ZingTruyen.Asia

[MewGulf] Tình yêu thù hận

Chap 13

Vienkeotinhyeu

1 tuần sau đó.

"Henry, cậu đã đi đâu vậy?"

"Tôi sang Mỹ."

"Cậu sang Mỹ làm gì?"

"Tôi sang Mỹ điều tra vụ án."

"Cậu đã điều tra được gì rồi?"

"Một sự thật không ngờ tới."

"Sự thật gì?"

"Sofia từng điều trị tâm lí ở bệnh viện tâm lí quốc tế tại Mỹ." Irish đột nhiên đi vào nói. "Tôi đến thay ca cho hai người."

"Irish, sao cậu biết Sofia từng điều trị tâm lí?" Henry ngạc nhiên quay đầu lại.

"Hội trưởng nói cho tôi biết."

"Hội trưởng!"

"Đúng vậy. Ngày mà hội trưởng ở sân thể dục với Linda, Linda có đưa cho hội trưởng một manh mối "bệnh viện tâm lí quốc tế Mỹ". Sau đó hội trưởng đã nhờ người điều tra xem có ai có quốc tịch Anh, 17 tuổi từng điều trị tâm lí tại bệnh viện không."

"Kết quả?"

"Điều tra ra được Sofia đã từng điều trị ở đó. Còn cậu?"

"Ngày mà hội trưởng kêu tôi tới nhà của Harry để điều tra, tôi đã đọc được nhật kí của Harry, cậu bé viết, cậu bé đang bị một viên kim cương đen đe dọa. Và ở nhật kí của Linda cũng có."

"Kim cương đen!" Rosabella ngạc nhiên.

"Đúng vậy. Sofia là kim cương nhưng lại bị vấy bẩn thì là kim cương đen."

"Không ngờ, cô ta lại có thể thâm độc đến vậy. Mà cậu cũng thông minh thật đó, mới như vậy mà đã đoán ra được hung thủ."

"Nhưng tôi không thể như hội trưởng, mối quan hệ rộng, lại nhanh chóng đoán ra được hung thủ và có thể tạo ra một cái bẫy để bắt hung thủ như vậy."

"Chúng tôi hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của hội trưởng."

"Lúc đầu tôi cũng không biết. Chuyện này chỉ có hội trưởng với Min biết. Sau vụ của Jane tôi mới biết."

"Mà cũng không ngờ Jane vẫn còn sống."

"Nhưng đã phải trả giá cho những việc làm trước kia của mình."

"Mà hội trưởng đâu?" Irish nhìn xung quanh phòng bệnh hỏi.

"Đi kiểm tra tổng quát rồi."

"Mấy ngày nay tâm trạng hội trưởng thế nào?"

"Vẫn luôn ở bên cạnh hội phó, không khóc cũng không cười cũng không ngủ."

"Không ngủ!"

"Ừm, chỉ ngồi bên cạnh hội phó, đôi lúc thì khóc, đôi lúc thì nói chuyện. Có lúc ngủ gục rồi đột nhiên tỉnh lại, khóc xin lỗi hội phó."

"Không được rồi, hội trưởng mà cứ như vậy thì chắc sẽ ngất mất." Irish lo lắng, đặt túi hoa quả lên bàn, tính đi ra ngoài thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở. Gulf bước vào.

"Hội trưởng!" cả ba người đồng thanh nói. "Kiểm tra sao rồi?" Irish tiến đến đỡ cậu.

"Tôi không sao. Mọi người về nghỉ đi, cứ để tôi ở đây trông Mew." Gulf xua tay từ chối.

"Không được. Hội trưởng đã ở đây một tuần rồi. Cũng đã mệt rồi, hội trưởng nên về nghỉ ngơi đi."

"Tôi phải ở lại đây với Mew."

"Ở đây có tôi với hai người họ rồi, hội trưởng không cần phải lo đâu. Nếu hội trưởng không muốn về nhà thì cứ đến học viện. Mấy ngày nữa sẽ có buổi tuyển chọn hội viên đó."

"Tôi muốn ở lại đây."

"Hội trưởng, nếu cậu không về nghỉ ngơi thì sẽ không còn sức lực để đợi hội phó tỉnh lại đâu."

"Tôi không thể rời xa Mew, cậu ấy muốn tôi ở bên cạnh. Tôi phải..." Gulf chưa kịp nói xong, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, thân thể từ từ đổ gục xuống.

"Hai cậu..." Rosabella nhìn hành động của Irish và Henry, không nhịn được thốt lên.

