng gọi, cậu từ từ mở mắt.

Đập vào mắt là gương mặt lo lắng của Mew. Gulf đột nhiên bật dậy, ôm chầm lấy anh.

"Mew, Ryan đâu?" giọng cậu nghẹn ngào.

"Bình tĩnh lại nào." anh vỗ nhẹ lưng cậu, ôn nhu nói.

Cứ như vậy, cậu ôm anh khóc đến khi mệt lả mới thôi.

"Đã bình tĩnh lại chưa?"

"Ừm." cậu khẽ gật đầu.

"Tại sao lúc đó cậu không nói cho tôi biết mà tự ý đi một mình?" Mew vuốt mấy lọn tóc trước mặt cậu sang một bên hỏi.

"Do gấp quá, không kịp thông báo." Cậu buồn buồn nói.

"Được rồi. Lần sau đừng như vậy nữa, có gì cũng phải nói cho biết chứ."

"Ừm. Sẽ nói. Mà... Ryan đâu?"

"Nhóc đó đã quay trở lại thiên đường rồi."

"Còn Jane?"

"Louis chỉ tìm thấy mỗi Ryan, không thấy Jane đâu."

"Tôi... muốn gặp nhóc ấy."

"..." anh ngập ngừng hồi lâu. "Được rồi."

Mew đưa Gulf đến chỗ Ryan an nghỉ.

"Bây giờ nhóc đã được giải thoát rồi. An tâm nghỉ ngơi đi. Nhóc đã quá mệt mỏi rồi." Gulf đưa tay sờ lên tấm ảnh trên mặt đá lạnh lẽo. Nụ cười đó rạng rỡ, hạnh phúc biết bao.

"Đúng vậy, nhóc đó đã được giải thoát rồi. Không còn là thiên thần gãy cánh nữa."

"Chúng ta... về thôi. Muộn rồi." anh nói.

Cậu gật đầu, theo Mew về học viện SBR.

...

"Hội trưởng... hội phó... sao hai người lại ở đây?" Nhìn thấy Gulf, Robert ngạc nhiên. "Không phải hai người nói sẽ nghỉ ngơi một tuần sao?"

"Bệnh viện ngột ngạt quá nên về."

"Vụ việc này cuối cùng cũng kết thúc rồi." Neil vươn vai nói.

Irish từ trong phòng ngủ đi ra, tiến tới chỗ Gulf nhỏ giọng hỏi:

"Hội trưởng, tâm lí của Jane..."

"Rối loạn cưỡng chế."

"Vậy hội trưởng có biết ai đã cứu cô ta không?"

"Cái đó... tôi không biết. Thôi dù sao mọi việc cũng kết thúc rồi."

Gulf nói xong nhìn ra ngoài cửa sổ, một ngôi sao băng xoẹt qua bầu trời: "Nhóc đó... đã được giải thoát rồi."

----------------------------------- Kết thúc phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info