"Đây là cách nhanh nhất. Henry, Rosabella, hai người đưa hội trưởng về đi. Ở đây có tôi rồi. Lát nữa Robert sẽ tới."

"Ừm, vậy chúng tôi về trước đây. Hội phó giao lại cho cậu."

Henry và Rosabella không đưa Gulf về nhà, mà đưa đến nhà Rosabella để thuận tiện chăm sóc.

"Thương hội trưởng quá." Rosabella đặt Gulf lên giường, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

"Hội trường quá yêu hội phó rồi."

"Ừm. Chỉ tiếc là hội phó không thể nhận ra được."

"Cũng không thể trách hội phó, cũng vì hội trưởng không bộc lộ ra bên ngoài, lại luôn suy nghĩ cho người khác."

"Chính vì quá yêu nên tôi mới không dám nói."

3 tháng sau...

"Hội trưởng, happy birthday!"

"Ủa... cái gì vậy?"

"Chúc mừng sinh nhật hội trưởng." Sarah tươi cười, tay bưng cái bánh kem có hình Gulf trên đó, tiến lại gần.

"Cảm ơn nha! Tôi cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật mình luôn đó." Gulf cười gượng, nhìn những người trước mặt mình.

"Hội trưởng, thổi nén đi." Sarah đưa chiếc bánh đến trước mặt.

"Ừm." Cậu nhắm mắt, chắp hai tay trước tay, cầu nguyện. Phù...

Những ngọn nến vừa tắt, một vệt bánh kem đã ở trên mặt Gulf.

"Á." Cậu kêu nhẹ lên một tiếng, quay sang nhìn cái người vừa quệt kem lên mặt mình. "Robert, nhóc to gan quá."

Gulf ánh mắt gian tà, tay cầm cái bánh kem, tiến lại gần chỗ Robert. Những người còn lại đồng loạt nhìn nhau cười, kéo ghế ngồi xuống, như chờ xem kịch.

"Hội trưởng... tha... tha cho em." Robert núp sau bàn làm việc của cậu, giọng núi hơi run rẩy nói.

"Robert, nhóc lại đây, tôi cho nhóc một món quà."

"Dạ... dạ thôi... hôm nay sinh nhật hội trưởng mà... sao em có thể... nhận quà lại từ hội trưởng chứ."

"Không sao... nhiều quá, tôi không nhận hết được."

"Thật sự... không cần đâu ạ."

"Irish, giúp tôi một tay."

"OK!" Irish hào hứng đứng dậy, không nhanh không chậm tiến về phía Robert.

"Irish... chị nỡ lòng nào làm vậy với em đúng không?"

"Không, ai nói vậy?"

"Chị..."

Irish đến chỗ Robert, nắm chặt lấy hai tay Robert, vặn ra đằng sau.

"Hội trưởng, chúng ta triển luôn thôi."

"Ok."

Và thế là nguyên cái bánh kem đáp thẳng vào mặt Robert. Làm xong, Gulf phủi phủi tay, lấy khăn giấy lau vết kem trên mặt rồi quay sang nói với mọi người.

"Chúng ta đi ăn thôi. Hôm nay một nhà hàng thuộc tập đoàn DPD khai trương."

"Ok!"

Sau khi đi ăn tối cùng với nhau xong, ai nấy về nhà của mình, còn riêng cậu thì quay trở lại bệnh viện. Ngoài đường, dòng người qua lại tấp nập, ánh đèn đường lấp lánh, nhìn lung linh huyền ảo. Mở cánh cửa phòng bệnh, cậu từ từ bước vào.

"Mew... cậu vẫn còn ngủ sao?"

"..."

"Cậu có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là sinh nhật tôi đó. Ai cũng chúc mừng sinh nhật tôi hết, ai cũng tặng quà tôi hết. Chỉ riêng có mình cậu thôi đó. Cậu thấy như vậy có được không hả? Năm nào cậu cũng là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tôi, cũng là người đầu tiên tặng quà sinh nhật cho tôi. Vậy mà tại sao... tại sao giờ cậu lại nằm đây hả?"

"Hai tháng rồi, cậu đối xử với tôi như vậy sao. Chọn cách trách né tôi. Cậu muốn tôi tha thứ mà đúng không. Cậu phải thức dậy thì tôi mới tha thứ được chứ. Cậu cứ nằm đây sao tôi tha thứ được."

"Kana... Tôi... xin... xin lỗi... Happy brithday... to you."

"Mew, cậu... cậu tỉnh dậy rồi... Mew..." Gulf giật mình, giọng nói pha chút vui mừng, vội bật dậy khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Ừm." anh mỉm cười, cố gắng nâng cánh tay lên cầm lấy tay cậu

"Để tôi gọi bác sĩ, cậu chờ một chút." Cậu chạy vụt ra ngoài tìm bác sĩ và y tá.

Một lát sau, một dàn các bác sĩ và y tá nối đuôi nhau đi vào. Họ kiểm tra tổng quát tất cả mọi thứ sau đó đưa ra một loạt chuẩn đoán rồi quay sang dặn dò với Gulf.

"Thiếu gia Mew đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Chúng tôi sẽ cho người túc trực ở bên ngoài, có gì cậu Gulf cứ gọi chúng tôi."

"Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ đi ra hết rồi, lúc này Gulf quay trở lại chỗ anh, nhìn chằm chằm vào gương mặt.

"Cậu làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?"

"Cậu... ác lắm cậu có biết không?" cậu giọng nói run run nắm chặt lấy tay anh.

"Tôi xin lỗi... tôi sai rồi." anh vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. "Đừng khóc nữa."

"Tôi đâu có khóc... cái đó là do bụi bay vào mắt thôi."

"Trong phòng này... làm gì có bụi."

"Cậu mới tỉnh lại có cần phải như vậy không?"

"Hì hì..."

"Cậu còn cười được nữa. Hai tháng qua cậu có biết tôi đã..."

"Đã gì?"

"Không gì cả." Gulf lắc đầu từ chối nói tiếp câu đó. "Để tôi kêu người đem cháo đến cho cậu."

"Khoan đã, chúng ta chưa nói xong mà." Mew nắm lấy tay cậu, không cho đi. "Tôi không cho cậu đi. Hơn nữa, tôi không ăn cháo."

"Vậy tôi đi gọt hoa quả cho cậu."

"Không cần, tôi không thích hoa quả."

"Vậy cậu thích ăn gì để tôi đi nấu?"

"Tôi thích cậu."

"..." Gulf không nói gì, bối rối, đảo mắt nhìn lung tung, gương mặt phiếm hồng.

"Cậu nghe rõ không, có cần nói lại không?"

"Không cần. Cậu buông tôi ra, tôi muốn đi ngủ."

"Vậy cậu lên đây nằm với tôi nè."

"Yah... Mew Suppasit cậu muốn tôi giết cậu sao?"

"Chết trong tay cậu tôi cũng mãn nguyện."

"Cậu nằm hai tháng liền, đầu óc có vấn đề sao? Có cần tôi mời anh ba về nước chữa trị cho cậu không?"

"Không hề. Những gì tôi nói đều là sự thật." giọng nói của Mew đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào mắt cậu, thấy trong đó có sự bối rối, xen lẫn sự vui mừng.

"Cậu..."

"Tôi xin lỗi vì khi đó đã không tin tưởng cậu. Khi cậu nói chúng ta chấm dứt, trái tim tôi như vỡ tan. Tôi tưởng tượng đến cảnh ngày ngày không được gặp cậu, không được cùng cậu làm những điều cậu thích, tim tôi đau đến không thở được."

"..."

"Nhìn cậu cùng với Min thân mật, trong tôi xuất hiện sự tức giận không thể nào nguôi đi được. Min từng nói, cậu ta thích cậu... lúc đó tôi rất sợ... sợ cậu sẽ bỏ tôi đi theo cậu ta..."

"Tại sao cậu lại sợ?"

"Vì tôi đã làm những điều không đúng với cậu, đã không tin tưởng cậu."

"..."

"Kana... có thể hay không, cho tôi một cơ hội để sửa đổi, cho tôi một cơ hội để bù đắp được không?"

"Ừm."

"Cậu... cậu nói thật chứ... Á..." Mew phấn khích, không kìm chế, nhướn mạnh người, động vào vết thương liên ngã xuống giường.

"Cậu có làm sao không? Có cần kích động đến vậy không?" Gulf lo lắng, cẩn trọng đỡ anh nằm lại lên giường.

"Cậu không đùa tôi chứ?"

"Hội trưởng tôi trước giờ có nói đùa điều gì sao?"

"Gulf... tôi yêu cậu." anh xúc động, ôm chầm lấy cậu, giọng nói hơi run run như sắp khóc.

"Cậu từ bao giờ yếu đuối vậy?"

"Từ lúc cậu nói không cần tôi nữa."

"Ồ... vậy sao... hì hì..." cậu nói với giọng trêu chọc, nhưng ánh mắt lại mang ý vui mừng.

Vậy là bầu trời lại sáng... mọi chuyện đã kết thúc... năm học cuối cùng trôi qua trong êm đẹp.

                             -   The end- 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia